Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trôi qua kể từ khi Muichirou và Inosuke cùng lúc gặp nạn. Tanjirou đều đặn hàng ngày đều chạy qua chạy lại giữa 3 nơi là nhà, quán cafe và bệnh viện. 3 ngày này cậu đều gặp không ít phiền phức. Kể từ lần Hashibira Botan đến gặp cậu Tanjirou chưa lần nào gặp phải đám người nào đến cảnh cáo. Nhưng bây giờ nó lại tiếp diễn. 

3 ngày thì 3 ngày cậu đều gặp chúng trên đường về. Thậm chí khi về đến nhà cậu còn không dám bước chân ra khỏi cửa mà khoá chặt tất cả từ cửa chính đến phụ, cửa sổ hay gác mái. Tanjirou tự nhận thức bản thân đang bị theo dõi nhưng mà cậu không biết chúng đến từ đâu. Cứ tiếp diễn không phải cách hay nhưng mà nguồn gốc không biết thì sẽ không chặt đứt được. 

Nói cho mấy người kia chỉ làm khó họ, Tanjirou rất ngại khi trở thành gánh nặng của ai đó. 

"Chúng mày phế hết rồi sao? Một tên nhãi con thôi cũng không bắt được. Tao nuôi chúng mày làm cảnh à?" Nam nhân ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn đám đàn em. 

Đôi mắt hoàng kim nheo lại, tâm tình hắn đang rất khó chịu. Mẹ kiếp, sếp ra lệnh hăn bắt một tên nhãi con vốn dĩ chỉ nghĩ là dạng chân yếu tay mềm nhưng mà ai ngờ đâu đám đàn em hắn phái đi 3 đám thì cả 3 cũng bầm dập, thậm chí có thằng còn nằm viện. 

"Đại...đại ca, bọn...bọn em đã cố hết sức rồi. Nó có thân thủ rất tốt anh ạ, anh nói phải lành lặn nên...nên bọn em không dám làm gì nhiều." Một tên bị đồng bọn đẩy lên đầu nên chỉ có thể đánh liều mở miệng. 

"Ý mày là do tao?" Hắn nâng mắt lên nhìn, mày nhíu chặt. 

"Không! Không ạ! Do...do bọn em vô dụng!" Gã vội vã phủ nhận. 

Dù muốn nói là đúng vậy lắm nhưng gã vẫn còn yêu đời chán. Nhà gã còn mẹ già con thơ, không thể vì cái mồm mà mất miếng cơm được. 

"Để tao tự tay bắt vậy. Một thằng oắt con có gì mà khó bắt chứ. Toàn một lũ vô dụng." Suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, hắn đích thân ra tay thì chắc chắn người phải bị bắt về. 

Mấy ngày nay bên trên giục hắn đến phiền rồi, nhanh chóng để cho đầu óc nghỉ ngơi thôi. 

Tanjirou đang ngồi trong phòng bệnh của Muichirou bỗng rùng mình, cảm giác bất an mấy ngày nay lại cứ dâng cao như thuỷ triều. Thậm chí có đêm cậu còn mất ngủ vì bất an. 

"Sắc mặt em trông không ổn chút nào đâu Tanjirou. Em không nghỉ ngơi tốt sao?" Iguro nâng mặt cậu lên đánh giá. 

"Em...mấy ngày nay em bị mất ngủ. Nhưng mà anh đừng lo, sức khoẻ của em vẫn bình thường mà." Tanjirou gượng cười trả lời. 

"Vậy thì em nên về nhà và nghỉ ngơi thôi. Tokitou đã ổn rồi, mà bệnh viện cũng sẽ có người chăm sóc cho cậu ta. Em không cần phải đến đây hàng ngày đâu." Iguro vì xót người thương mà giận chó đánh mèo sang bệnh nhân đang nằm trên giường. 

"Em không sao đâu. Với cả để Muichirou một mình em thấy không yên tâm." Tanjirou nửa thật nửa đùa nói. 

Thật là ở chỗ mỗi khi rời khỏi bệnh viện cậu luôn có nỗi bất an vô danh, chẳng biết nó đên từ đâu và vì ai nhưng cứ rời khỏi bệnh viện là lại vậy nên Tanjirou suy đoán nó là vì Muichirou nhưng bất an vì cái gì thì cậu chẳng thể biết được. Muichirou vốn đã ổn chỉ là còn hôn mê mà thôi, có gì mà cậu phải lo lắng đây chứ? 

Còn giả là tình trạng tinh thần của cậu không ổn chút nào, bất an, lo sợ cứ tăng dần theo từng ngày vì đám người theo dõi kia, vì những người trong bệnh viện nữa. 

Aoi nói Inosuke đã tỉnh lại, anh cũng đang tập vật lý trị liệu rồi, có lẽ sẽ xuất viện trong vòng 1 tuần tới. Tanjirou nghe vậy nhưng trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi lo lắng. Cậu chẳng biết nó đến từ đâu và tại sao lại vậy nhưng vốn dĩ cậu có căn cứ để tin vào nó. 

Tanjirou nhớ rõ cái cảm giác lo sợ ngày còn bé, cái ngày cuối cùng cậu nhìn thấy mẹ và nói chuyện cùng bà cũng là cái cảm giác này. Cái cảm giác bất an, lo sợ đến bất lực này luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí của Tanjirou. Nó chưa dứt thì cậu ắt chẳng thể yên tâm. 

Cho tới buổi tối khi cậu vừa ra khỏi bệnh viện Uzui đã đỗ xe sẵn ở ngoài đợi cậu. 

Gần đây Giyuu và Rengoku đã cảnh báo bọn họ trông chừng kĩ càng Tanjirou. Muzan đã bắt đầu hành động vậy nếu đúng như suy đoán của Sanemi thì có lẽ Tanjirou đang gặp nguy hiểm. 

Uzui biết người đàn ông kia. Khi anh vẫn còn là một công tử bột sống dựa vào danh tiếng gia đình anh đã từng gặp hắn. Khí chất bức người cùng đôi mắt màu máu lạnh lẽo khiến Uzui nhớ mãi đến bây giờ. Hắn là kẻ nổi tiếng là ranh ma, làm gì có chuyện hắn yêu thích Tanjirou mà lại để cậu dây dưa với họ. Tuyệt đối không phải tác phong của hắn. 

"Về thôi, hôm nay anh mời em đi ăn nhé." Uzui gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng tươi cười với Tanjirou. 

"Anh đang nghỉ phép hả? Dạo này em thấy anh siêng năng đến lạ nha." Tanjirou tươi tắn đáp lại Uzui nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. 

Dù biết là rời khỏi bệnh viện là sẽ thế nhưng Uzui vốn đâu có bị gì, anh vẫn lành lặn vậy tại sao cậu lại lo lắng cho anh đến vậy? 

"Đúng đó, giờ là đầu năm anh chưa có dự án gì lớn nên anh tương đối rảnh. Hơn nữa, đưa đón em thì bận mấy anh cũng thu xếp được." Uzui giở thói lưu manh ôm lấy eo Tanjirou hôn lên má cậu. 

"Ya! Uzui - san!" Tanjirou ngượng chín mặt đẩy Uzui ra tự mở cửa xe ngồi lên.

Uzui đưa Tanjirou tới một nhà hàng ăn xong bữa tối, đi dạo tiêu thực sau đó mới lên xe trở về nhà cậu. Về đến đầu con đường vào nhà Tanjirou cả 2 lại bắt gặp một chiếc xe đen lớn chắn giữa đường. 

"Rõ ràng có biển cấm đỗ xe mà, xe ai đây chứ?" Uzui nhíu mày mở cửa xuống xem xét. 

Tanjirou càng lúc càng lo lắng hơn, khi về đến khu dân cư nơi cậu đang ở Tanjirou đã cảm thấy bồn chồn, bứt rứt không yên tâm rồi. 

Cho đến khi một thanh sắt vung lên giáng thẳng vào đầu Uzui Tanjirou mới hoàn hồn mở cửa xe chạy ra. 

"Uzui - san!" Tanjirou chạy vội đến một cước hướng thẳng về phía người cầm gậy. 

"Chà chà, xem ra không phải do đàn em tao vô dụng lắm. Nhưng mà...chàng trai trẻ, cậu phải theo chúng tôi về rồi." Ánh nhìn ngả ngớn, ngạo mạn kể cả giọng nói cũng đều là một vẻ khinh thường khiến Tanjirou giận run người. 

Đồn cảnh sát Tokyo. 

"Xin chào, Tomioka Giyuu xin nghe." Giyuu nhấc máy trả lời. 

"Tomioka...Tanjirou...em ấy...bị bắt đi rồi!" Bên kia đầu dây vang lên giọng nói yếu ớt của Uzui. 

"Cái gì?!" Giyuu đứng phắt dậy không kiềm chế được mà có chút lớn tiếng. 

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Rengoku vỗ vai Giyuu quay sang giải thích qua loa với mấy người trong phòng. 

"Chúng ta phải đi tìm Uzui, Tanjirou bị bắt đi rồi mà Uzui nghe có vẻ cũng không ổn lắm." Giyuu nhìn cuộc gọi vẫn đang hiển thị trên màn hình đưa lên gọi vài câu nhưng không có ai đáp lại. 

Rengoku lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười, tay siết chặt thành quyền. Hắn nóng lòng tới vậy sao?

Rengoku và Giyuu đi dọc theo con đường về đến khu dân cư của Tanjirou đang sống, tới đầu đường liền nhận ra xe của Uzui cùng anh đang gục ở bên rìa đường. 

"Uzui!" Rengoku bước xuông mở cửa lao đến xem xét. 

Bị đánh thành như vậy xem ra người ra tay rất thạo võ thuật bởi vì đa số các vết thương trên người đều là nhắm vào yếu điểm mà đánh. Thêm vết thương ở trên đầu nữa là có thể áp chế Uzui dễ dàng. 

"Để tôi gọi cứu thương, cậu xem xem Tanjirou có để gì lại không?" Rengoku lấy điện thoại ra bấm số gọi. 

Giyuu im lặng đi đến chỗ xe của Uzui và đầu con đường dẫn vào khu nhà Tanjirou đang ở. Dù xem xét thế nào anh cũng chẳng thấy có gì cả, rốt cuộc Tanjirou có thể bị bắt đi đâu cơ chứ. Ai là người bắt và bắt thế nào? Nếu có đủ anh hoàn toàn có thể khởi kiện Kibutsuji Muzan. 

Sanemi đã nói sẽ trợ giúp hết mình còn Zenitsu vẫn chưa biết chuyện, Inosuke cùng Muichirou lại đang ở bệnh viện. Iguro thì vốn không thể chen chân vào quá sâu. Giyuu bất chợt nhớ đến một người. 

Himejima Gyomei, anh ta chưa bao giờ liên quan đến họ nhưng vì Tanjirou anh ta chắc chắn sẽ ra mặt trợ giúp. Đặc vụ của cục Tình Báo quốc gia mà tham gia trợ giúp ắt hẳn họ sẽ chỉ lợi chứ không hại. 

Nguồn tin của cấp trên vài hôm nay có ích thật. Giyuu tự cảm thấy may mắn, nếu có đặc vụ ngầm thì họ có thể nhúng chân vào những vụ án mật do cục Tình Báo phụ trách.

Muzan chắc chắn phần này là không thiếu. Làm gì có chuyện hắn làm ăn minh bạch, anh có chết cũng không tin. 

Kibutsuji Muzan, anh đã làm đến mức này thì bọn tôi chắc chắn sẽ không ngồi im nữa. 

"Báo cáo sếp, người đã đưa về, hiện tại đang ở tư dinh phía Đông thưa ngài." Nam nhân cao lớn cúi người báo cáo. 

"Tốt lắm." Đôi đồng tử màu máu loé lên tia thích thú, môi câu lên một nụ cười thoả mãn. 

Đoá hoa hướng dương của đời hắn đã về bên cạnh hắn rồi, từ nay hắn và cậu sẽ mãi mãi không chia lìa. Ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

______________________________________

Hết chap 60. 

Chiều nay được nghỉ nên giờ sửa nốt nên đăng nè. Chúc mọi người đọc truyền vui vẻ nhoa! 

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro