Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu ở cạnh Tanjirou 2 ngày liền. Do sức khoẻ chưa ổn định lại thêm việc nhiễm lạnh và tinh thần không ổn định nên Tanjirou đã phát sốt. Zenitsu lo sốt vó nhưng Tanjirou nhất quyết không chịu đến bệnh viện nên anh chỉ đành cố gắng chăm sóc cậu từng chút một, thậm chí Zenitsu còn xin nghỉ thêm một ngày nữa để chăm sóc cho Tanjirou. 

Sau 2 ngày dưới sự chăm sóc của Zenitsu Tanjirou đã hạ sốt và dần dần khoẻ lại. Sang buổi sáng ngày thứ 3 Zenitsu bị Sato gọi hồn đi chạy nốt lịch trình cuối năm nên anh đành gọi người khác tới chăm sóc cậu thay mình. 

Người được nhờ vả chính là Muichirou. Tanjirou được Muichirou chăm sóc tận tình đến mức chân cậu còn không chạm đất. 

"Muichirou - kun, tôi...tự đi được mà, không cần bế đâu." Tanjirou ngượng ngùng nói. 

Cậu cũng đã hạ sốt, sức khoẻ bắt đầu ổn định rồi mà nhưng Muichirou làm như cậu bị bệnh đến mức không tự đi được mà bế cậu di chuyển khắp nhà. 

"Không, sàn nhà lạnh như vậy anh lại đi chân trần sẽ nhiễm lạnh rồi ốm nữa, cứ như thế này cho an toàn." Muichirou vẻ mặt đứng đắn bao biện cho hành vi ăn đậu hủ trắng trợn của mình. 

Tanjirou cạn lời không phản bác được nữa đành để anh muốn làm gì thì làm. 

Muichirou chăm sóc kĩ càng nên sáng hôm sau Tanjirou đã hết sốt chỉ còn ho một chút thôi. Vì công việc nên Muichirou ngậm ngùi tạm biệt Tanjirou theo Daisuke tới tận Osaka quay chương trình cuối năm. Cuối cùng sau 3 ngày căn nhà vốn nhộn nhịp có hơi người lại trống vắng như cũ. Tanjirou thở dài một hơi có chút chán nản. 

Nốt ngày hôm nay thôi ngày mai cậu sẽ về dinh thự nhà Kamado để đón năm mới nên hôm nay Tanjirou xắn tay áo dọn dẹp cả căn nhà rồi trang trí qua loa một chút coi như có không khí của năm mới. 

Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi chuông cửa nhà cậu lại vang lên, nhìn qua mắt mèo là Gyomei đến. 

"Himejima - san? Sao anh biết nhà em vậy?" Tanjirou mở cửa tròn mắt nhìn người đang đứng ở ngoài. 

"Em gái em cho anh, hôm đó anh có nói chuyện với cô bé, lâu rồi không gặp con bé lớn nhanh thật đấy." Gyomei đáp lại. 

"Vậy sao? Mà anh mau vào đi, ngoài trời đang lạnh lắm." Tanjirou tránh người qua nhắc nhở. 

Gyomei xách theo giỏ trái cây đi vào nhìn xung quanh 1 lượt. 

"Nhà đẹp đó, mà...có mùi cháo đúng không? Em bệnh hả?" Gyomei nhờ khứu giác nhạy bén nhanh chóng nhận ra mùi cháo, không phải cháo thường mà là cháo thuốc. 

Vì muốn Tanjirou khoẻ sớm, Zenitsu và Muichirou đồng loạt để cậu dùng loại cháo thuốc bồi bổ cơ thể. Chính vì lí do đó Tanjirou mới khoẻ lại nhanh như vậy. 

"À...em bị cảm nhẹ, giờ thì khỏi rồi anh đừng lo." Tanjirou sờ mũi trả lời. 

Gyomei nhân lúc rảnh đến thăm Tanjirou coi như mừng năm mới bởi vì đầu năm anh có chút việc. Anh ở lại trò chuyện một lúc lâu sau đó vì một cuộc điện thoại mà rời đi có vẻ là việc quan trọng. 

Tanjirou chán quá nên đành mặc kệ mình mới bị sốt một trận chạy lên phòng lấy áo khoác, quàng khăn chạy tới quán. Giờ này chắc quán đang đông lắm vậy thì cậu có việc để làm rồi. Tanjirou vui vẻ lên tàu xuất phát đến quán.

Vừa bước chân ra khỏi ga tàu đang trên đường tới quán tầm mắt của cậu là va phải 1 người ở trong hẻm. Nhìn qua là 1 người đàn ông khá cao lớn nhưng có chút gì đó kì lạ. Tanjirou nhạy bén ngửi ra mùi tanh của máu liền lao vào trong hẻm xem xét. May mắn vẫn còn sống nhưng nhịp thở yếu ớt, cần tới bệnh viện ngay. 

Tanjirou rút điện thoại ra định gọi cấp cứu thì lại bị người đàn ông cản lại. Đôi mắt đỏ tươi như màu máu khiến Tanjirou sững người, một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng đi vào đại não khiến cơ thể cậu vô thức run rẩy. 

"Cậu là ai? Cậu muốn làm gì?" Tuy đang trong tình trạng sống dở chết dở nhưng uy áp toả ra vẫn rất mạnh mẽ, kể cả giọng nói cũng lạnh lẽo tới mức đáng sợ. 

"Máu..máu của anh chảy ra nhiều quá, phải gọi cứu thương. Anh...anh buông tay tôi ra đi đã." Tanjirou lắp bắp giải thích. 

"Đừng gọi cứu thương, lấy điện thoại của tôi ở trong túi rồi làm theo lời tôi nói đi." Hắn chần chừ buông tay ra dựa đầu vào tường thì thào nói. 

"À...được." Tanjirou vội vã làm theo.

Vừa mở máy ra màn hình đã hiện vô số cuộc gọi nhỡ, đều là từ 1 số gọi đến có vẻ là người quen. 

"Gọi vào số máy đó nói với hắn đến đón tôi." Hắn dùng chút ý thức ít ỏi còn sót lại giao phó cho Tanjirou rồi lịm đi, nếu là người khác có lẽ hắn sẽ đề phòng nhưng đối với người này hắn lại thấy an tâm đến lạ. 

Tanjirou mờ mịt làm theo, chuông chỉ vừa kêu bên kia đã bắt máy có vẻ rất trông chờ cuộc gọi này. 

"Muzan - sama, ngài đang ở đâu vậy ạ? Ngài còn ổn chứ?" Bên kia là 1 giọng nam nghe có vẻ rất vững vàng. 

"A...anh ấy đang bị thương, đã ngất rồi, anh có thể tới đón anh ấy không?" Tanjirou nhanh chóng báo cáo tình hình. 

"Thật sao? 2 người đang ở đâu?" Người kia bán tín bán nghi hỏi. 

"Ở trong một con hẻm ở khu dân cư số 4 gần trung tâm thành phố." Tanjirou dựa theo trí nhớ cho người kia một cái địa chỉ. 

"Ở yên đó và đừng đánh rắn động cỏ, cậu giúp tôi trông chừng ngài ấy. Tôi sẽ đến ngay." Bên kia trả lời rất nhanh sau đó cúp máy. 

Ngày hôm qua sếp của hắn đã gặp chút chuyện không may, định vị của ngài ấy bị ngắt tín hiệu ở gần đó hẳn là thông tin chính xác. Còn nếu là bẫy, kẻ nào ngu ngốc đến mức đặt bẫy hắn trước con mắt hàng chục người đi qua đi lại chứ, dẫu sao nơi đó cũng gần trung tâm người đi lại luôn luôn tấp nập. 

Tanjirou đành ở lại trông chừng người này. Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay áp lên vết thương ở đầu cho người kia để cầm máu tay kia nhân tiện trả điện thoại về lại túi áo của chủ nhân. 

Thời gian trôi qua đã gần 10' ở gần đó vang lên tiếng bước chân sau đó là bóng dáng 1 người đàn ông to lớn dừng lại ở con hẻm cả 2 đang ở. Nghe giọng có vẻ là người vừa nhận cuộc gọi. 

"Đưa ngài ấy lên xe về dinh thự bác sĩ đã đợi sẵn rồi, mau lên." Người kia nhanh chóng phân phó thuộc hạ ở phía sau đưa người kia vào chiếc xe đỗ gần đó. 

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ ngài ấy, liệu chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được chứ? Chúng tôi sẽ gọi lại để cảm ơn được không?" Người kia đưa ra một quyển sổ nhỏ kèm theo một chiếc bút. 

Vì tính chất công việc, hắn không thể để lộ bất cứ đồ dùng cá nhân nào có thể bị xâm phạm như điện thoại nên chỉ đành dùng cách này. Sếp của hắn là người không thích mắc nợ người khác ắt sẽ hỏi về người này, giữ lại sợi dây liên lạc là lựa chọn đúng đắn.

"À, được." Tanjirou nhận lấy ghi số điện thoại của mình vào rồi trả cho người trước mặt. 

Người kia nhận được liền cúi người cảm ơn sau đó nhanh chóng rời đi. Tanjirou nhìn theo 2 chiếc xe khuất dần cảm thấy có chút nôn nao trong lòng, cậu cảm giác như mình vừa va phải thứ gì xui xẻo vậy. 

Tanjirou lắc đầu xua nó ra khỏi tâm trí tiếp tục tung tăng đi đến quán, kệ đi, chắc do cậu nghĩ nhiều thôi. 

__________________________________

Hết chap 54.

Không phải nghĩ nhiều đâu, là thật đó, cẩn thận nha con trai của ta. Hahaha...ಡ ͜ ʖ ಡ

Idea của bồ gợi ý đến lúc dùng rồi nè DngNguyn865627. Cảm ơn bồ nha!

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro