Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou ương ngạnh gây náo loạn ở tư dinh của Muzan khiến nó ngày ngày gà bay chó sủa dần dần bào mòn sự nhẫn nại của hắn đối với cậu. Tanjirou càng ương bướng thuộc hạ của hắn càng khổ sở, thậm chí đối với giúp việc cậu cũng chẳng còn giữ lễ như lúc ban đầu nữa. Sau vài lần bị bỏ thuốc niềm tin đối với họ của cậu đã cạn sạch. 

"Tanjirou! Em đừng nghĩ tôi sẽ nương tay khi em như thế này! Em là được nước lấn tới phải không?!" Muzan cau mày cáu giận với Tanjirou đang ương ngạnh đứng đối diện với mình.

"Vậy thì sao? Tôi còn có thể làm lớn hơn nữa kìa. Nếu anh không thả tôi ra tôi sẽ khiến nơi này loạn hết lên thì thôi!" Tanjirou cứng rắn đáp trả. 

Đã hơn một tuần cậu bị giam ở nơi này. Tanjirou đã chán chường cái cảnh sống này. Muzan cố chấp giam cậu lại cậu nói gì hắn cũng không để vào tai cho nên cậu mới phải làm như vậy. 

Muzan lửa giận thiêu đốt lí trí lấy tay bóp chặt lấy cằm cậu, trầm giọng cảnh cáo. 

"Nếu em còn tiếp tục, Kibutsuji Muzan này sẽ cho em biết thế nào là hậu quả. Uzui Tengen đã nhập viện, Tokitou Muichirou đến giờ chưa tỉnh. Em muốn ai là người tiếp theo?" Muzan híp mắt lại thả giọng ra từng câu từng chữ đè nặng lên cậu. 

"Anh..." Tanjirou trừng mắt nhìn Muzan con ngươi màu đỏ rượu hắn yêu thích giờ đây lại ngập tràn địch ý nhìn hắn. 

"Tôi luôn nói được, làm được. Nếu em chịu ngoan ngoãn thì đám người kia sẽ an toàn còn nếu không em hãy đợi tin báo tang đi." Muzan gằn giọng cảnh cáo sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại phát ra tiếng kêu vang vọng cả nhà. 

Tanjirou siết chặt nắm đấm nhìn theo bóng lưng Muzan khuất sau cánh cửa phòng tức giận cầm lấy vài quyển sách ném thẳng lên cửa. 

Đám thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng đồ vật nện thẳng vào cửa thầm cảm thấy may mắn rằng đó là cửa chứ không phải mình. Suốt 1 tuần qua bọn cứ mỗi ngày thay vài người đến trông coi, tuy nhàn nhã là thật nhưng vào những hôm mà người trong phòng biết thức ăn bị thêm thuốc là sẽ làm loạn. 

Chính vì cái lí do này mà họ được nếm thử cảm giác bị tẩn nhừ tử là như thế nào. Bọn họ vốn là lính đánh thuê có đào tạo bài bản nhưng đứng trước thanh niên này hầu như chẳng thấm vào đâu. Lợi thế duy nhất của họ là ngoại hình đồ sộ và số đông. Nếu chỉ có 1, 2 người thì e là họ đã để cậu chạy mất. 

Muzan đến bây giờ vẫn chưa làm gì được cậu cũng bỏi vì lí do đó. Không phải Tanjirou chưa bị hắn chạm vào chỉ là cậu kháng cự mãnh liệt quá nên hắn chẳng thể làm gì. Một bên bả vai của Muzan bây giờ còn đang phải dán miếng dán giảm đau do giằng co với Tanjirou mà bị. 

Đến cả thuộc hạ thân tín của Muzan cũng được điều đến đây trông coi, mỗi ngày lại thay một người. 

"Kokushibo - san, anh đến đây có việc gì sao?" Nhìn thấy bóng dáng của cấp trên cả đám người vội chỉnh đốn tư thế.

"Cậu ta vẫn chưa chịu yên lặng à?" Kokushibo nhìn cánh cửa chốc chốc lại phát ra tiếng kêu ầm ầm hỏi. 

"Vâng. Từ lúc ông chủ đi cũng là gần 20 phút rồi mà vẫn vậy." Đại diện một người đứng ra báo cáo lại. 

Kokushibo im lặng một lúc sau đó bảo thuộc hạ mở cửa, cánh cửa vừa mở ra một quyển sách đã bay thẳng đến nếu không phải do Kokushibo né đi thì có lẽ giờ mũi hắn đã gãy mất rồi. 

"Anh là ai?" Tanjirou mang bộ dáng hung thần ác sát nhìn đám người đứng ngoài cửa.

"Đi ra ngoài đi. Tôi sẽ xử lí." Kokushibo liếc mắt nhìn đám thuộc hạ nói. 

Đám người kia cũng biết bản thân chẳng làm gì được đành đi hết ra ngoài, thậm chí còn đóng cửa lại. Kokushibo bây giờ mới lấy 2 thứ trên tay đứa đến trước mặt Tanjirou cho cậu đọc. 

Bên trên có dòng chữ ngay ngắn viết bằng mực đen : Tôi có chuyện cần hỏi, hãy yên tâm vì tôi sẽ không nói với bất cứ ai hết.

Tanjirou mím môi cảnh giác nhìn người đối diện, cậu làm sao có thể tin được người ở gần Muzan kia chứ. Hắn ngoài mặt nói vậy chứ chắc gì sau lưng đã 1 mặt như thế. 

"Không có gì để nói hết, ra ngoài!" Tanjirou quay lưng lại muốn tránh mặt đi. 

"Ít nhất hãy nghĩ đến an nguy của người bên cạnh cậu. Kamado Tanjirou, cậu không nghĩ tới vì cậu họ có thể gặp những gì hay sao?" Kokushibo bình tĩnh chặt đứt sự kiên quyết của Tanjiou. 

Hắn phải dùng cách thức viết trên giấy bởi lẽ trong căn phòng này có máy nghe lén nên hắn không thể nói chuyện trực tiếp được. Cũng may tiểu tổ tông này đã phá sạch camera chứ nếu không hắn khó mà truyền lời. 

"Anh muốn gì?" Tanjirou quay người lại nói một câu không đầu không đuôi. 

Kokushibo nhanh chóng hiểu ra đây là đang nói đến việc hắn viết trên giấy cho nên nhanh chóng viết thêm một dòng nữa đưa đến trước mặt Tanjirou. Ngoài miệng thì lại là :

"Có muốn nghe chút chuyện ở bên ngoài kia không?" 

Ai nghe cũng đều hiểu rằng hắn đang răn đe cậu bởi vì chuyện ngoài kia đáng để nói cho cậu nghe cũng chỉ có chuyện liên quan đến người bên cạnh cậu. 

"Anh muốn nói cái quái gì?" Tanjirou biết hắn đang phối hợp diễn cùng mình liền có chút nới lỏng cảnh giác phối hợp cùng. 

Cậu rũ mắt đọc dòng chữ trên giấy ghi có chút khó hiểu.

Đôi bông tai hanafuda kia ở đâu mà cậu có được?

Tanjirou nhận lấy bút nhanh chóng viết lại trên giấy bên tai lắng nghe từng câu từng chữ Kokushibo nói. 

"Uzui Tengen đã nhập viện với tình trạng đa chấn thương hiện tại đã hôn mê, Tokitou Muichirou ngoài dự kiến chưa tỉnh lại. Hashibira Inosuke đã được thông báo là đã đính hôn. Cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ?" Kokushibo có chút khó xử khi đối mặt với ánh mắt thù hận kia. 

Trong tình huống này chỉ có chuyện đó mới có thể trở thành cuộc đối thoại giả giữa cả hai để che giấu việc này. Đây là bất đắc dĩ rồi. 

Hắn nhìn dòng chữ viết ở giấy cau mày. 

Là di vật mẹ tôi để lại. 

Có chuyện gì?

Kokushibo vốn được Muzan thu nhận từ khi hắn mới chỉ là một thiếu niên chưa đủ lông đủ cánh lang thang khắp chốn. Hắn vốn dĩ còn một đứa em trai nhưng cả hai bị lạc nhau trong một lần ẩu đả cùng một đám côn đồ. Bởi vì bị chặn đường lại bởi đám người kia cho nên hắn bị cảnh sát tóm còn em trai hắn may mắn chạy thoát. Từ lúc đó cả hai chính thức mất liên lạc. 

Tính từ thời điểm đó đến nay đã gần 20 năm rồi. 

Tanjirou nghe chi tiết từ miệng Kokushibo nói có chút hoảng loạn trước sự điên rồ của Muzan. Hắn là định giết hại những người ở cạnh cậu sao? Còn Inosuke đã...đính hôn rồi?

"Còn gì nữa? Muzan đã làm những gì rồi?" Tanjirou sốt sắng hỏi. 

"Ngài ấy cố ý nhắc đến trước mặt cậu cốt là để cậu ngoan ngoãn, nếu cậu chịu chấp nhận ngài ấy tự khắc ngài ấy sẽ dừng tay. Hãy nghĩ đến người ở cạnh mình đi." 

Kokushibo nhanh chóng viết ra mấy dòng chữ sau đó đưa lại cho Tanjirou rồi ra ngoài. Ở lại quá lâu cũng có thể khiến hắn bị nghi ngờ cho nên tạm thời giải thích trước tình hình rồi lấy câu trả lời sau vậy. 

Tanjirou rũ mắt đọc mấy dòng chữ trên giấy sau sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng vội vã bước ra khỏi phòng trong lòng không khỏi khó hiểu. Vốn dĩ cậu đã phá sạch camera trong phòng nên đáng ra hắn không cần làm như vậy, nói trực tiếp là được. Trừ phi trong căn phòng này vẫn còn thứ gì đó để lại để theo dõi cậu.

Nếu có thể ngang nhiên trao đổi giấy tờ như thế này chắc chắn không thể là camera vậy nên chắc chắn sẽ là máy nghe lén. 

Bàn tay cậu nắm chặt lại, sự tức giận dâng trào lên khiến Tanjirou hít thở không thông. Những gì cậu làm xem ra không đủ để cảnh báo hắn rồi. 

Mẹ kiếp! Kibutsuji Muzan! Khi tôi thoát ra tôi sẽ khiến anh cả đời này phải nhớ nắm đấm của tôi nó đau như thế nào!

__________________________________

Hết chap 63.

Hú la, hê hê điểm của tui ngon lành cành đào ròi cho nên kì nghỉ hè của tui zui zẻ òi. Từ giờ đến cuối tháng có lẽ tui sẽ đẩy nhanh mạch truyện để end bộ này. 

Tui sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn để tìm idea mới và xây dựng mạch truyện cho nó hợp lí. Tạm thời bây giờ tui chưa có ý định viết tiếp fic mới âu nên mọi người thông cảm nhoa. 

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nha! Bái bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro