MuiTan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng chiếu vào một căn phòng của vị thiếu niên trẻ tuổi, cậu lanh khoanh ngồi dậy sau đó cầm trên tay một bó hoa tử đằng rồi đi ra khỏi phòng với gương mặt tươi cười nhất có thể.

Cầm hoa trên tay thiếu niên ấy đi một chút liền gặp vài người quen, người ấy thấy cậu với hoa trên tay liền đi tới nói.

"Chào buổi sáng, Tanjirou, cậu lại đi thăm cậu ta à? " Zenitsu hỏi và thầm thở dài trong lòng, anh thật không thể hiểu nổi cậu bạn của mình cứ như người si tình vậy. kể từ khi trận chiến cuối cùng ấy kết thúc, với sự chiến thắng của sát quỷ đoàn và cũng là sự thua cuộc khi để mất đi những người mà mình yêu thương đi, ai cũng đã khóc rất to khi đến thâm mộ của những người thân của họ.

"Zenitsu, này cậu cũng nên đi thăm Nezuko mà phải không? Em ấy nhớ cậu lắm đấy" Cậu cười nói như cố lãng tránh câu hỏi của Zenitsu, khiến anh nhíu mày rồi cũng gật đầu cho có rồi bỏ đi.

Nói thật thì với Zenitsu và mọi người mà nói thì nụ cười của Tanjirou, rất dịu dàng như ánh nắng ban mai vậy có thể xóa dịu trái đau thương của bọn họ. Không thể nào nói không hoặc từ cuối được cả, nhưng anh thì khác vì thính giác nhạy bén có thể nghe thấy được lòng của cậu hiện giờ rất rối loạn, đau khổ với sự nhớ nhung hình ảnh của một cậu nhóc tầm 14 tuổi đã tử trận trong trận chiến ấy.

------------- ta là covid đây :33 ---------------------

Tiếp đến cậu thiếu niên Tanjirou từ từ đi lại gần một cái cây cậu đi không nhanh, không chậm mà là nhẹ nhàng. Cậu dừng lại trước cái cây hoa anh đào đang nở rộ, cậu đi lại gần cái cây và ngồi xuống nói.

"Tớ đến thăm cậu nè Tokitou-kun"

"A! Tặng cậu đây Tokitou-kun" Tanjirou cười nói sao đó cậu để đóa hoa tử đằng trên tay mình đặc lên ngôi mộ khắc tên "Tokitou Muichiro" Kết thúc cuộc nói chuyện thà như chỉ có cậu nói tiếp đó Tanjirou quay lưng đi, cười rồi thì thầm cái gì đó đi tiếp.

Khi đi khỏi trỗ đó cậu cảm nhận được sống mũi cay cay gì đó cậu để tay lên sờ thử và phát hiện, bản thân đang chảy ra những giọt nước mặn như biển với hoa lệ như trân châu, Tanjirou giờ cậu nhân ra là bản thân cậu đang khóc!?

Phải chắc cậu khóc vì nhớ thương ai đó, khóc vì yêu thương ai đó, cậu khóc vì bản thân đã yêu Muichiro từ bao giờ rất muốn nói cho cậu nhóc ấy biết nhưng đã không kịp rồi, vì đã quá trễ rồi....




















"Ý nghĩa của hoa tử là Tình Yêu Vĩnh Cửu"

____________________________________

A ~ hiện Miyu đang bị bệnh nên sẽ không thể ra chap nhanh nhất đâu nhé😷
Mình hiện tại viết truyện rất tệ với nhạt lắm. Và mình hiện không có ý tưởng nên đừng mong gì từ nhỏ này nha ~

Với mọi người nhớ khi ra đường mặc nhiều áo vào nha sẽ cảm lạnh đấy "ắt xù"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro