Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm nơi đô thị phồn hoa Tokyo lạnh lẽo và sặc mùi tanh tưởi của máu tươi thoát ra từ những con hẻm tối xen lẫn sự nhộn nhịp, hối hả của những con người yếu ớt và những ánh đèn đủ màu rực rỡ tựa muốn soi rọi điều được giấu kín trên khắp ngã phố.

Thật cảm thán làm sao! Cái vỏ bọc đẹp đẽ hoàn hảo của nhân loại để lãnh địa đen tối được hoàn toàn chôn giấu sâu trong lòng thành phố.

Đêm nay, khi tội ác hành động âm thầm nơi tầng cao nhất của toà nhà được lát kính trong suốt phản chiếu cái tối tăm của nhân gian, gã đàn ông chứng kiến tất thảy sẽ vui sướng xiết bao.

Gã đàn ông ấy ngạo mạn quá mức mà nhìn xuống nhân loại vội vã với cuộc sống, không một điều gì khiến gã để vào mắt hoặc lộ một dáng vẻ lo lắng buồn phiền, đôi mắt đỏ rượu kia từ rất lâu đã luôn luôn tỏ ra vẻ coi khinh tàn độc.

Gã đàn ông với bộ vest lịch lãm, đứng nhìn thành thị qua ô kính trong suốt có vẻ mỏng manh nhưng lại là loại kính đặc chế đặc biệt hoàn toàn cách âm. Gã đảo ly rượu vang đỏ hảo hạng sóng sánh trong tay bằng vẻ thong dong vui vẻ nhất.

Vậy nhưng, lúc sau một tiếng gọi trầm khàn đằng sau gã bỗng xuất hiện đã phá hỏng không gian vốn tĩnh lặng, nam nhân một thân vest đen gương mặt lạnh lùng quyết đoán nhưng lại cõi lòng thập phần lo lắng kìm nén sự sợ hãi, hắn từ trước đến nay chỉ biết cúi đầu cung kính.

"Muzan-sama. Chuyến hàng đã hoàn tất."

Vẻ mặt của gã ấy vẫn hoàn không thấy đổi. Nhẹ nhấp một chút rượu, không có ý định khen ngợi gã lạnh lùng mở miệng.

"Việc cỏn con đó, ngươi cũng phải thông báo cho ta?"

Con ngươi huyết dụ khẽ liếc nam nhân trong bóng tối hiện tại run rẩy đã không dám ngẩng đầu lên liền khắc ép người khom xuống một chút nữa, bởi tựa như có một bản năng được khắc sâu vào trong tâm thức khiến hắn không thể phản kháng lại với áp lực khát máu kia, sự tàn độc ở dưới đáy mắt gã rực lên hệt như một vị vua đứng trên cao nhìn xuống sinh mệnh thấp hèn.

Gã toát ra uy áp bao trọn toàn bộ căn phòng hắc sắc từng ngõ ngách nhỏ nhất đều có dư vị âm trầm khiến nam nhân kia khó nhọc hô hấp vội quỳ xuống sợ hãi, run rẩy cất tiếng.

"T-Thứ... lỗi cho t-tôi, Muzan-sama."

Gã đàn ông có lẽ không muốn để tâm đến điều nhỏ nhoi đó nữa liền trực tiếp ngó lơ sự tồn tại nhỏ bé kia, quay mặt lại với bóng tối đang phản chiếu sự rực rỡ của thế giới. Lời nói thờ ơ thoát ra hai từ "Đi đi".

Như một điều đã được mong đợi từ lâu  cũng như cảm thấy có một sự giải thoát vô hình, nam nhân trối chết nhanh chóng thoát lui khỏi căn phòng đầy rẫy sự áp lực và không khí chết chóc.
___________________

Đêm nay dưới ánh trăng bạc tròn vành vạnh tàn nhẫn treo trên khoảng không kia. Sẽ chỉ đường cho những con người lầm lạc nhơ nhuốc bùn lầy đến với cái kết của kiếp người đáng thương như một điều hiển nhiên định sẵn để đền tội.

Dưới cây cầu Rainbow Bridge, Tokyo.

Nơi mùi khét của thuốc súng lan toả lẫn vào trong cát bụt là màu huyết đỏ một vùng đất lạnh lẽo chói mắt. Cùng tiếng rít gào của loài Quỷ dữ hoà vào tiếng con người sinh mệnh mong manh từng khoảng khắc dần biến mất trong bóng tối sâu thẳm.

"Không!! Không!! Làm ơn đừng giết t–!"

"Đừng! Đừng lại đây!!"

"A a a–"

"Q-Quái....vật, A a a a....!!"

Một nhóm lính tinh nhuệ được xếp hạng là gần như mạnh nhất trong quân đội đã được đào tạo bài bản đặc biệt. Không có thứ gì làm cản bước tiến vững chãi can đảm mà họ từng hoàn thành một cuộc trấn áp tại biên giới phía Bắc hay bắt giam một tổ chức khét tiếng chuyên buôn bán trái phép vũ khí.

Thế nhưng, hoàn cảnh hiện tại trớ trêu mà họ đang mắc phải lại quá khôn lường.

Những người lính mạnh mẽ nhất can trường nhất lại nằm trên vũng máu của bản thân với cánh tay cẳng chân bị bẽ gãy hệt như một còn búp bê đã rách nát, ý chí chiến đấu cũng không chống cự lại được mà bị nghiền nát triệt để.

Họ đã tự hỏi rằng... vì sao mọi chuyện lại  thành ra thế này?

Mọi thứ bắt đầu vào hai tiếng trước, họ đã tiếp nhận một nhiệm vụ đơn thuần là đi dọn dẹp chuyến vận chuyển vũ khí hạt nhân của tổ chức Mafia đã tồn tại ở Italia mười  năm tiếng tăm đã vang khắp châu Âu.

Họ đã nghĩ rằng nhiệm vụ này cũng sẽ như mọi khi vì thật quá dễ dàng khi kế hoạch đã được thực hiện trơn tru ngay từ đầu, nhưng khi giáp mặt với "người" canh gác, vài giây sau đó họ đã bị giết chết một cách nhanh chóng mà không kịp thốt ra bất kì lời trăn trối nào.

Không thể tin được! Thật không thể tin được! Từng người từng người ngã xuống với vết rạch ngang tại cuống họng.

Vài phút sau sự thảm sát dừng lại đột ngột, chỉ khi còn duy người Phó đội trưởng sống sót, "kẻ đó" thoát ly khỏi bóng tối để được ánh trăng bạc soi sáng thân thể kích thước chỉ bằng một đứa trẻ mười một tuổi, ngũ quan nhìn qua thật sự quá non nớt hoàn toàn đối nghịch với sự điên cuồng và đôi mắt khát máu đang khép mở nhẹ nhàng kia.

Người Phó đội trưởng té ngã xuống nền đất chỉ biết bày một bộ mặt sớm xanh tím không còn một giọt máu thất kinh khi bắt đầu hiểu ra và thầm nghĩ ngay rằng "sinh vật" trước mặt này không thể nào là con người được, cơ thể hắn run rẩy ôm lấy phần cổ tay đã bị mất đi ý định muốn ngăn lại dòng chảy huyết sắc tanh nồng để không mất máu mà lìa đời.

Nhưng, liệu anh có còn sống khi đối diện trước "sinh vật" mang hình dáng con người đầy sự khủng bố sức mạnh?

Một hồi ức nhỏ nhặt nào đó nhẹ nhàng vụt qua tâm trí của hắn những hình ảnh về từng cuộc chinh chiến qua bao nhiêu mặt trận thảm khốc nhất trong lịch sử, hắn đã luôn dẫm đạp lên cái chết luôn kề bên để chiến đấu với đồng đội tuy vậy giờ đây khi đối diện trước "sinh vật" trông rất gầy gò dáng vẻ làm người khác thập phần cảm thấy đáng thương.

Khiến từng lông tơ trên cơ thể hắn đều dựng đứng như để cảnh báo về tiếng chuông của Tử thần và một cảm giác sợ hãi vô hình chạy dọc sóng lưng vuốt qua gáy hắn cái lạnh lẽo của sát khí nồng đậm.

Cổ họng khô khốc ú ớ từ ngữ không rõ ràng và sự sợ hãi khiến bụng hắn quặn thắt lại đau đớn biểu hiện qua từng giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Tầm mắt không thể dời đi nơi khác mà một mực khắc sâu dáng hình trẻ con trước mặt.

Sinh vật kia cất lên chất giọng thành khiết của một đứa trẻ nhưng gương mặt bết máu người khiến người Phó đội trưởng  càng thêm cảnh giác gấp bội phần.

" Từ bỏ đi nếu không muốn bị ta lấy đi mạng sống của ngươi."

Sắc mặt Phó đội trưởng khẽ biến nhưng liền sau đó khó khăn mà nhếch lên một điệu cười khinh khi.

"Chà....ta có được chọn không? Nếu được, ta sẽ chọn chết tại đây với đồng đội của mình đó."

"Sinh vật" ấy im lặng một lúc lâu để nhìn chằm chằm vào người hắn với một ý nghĩ đòi mạng rất rõ ràng trong ánh mắt, "sinh vật" khàn khàn rồi cất tiếng lạnh tanh có lẽ là vì đã quyết định được việc cần làm.

"Được thôi, như ngươi mong muốn...."

Móng vuốt sắc nhọn kia thanh thoát nâng lên trong không trung như chiếc lưỡi hái bén nhọn đoạt mạng của vị ác thần trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ xưa.

Người Phó đội trưởng đã sẵn sàng nhắm đôi mắt lại và cầu nguyện với đức tín ngưỡng trên cao vì hắn hoàn toàn biết rằng chỉ cần thứ kia đâm xuống khoang ngực của hắn, sinh mệnh úa tàn này sẽ liền tức khắc mà chết đi.

Thế mà, khoảng khắc móng vuốt của "sinh vật" ấy gần như chạm đến....

Hắn dường như đã nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó xé gió mà lao đến chắn trước mặt cùng tiếng va chạm như có thể bật ra hàng vạn tia lửa của những vật cứng như thép vang bên tai.

Giây sau, giọng nói gấp gáp non nớt nhưng cũng hết mực dịu dàng mang theo chút lạnh giá hơi thở đã khẽ khàng vang lên đánh thức hắn khỏi cơn mụ mị của bản thân.

"Ngươi không giết anh ta được đâu…. Rui!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro