Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou tỉnh dậy với mùi thuốc khử trùng vờn quanh mũi. Nezuko ngủ gật bên cạnh cũng cảm nhận được động tĩnh mà tỉnh lại. 

"Onii - chan, anh tỉnh rồi! Em đi gọi bác sĩ nhé, đợi em!" Nezuko chạy vụt ra ngoài cửa hoàn toàn không dành ra chút kiến nhẫn nghe Tanjirou mở miệng. 

"Anh còn chưa nói gì mà, không phải nút tín hiệu ngay đây sao?" Tanjirou thở dài ngồi dậy, đầu cậu vẫn đang ân ẩn đau hơn nữa cả xương sườn cũng nhói.

Bác sĩ rất nhanh chóng đã tới phòng bệnh của cậu thăm khám và đương nhiên không ai khác bác sĩ đó chính là Iguro. Tuy chỉ đợi có vài tiếng nhưng đối với anh đó như là vài năm vậy. Có trời mới biết anh đã sợ tới thế nào khi cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng thương tích đầy người. 

"Em cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Phải nói thật nhé, không được giấu nghe chưa?" Iguro khám lại một lần theo quy trình sau đó hỏi, anh biết cục bông này không chịu nói thật đâu.

"Em...em vẫn hơi đau đầu, bên sườn cũng hơi nhói nữa." Tanjirou lắp bắp trả lời khi nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Iguro.

"Vậy thôi? Có còn ở đâu nữa không?" Iguro thả lỏng sắc mặt hỏi lại.

"Không ạ, chỉ có vậy thôi." Tanjioru lắc nhẹ đầu trả lời.

"Anh sẽ kê cho em vài liều thuốc giảm đau. Yên tâm, sườn trái của em chỉ bị nứt nhẹ thôi, hạn chế hoạt động mạnh và điều dưỡng tốt sẽ nhanh khỏi." Iguro thở phào nhẹ nhõm xoa đầu cậu. 

Cục bông này mà có mệnh hệ gì anh sẽ xót chết mất. Iguro hỏi thăm và nói chuyện dặn dò 2 anh em vài câu nữa cũng rời đi, anh còn vài việc cần làm, lát nữa rồi quay lại thăm cậu vậy.

Nezuko dè dặt ngồi xuống ghế môi mím thành một đường thẳng bộ dạng muốn nói lại thôi. Tanjirou tinh ý nhận ra rồi thở dài, cậu vẫn không thể yên tâm hoàn toàn khi để cô rời khỏi tầm mắt của mình được.

"Em muốn nói gì sao?" Tanjirou giơ tay lên xoa đầu Nezuko giọng nói dịu dàng vô cùng.

"Onii - chan...em...em xin lỗi. Vì em mà anh bị họ đánh đến nhập viện, vì em...vì em mà anh suýt chút phải đánh mất những thứ thuộc về mẹ. Em xin lỗi...hức...em xin lỗi anh..." Nezuko cuối cùng không kìm được nữa mà bật khóc, hai bàn tay nắm chặt vạt áo khiến chúng nhăn nhúm.

"Nezuko, anh không trách em, anh cũng có lỗi. Là anh cố chấp khiến em bị liên luỵ, anh xin lỗi Nezuko." Tanjirou nhoài người tới ôm lấy Nezuko dỗ dành.

"Hức...hức...onii - chan..." Nezuko nức nở trong vòng tay của Tanjirou. 

Nezuko khóc ướt đẫm một bên vai áo của Tanjirou khiến cậu bất lực, đợi cô nín hẳn cậu mới nhẹ nhàng ngồi dậy nhờ Nezuko đỡ vào nhà tắm để thay áo. Nezuko ngượng chín mặt khi thấy bên vai ướt đẫm của Tanjirou, cô mít ướt quá rồi a. 

Đợi đến khi Tanjirou thay áo rửa mặt qua, đi ra tới bên ngoài là không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Vì là phòng bệnh riêng nên trong phòng có hẳn một bộ bàn ghế tiếp khách và giờ đây ghế sofa đã chật kín chỗ bởi sự xuất hiện của vài con người.

Người tới là Muichirou, Zenitsu, Uzui và Inosuke. Trùng hợp làm sao khi lại là bộ tứ hẹn gặp nhau ở club và cũng là bộ tứ may mắn được chứng kiến Tanjirou dụng võ dạy dỗ đám cậu ấm cô chiêu. 

"Mọi người tới khi nào vậy? Tới sao không báo cho tôi?" Tanjirou gượng cười đi tới toan ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó.

"Cậu lên giường ngồi, chỗ này không phải chỗ của cậu." Inosuke nhanh chân nhanh tay xách nách Tanjirou như cún con lên giường không cho cậu chạm chân xuống đất.

"Inosuke, mình ngồi kia cũng được mà." Tanjirou ngại ngùng gãi má giải thích.

"Cậu/Em/Anh cứ ngồi im đó đi!" Cả 4 cùng đồng thanh nói khiến Tanjirou giật mình, sao phản ứng mạnh vậy?

"Ừm...mọi người không bận sao? Sao lại tới thăm tôi hết thế này? Tôi tưởng cuối năm mọi người phải bận rộn lắm chứ?" Tanjirou đành ngoan ngoãn ngồi trên giường tìm chủ đề gợi chuyện.

Nói không ngoa chứ 3 trên 4 người đang ngồi đây là người của showbiz mà càng cuối năm các lễ trao giải, các chương trình kỉ niệm...v.v...đều cực kì nhiều, tới thăm cậu được cũng là chuyện lạ đó. Inosuke thì càng phải nói, đã là doanh nghiệp càng về cuối năm việc càng nhiều, chẳng hiểu tại sao lại có thể thu xếp đến thăm cậu nhanh tới vậy. 

"Sao tôi lại không được tới chứ?" Lại một lần nữa đồng thanh. 

Cả 4 quay phắt ra nhìn nhau rồi đồng loạt phóng tia lửa điện bằng ánh mắt về phía những người còn lại. Nezuko che miệng đứng quan sát nãy giờ rồi lẳng lặng sủi ra ngoài. Onii - chan tự giải quyết đi ha, em không làm phiền anh nữa.

Tanjirou trân trối nhìn Nezuko chuồn ra ngoài rồi lại quay mặt về phía mấy con người đang đấu mắt với nhau rồi thở dài, xung quanh cậu ai cũng bất bình thường là sao vậy?

Đúng lúc cậu định mở miệng đánh tan bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này thì cửa phòng bệnh lại tiếp tục được mở ra. Người tới là bộ ba Giyuu, Rengoku và Sanemi. Tanjirou vừa thấy đã thở dài, cậu mệt rồi đây.

Giyuu và Rengoku nhanh chân cướp 2 vị trí cạnh giường còn Sanemi ngậm ngùi đi tới chỗ đằng bàn tiếp khách ngồi xuống vị trí khi nãy Tanjirou định ngồi.

"Mọi người hẹn nhau mà tới hay sao vậy?" Tanjirou thở dài đỡ trán ngán ngẩm nói.

"Không có!" Cả đám nghe vậy lập tức đồng thanh trả lời. 

Kể cả Giyuu tích tự như kim cũng cao giọng trả lời cùng mấy người kia, chính anh cũng chẳng hiểu sao hôm nay mình lại hiếu thắng tới vậy.

"Em có còn đau không? Mà bị thương ở mỗi đầu thôi hả?" Uzui nhanh mồm nhanh miệng chen họng vào hỏi trước khi những người kia lên tiếng.

"Không, bác sĩ nói em bị nứt xương sườn trái một chút nghỉ ngơi điều dưỡng tốt là có thể nhanh chóng bình phục." Tanjirou đáp lại.

"Vậy anh có bị thiếu máu không?" Muichirou nhìn băng gạc trắng bóc ở trên đầu của Tanjirou lo lắng, nếu thiếu anh có thể truyền máu cho cậu.

"Không, không có bị thiếu máu. Tôi chỉ hơi kiệt sức thôi." Tanjirou lắc nhẹ đầu trả lời. 

"Vậy bao giờ cậu xuất viện, có lâu lắm không?" Zenitsu lại tiếp tục.

"Chưa biết nữa nhưng chắc cũng nhanh thôi." Tanjirou lại trả lời.

"Nếu vậy cậu có bình phục kịp ngày ra toà không?" Chỉ với một câu nói Sanemi lập tức thu hút mọi sự chú ý của những người ngồi trong phòng ngoại trừ Giyuu và Rengoku đã biết từ trước.

"Ra toà? Anh là luật sư? Hay cảnh sát? Mà sao cậu ấy lại ra toà, cậu ấy có làm gì đâu?" Zenitsu bắn ra một tràng, không cần biết ngọn ngành thế nào cứ bênh tiểu thái dương nhà mình trước.

"Ra toà làm chứng, em ấy sẽ là nhân chứng quan trọng để buộc tội bà ta trước toà." Giyuu trả lời lại.

"Mà Tanjirou này, em có phiền nếu là hình thức xét xử công khai không? Dù sao cũng là nhân vật máu mặt, truyền thông đánh hơi nhanh lắm, giờ họ đã đệ đơn lên xin phép rồi." Rengoku nắm lấy tay của Tanjirou bọc lại bởi bàn tay to lớn của mình. 

"Không sao, nhưng hạn chế nhé, em không muốn có quá nhiều ánh sáng cứ nhấp nháy trong khi xét xử đâu." Tanjirou gật nhẹ đầu nở nụ cười đáp lại.

"Được, bọn anh sẽ lo liệu giúp em." Giyuu xoa nhẹ đầu cậu trả lời. 

Một màn này lập tức lọt vào mắt đám người kia khiến cả đám nổi lửa phừng phừng. Được rồi, giờ họ đã biết tiểu thái dương này có nhiều vệ tinh vây xung quanh nhiều thế nào. Nếu cứ đà này thì quả thật ngày mình bị nẫng tay trên không xa nữa rồi, phải đẩy nhanh tiến triển của kế hoạch thôi.

Trong khi Tanjirou đang ung dung ngồi ăn hoa quả uống nước trái cây thì những con người nào đó đã bắt đầu lên kế hoạch dụ thỏ vào hang. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ và một giọng nói dễ nghe, sau đó cửa mở ra là Iguro đã giải quyết xong việc mà tới thăm.

Cả đám : Ô, lại một tên nữa này!

Iguro : Đâu ra lắm người vậy?

"Iguro - san!" Tanjirou vui mừng ra mặt khi thấy anh tới, đám sói kia cũng vểnh tai lên, mắt sáng quắc quan sát người này.

"Ừm, anh tới thông báo một chút. Em cứ nằm viện quan sát vài ngày nữa nhé, đến khi tình hình hoàn toàn ổn định anh sẽ sắp xếp cho em xuất viện được không?" Iguro gật đầu chào hỏi rồi quay qua Tanjirou nói.

"Vâng, em cảm ơn ạ." Tanjirou vui vẻ nói lời cảm ơn, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết khiến đám người kia lần lượt ôm tim.

"Vậy nếu ra khỏi bệnh viện một thời gian có được không bác sĩ? Em ấy có việc phải làm." Rengoku nhanh chóng quay qua hỏi.

"Không quá 1 ngày thì vẫn được, em ấy cần làm gì sao?" Iguro suy xét một chút rồi gật đầu.

"Cậu ấy cần ra toà làm chứng một chút, anh không phiền chứ?" Inosuke nhanh chóng trả lời lại.

Iguro nhanh chóng nhận ra thằng nhóc láo xược năm nào nên nhếch mày quay qua, xem ra đánh hơi về sớm thật.

"Làm chứng?" Iguro thắc mắc.

"Em ấy bị hành hung, nếu được cậu có thể giúp chúng tôi làm hồ sơ bệnh án của em ấy được không? Nó rất có lợi cho phiên toà." Sanemi nhanh chóng lên tiếng. 

"Được thôi." Iguro nhanh chóng nhấc máy gọi cho ai đó.

"Được rồi, anh về sở cảnh sát thu xếp một chút, em nghỉ ngơi nhé." Giyuu nắm lấy tay cậu xoa nhẹ nhân tiện nhắc nhở một câu.

"Vâng, anh đi cẩn thận ạ." Tanjirou gật nhẹ đầu vẫy tay chào tạm biệt. 

Rengoku cũng nhắc nhở một chút rồi vươn tay ra xoa má Tanjirou một cái mới hài lòng đứng lên đi theo Giyuu. Cả 2 cần phải về soạn hồ sơ vụ án rồi trình lên trên xin phép mở phiên toà xét xử. Nói chung là nhiều việc vô số kể chứ không phải "một chút" như Giyuu vừa nói.

Sanemi nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến cũng tới gần giường bệnh hỏi thăm vài câu rồi chần chừ đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Tanjirou mới rời đi. Khi quay đầu đi còn có thể thấy thấp thoáng hai vành tai hồng lên vì ngại. 

3 con người của công chúng lần lượt nhận được cuộc gọi của quản lí sau đó chán nản đi tới giường người ôm người xoa đầu người nhéo má rồi nhanh chân đi chạy lịch trình. Phút chốc trong phòng chỉ còn có Inosuke và Iguro.

"Chú mày về cũng sớm nhỉ? Về tranh công sao?" Iguro vốn đã không vừa mắt người này, giờ lại càng không ưa hơn.

"Đương nhiên, sao để cho anh một mình xơi hết được." Inosuke nhướng mày, giọng nói 10 phần khiêu khích.

"Vậy cậu chắc mình sẽ ăn hết không? Mà tranh lại được với đám người kia được không cơ chứ." Iguro cũng nheo mắt lại nở nụ cưởi mỉa mai.

"Chẳng có gì Inosuke này không làm được, anh cứ đợi đi." Inosuke cười gằn, trán lập tức xuất hiện vạch đen.

"Mỏi mắt chờ mong." Iguro nhún vai bình tĩnh trả lời.

Tanjirou ngồi giữa chịu đựng không khí nồng nặc mùi thuốc súng của hai người không biết nên làm thế nào để hoá giải.

Sao giờ cũng như đám người kia vậy? Tha cho con tim bé nhỏ của cậu đi, cứ thế này cậu sợ có ngày tim cậu vọt lên họng mất. Sao mấy người hơn thua quá vậy? Nezuko, cứu anh!!!

_______________________________

Hết chap 42.

Húla, nay mát trời nên chăm hẳn, dạo này đi học hè ròi nên bận hơn nhiều nhưng mà tui vẫn còn chút thời gian rảnh. Cả nhà cứ yên tâm, đều đặn 1 tuần 1 chap hen.

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro