Chap 27 - Tâm bệnh khó chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sao không trả lời? 2 người họ đâu?_Tanjirou vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cả hai.

Tanjirou, phải hứa với bọn ta, dù có như thế nào em vẫn phải chấp nhận sự thật, tuyệt đối không được quá đau buồn. Có được không?_Akaza thần sắc nghiêm túc nhìn cậu.

Sao...sao vậy? 2 người họ bị gì sao?_Tanjirou nắm áo hắn hỏi tới tấp.

Thì...vì để bảo vệ bọn ta...2 người họ đã hi sinh rồi._Douma thấy Akaza dường như không muốn trả lời nên đã trả lời thay hắn luôn.

Này...Douma, bây giờ không phải là lúc đùa đâu._Tanjirou ngớ người, giọng nói như bị rút hết sức lực.

Ta...ta không đùa, hoàn toàn là sự thật._Quay mặt đi tránh ánh mắt đang mong chờ đó chỉ là lời nói đùa cợt thường ngày của hắn.

Akaza, nói đi. Họ mạnh vậy mà, không thể như vậy được. Đúng không?_Tanjirou vẫn cố chấp không tin quay sang hỏi Akaza.

Bọn ta nói thật, họ đi rồi._Akaza ôm cậu chặt hơn như sợ người này sẽ phi ngay xuống chạy về lại khu phố đèn đỏ kia.

Không...không thể nào...hức..hức..._Tanjirou khuôn mặt thẫn thờ, nước mắt bắt đầu trào ra.

2 người chỉ đành im lặng dỗ dành cậu mặc dù biết nó không khả quan. Khóc một lúc lâu thì Tanjirou gục đầu vào vai Akaza ngủ thiếp đi, có lẽ sức lực của cậu đã bị bào mòn hoàn toàn sạch sẽ rồi. Khi những người kia trở lại thì thấy Tanjirou đã gục đầu trên vai Akaza ngủ say, trên mi mắt còn đọng lại chút nước mắt.

Em ấy biết rồi?_Iguro tiến tới muốn lấy cậu ra khỏi vòng tay của hắn.

Biết rồi, không cần phiền tới ngươi. Nhìn lại bản thân đi rồi hãy đụng tới em ấy._Akaza tránh đi đôi tay muốn lấy cậu ra khỏi người hắn. 

Đúng là nhìn bọn họ có chút...thảm. Thì số lượng cũng hơi đông nên cũng hơi mất sức, trên cơ thể mỗi người ít nhất cũng sẽ có vài vết thương. Hơn nữa quần áo đều đã dính phải bụi bẩn, trên mặt cũng có kha khá vết nhơ, nói không thảm thì là mù. 

Cả đám ổn định lại thì bắt đầu phân phó dọn dẹp lại tàn tích của trận chiến, một nửa khu phố đèn đỏ hào hoa đã trở thành một đám phế tích. Nửa còn lại tuy nói là còn nhưng cũng không lành lặn gì mấy, miễn cưỡng vẫn có nơi để họ trú tạm để đợi chính phủ ban lệnh khôi phục lại nơi này.

Sau khi xong việc họ lên đường trở lại Sát Quỷ Đoàn, Thượng Huyền Nhị và Thượng Huyền Tam đã trở về Vô Hạn Thành trước do lệnh triệu tập của Muzan. Nghe phong phanh đâu là giới thiệu người thay thế Cựu Thượng Huyền Lục. Tanjirou đã được họ hộ tống an toàn trở về, nhưng sau hôm đó cậu ngủ say không tỉnh. Tamayo cũng đã khỏe hơn liền bị Kanao và Aoi lôi kéo đến Điệp Phủ để khám cho Tanjirou vì Shinobu cũng đã bó tay rồi.

Cậu ấy như vậy là để hồi phục lại sức lực và tiêu diệt chất độc đang đọng trong người. Tôi không thể xác định chính xác là tại sao lại vậy nhưng tôi nghĩ cơ thể cậu ấy có một chất kháng độc._Tamayo sau khi khám xong xuôi liền nói với họ.

Chất kháng độc? Tuy nói quỷ có thể kháng lại độc tố nhưng ngoại lệ thì vẫn có không phải sao? Chất độc của hoa tử đằng và loại độc của Naoko vẫn có tác dụng đó thôi._Shinobu khó hiểu.

Không, ở đây tôi nói cậu ấy có sẵn chất kháng độc trong cơ thể trước khi trở thành quỷ cơ. Nó có thể máu của cậu ấy, dù có bị trúng độc máu của cậu ấy có thể chính là thứ tiêu diệt chỗ độc vừa tiến vào trong người._Tamayo cố gắng phán đoán bệnh của cậu.

Vậy sao? Nhưng dù có như vậy thì cũng không nên ngủ lâu như vậy chứ?_Mitsturi lo lắng nhìn Tanjirou nhắm nghiền mắt nằm an tĩnh trên giường.

Đây lại không liên quan đến sức khỏe mà là tâm lý. Cậu ấy đã chịu liên tiếp những cú sốc tâm lý khiến tinh thần yếu đi, nếu chịu tổn thương thêm lần nữa sẽ lâm vào trạng thái thực vật._Tamayo cất đồ nghề đi.

Vậy nó gọi là gì? Làm sao để chữa?_Aoi nôn nóng hỏi.

Cái này chính là thứ khó trị nhất, nó hoàn toàn phải dựa vào bản lĩnh của người đó. Nó gọi là tâm bệnh, hơn nữa tâm bệnh vốn khó chữa._Tamayo hơi chau mày nhìn Tanjirou.

Không còn cách nào khác sao?_Kanao nghe nãy giờ mới lên tiếng hỏi.

Không, tinh thần là do cậu ấy làm chủ, chúng ta vô phương cứu chữa rồi. Chỉ trông chờ vào mỗi bản thân cậu ấy thôi._Tamayo khó nhọc đứng lên.

Thời gian Tanjirou hôn mê Sát quỷ đoàn nhận được không ít thư khiêu khích của cô ta, nhận không ít lời thúc giục từ chính phủ. Naoko vẫn bạo gan ngựa quen đường cũ đi tới phủ Chúa Công. Cô ta tới hẳn là chẳng phải ý định tốt đẹp gì. Hơn nữa theo sau cô ta còn là 3 con quỷ cấp cao. Chúng hẳn đã phải can đảm lắm mới dám bước vào nơi này. Vì xung quanh trụ sở chính là hàng trăm cây hoa tử đằng tỏa ra thứ mùi hương quỷ ghét cay ghét đắng.

Tới nói mấy câu rồi đập phá chán chê rồi mới lên đường đi về, nói ngứa đòn chính là không sai. Chúa Công dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì, nên nghĩ cho đại cục trước, mấy cái đó xây lại cũng sau cũng không muộn. Vẫn nên bảo toàn số lượng rồi chuẩn bị, với đà này dù không nói ra mặt nhưng cô ta sẽ sớm bắn phát súng đầu tiên để mở ra trận đấu cuối cùng.

Thời gian này họ bận rộn chân không chạm đất, tới nhìn mặt cậu cũng rất khó chỉ nhìn chưa được bao lâu đã phải đứng lên đi làm nhiệm vụ. Mỗi một lá thư khiêu chiến cô ta gửi đến đồng nghĩa với việc một nơi nào đó sẽ gặp nạn. Cô ta chính là dùng dân thường không có khả năng chống lại để làm mồi nhử.

Các Đại Trụ thời gian gần đây muốn thấy mặt chính là rất khó, nhưng nếu hỏi họ đang ở đâu thì lại rất dễ để trả lời. Đó chính là đi làm nhiệm vụ rồi, các tân binh cấp bậc Canh trở nên cũng đều sẽ được cử đi hỗ trợ các Đại Trụ cứu giúp dân thường. Không những vậy khi trở về thời gian nghỉ ngơi thì không thấy đã bị lôi vào tập luyện. 

Bên phe Chúa Quỷ cũng bận rộn không kém, gần đây số lượng quỷ đầu quân cho Naoko tuy đã có xu hướng giảm đi do sự đe dọa từ Muzan nhưng không có nghĩa là không có. Thượng Huyền bọn họ đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để dẹp loạn, cũng như giúp đỡ bên Sát Quỷ Đoàn. Chung quy lại đã hợp tác thì vẫn nên làm tới nơi tới chốn.

Tanjirou vẫn như cũ, Tamayo và Shinobu đã dốc sức tìm cách để khiến cậu tỉnh lại. Đáp lại sự cố gắng của cả hai chính là cậu vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say. Nezuko và Takeo cũng được cả hai lấy ra để thúc giục nhưng vẫn vậy, không có kết quả gì. Quả thật, nước cờ này của Naoko cũng thực rất thâm sâu. Shinobu dù bận rộn chữa trị cho tân binh rồi còn ôm thêm nhiệm vụ những vẫn cố gắng dành ra thời gian để giúp đỡ Tamayo. Nhưng càng ngày cả 2 càng thấy nản chí, bao nhiêu phương pháp rốt cuộc cũng không đả động đến cậu được dù chỉ một chút.

Haizz...tâm bệnh khó chữa thật mà, đành trông cậy vào ý chí của cậu vậy Tanjirou à. Nếu cậu không tỉnh dậy e là cục diện vốn đang cân bằng này sẽ nghiêng hẳn sang 1 bên mất. Vậy là cái gọi là ngày tận thế sắp đến rồi sao?

______________________________

Hết chap 27.

Chap truyện ngoài lề vẫn chưa có nàng nào order đâu nha, mau mau nhanh tay đặt hàng đi nào. Còn cp ZenTan, AkaTan và UzuTan mà thôi. Đặt hàng nhanh nào. Truyện mới tui cũng đã có ý tưởng viết luôn rùi. Vẫn là thuyền AllTan thoi, chỉ là bối cảnh là hiện đại còn thể loại tui vẫn chưa tiết lộ được. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay cho tui một vote để động viên nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro