Chap 10: Cuộc tái ngộ định mệnh - Hình dáng quen thuộc này là. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " S... sao không cảm nhận được gì hết? Cũng không có cảm giác đau nào? Kh... không bị thương luôn?"_ Bất giác cậu đỏ mặt, một vòng tay ấm áp ôm chặt cậu vào lòng. Đầu bé quỷ rơi xuống đất( Bé quỷ :>), nhát kim tinh xảo đến ảo diệu kia đã bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt của con quỷ hung tàn. Đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng người này cứ ôm chặt cậu như không muốn cậu rời xa. Bất giác cậu cảm thấy có chút quen thuộc.

_ " Mùi hương này. . ."._ Những dòng kí ức mơ hồ xuất hiện trong đầu cậu. Nó cứ liên tục xuất hiện, cậu cũng không hiểu tại sao chính bản thân cũng không muốn người này buông mình ra.

_ Không sao chứ?_ Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ ngổn ngang kia. Cậu từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là một người thiếu niên có màu tóc đen, mắt xanh tựa như nước đang nhìn cậu với khuôn mặt Đụt à lộn đầy lo lắng.

_ À. . .à tôi không sao. À mà anh có thể thả tôi xuống được không?

_ Ừ._ Anh từ từ buông cậu ra trong sự nuối tiếc. Cậu đứng dậy, cúi người cảm ơn. Anh không để ý mà rời đi ngay sau đó. Bóng người khuất dần sau những bóng cây lớn. Akira đưa mắt nhìn theo, trong lòng bỗng lạ đi như thể cậu đã gặp người này ở đâu đó, sau một hồi suy nghĩ không ra thì cậu quyết định về lại chỗ Saru nhưng cậu đâu biết rằng có một bé quỷ đang đợi cậu về để cho cậu ăn đòn đâu chứ. Quay lại chỗ cậu thiếu niên tóc đen kia thì. . .

_ Chà, có vẻ như anh tiêu diệt xong con quỷ kia rồi nhỉ Giyuu - san._  Một cô bé cất tiếng gọi, cô bé này còn ai khác ngoài Hàn Trụ đâu ( vì chỉ cô mới thân với Giyuu thôi mà :>). Nhưng hôm nay cô không mặc binh phục mà là một bộ yukata màu trắng có họa tiết hoa Tử Đằng xanh ( Mặc dù hoa nó màu tím :>).

_ Ừm. . ._ Cậu thanh niên thiếu muối hồi nãy chính là Đụt Trụ. . . à nhầm Thủy Trụ. Lý do mà cả 2 có mặt ở lễ hội này là. . .

_____Hồi tưởng_____

_ Quác quác, Chúa Công cho gọi 2 vị._ Con quạ đến làm phiền bữa trưa của 2 anh em Samy và Giyuu. Nhận được lệnh cả hai đều buông đũa và đi tới phủ với tin thần tốt.

_ 2 con tới rồi à. Ta có nhiệm vụ cần giao cho hai con đi làm.

_ " Có nhiệm vụ đúng lúc ghê á. Vậy là tối nay phải dẹp chuyện đi chơi sang một bên rồi."_ Coi như ý định ra ngoài chơi của Sa không thực hiện được. Gương mặt đang tươi tỉnh nhưng đâu biết trong lòng cô bây giờ như thế nào đâu chứ. Nhưng mà sau khi nghe Otakaya - sama giao nhiệm vụ xong thì. . .

_ Nơi các con cần tới là lễ hội đèn lồng cho nên không cần phải buồn đâu Samy à._ Một câu làm cô bừng tỉnh, gương mặt rạng rỡ hẳn ( Vì nghe nói ở lễ hội mà không vui mới lạ à nha). Bước ra khỏi phủ Chúa Công, Samy lập tức kéo Giyuu về Hàn phủ mặc cho ổng đang chưa kịp load não xong. Và thế là tối hôm đó Giyuu bị Sa kéo đi nơi này đến nơi khác, chơi đủ loại trò, và có lẽ đây lần đầu tiên Giyuu thấy vui vẻ sau của xét xử đó ( Dù ổng không cười:>). Cả hai dừng lại ở nơi bán đèn lồng ước nguyện.

_ Cháu chào chú, cho cháu 2 chiếc đèn lồng ước nguyện ạ!

_ Được thôi, mà 2 đứa là 2 anh em hả?_ Tò mò cái này để làm gì vậy trời, bó tay ông chủ tiệm. Trong lúc này cả hai lập tức phát hiện có quỷ ở gần nhưng. . . sao Sa vẫn đứng đó buôn chuyện với chủ tiệm vậy, còn Giyuu thì đứng đờ ra đó. Cho đến khi

_ Em ở đây đợi đi.

_ Ơ đi một mình đấy à. . . mà thôi kệ đi._ Anh chạy vào khu rừng kia thì chỉ phát hiện một vũng máu đang dần đông lại. Nhưng khí tức của con quỷ vẫn ở quanh đây, nhanh chóng tìm và tiêu diệt nếu không sẽ có thêm nhiều người bị thương. Và rồi. . . trong mắt của người trụ cột kia là một người mà anh luôn thương nhớ, chân anh cứng đờ, đôi đồng tử mở to ra vì ngạc nhiên, nếu nhìn kĩ thêm tí nữa nữa thì khóe mắt của anh chứa giọt nước ( Nước gì đoán xem :>).Nhưng ai mà để ý làm gì, không chần chừ thêm anh lao vào và mọi chuyện xảy ra như lúc đó.

_____ Kết thúc hồi tưởng  _____

_ Mà nè mà nè, đèn lồng của anh đây.

_ . . ._ Đúng là Đụt trụ có khác, Sa đã mua cho rồi còn không có lấy một lời cảm ơn. Nhưng mà Samy đã qua quen với việc này nên thấy bình thường. Không đợi  Giyuu nói gì thêm thì Sa kéo anh đi tìm nơi thỏa đèn. Trên đường đi thì Sa có giải thích sơ qua về cách thả đèn lồng. Chuyển cảnh sang kia thì. . . Một bầu không khí đáng sợ bao trùm khiến Akira ngoài thì bình tĩnh nhưng nội tâm thì đang gào thét dữ dội. Trước mặt cậu bây  giờ không phải là người em trai mà cậu biết, mà là. . . xem rồi biết.

_ Nii-san đi đâu từ nãy tới giờ hả?_ Cậu nói với cái giọng rất bình thường khiến Akira bây giờ kiểu_ " Ai đó cứu tui với aaaaaa!".

_  À . . .à thì đi. . .đi . . .

_ Đi đâu  NÓI NHANH!_ Đột nhiên cậu hét thẳng vào mặt Akira khiến cậu đã lo nay lại thêm sợ.

_ Anh gặp. . . trúng con quỷ. . ._ Saru từ vẻ mặt tức giận sang ngạc nhiên rồi chuyển sang lo lắng.

_ Nii có sao không? Có bị thương không? Trong người thấy thế nào? Con quỷ đó chết chưa?. . ._ Và thế là hàng loạt câu hỏi được đưa ra. Nhưng mà nhiều thế thì trả lời sao cho nổi, cho nên là Akira đứng chôn chân tại chỗ giữa những câu hỏi mà Saru đưa ra. Cho đến khi. . .

_ THÔI! Con quỷ đó bị trảm rồi, với lại anh cũng không có bị thương._ Saru giật mình, nhưng sau khi nghe thấy con quỷ bị giết thì trong đầu ổng lại xuất hiện câu hỏi_" Ủa vậy ai giết con quỷ nhỉ?"_ Cậu thắc mắc đủ kiểu rồi quay lại vấn đề chính. Sắp đến giờ thả đèn ( 12h đêm đó ), Akira và Saru đi tìm một nơi thích hợp thì gặp Samy và Giyuu. Akira nhanh nhẹn lên tiếng

_ Chào Samy, chào. . ._ Cậu khựng lại, đây không phải là người lúc nãy cứu cậu sao.

_ Hello Sa, chào Thủy Trụ nha.

_ Trùng hợp nhỉ, lại gặp nhau rồi._ Sa tươi cười chào đáp lại rồi nhìn sang Akira, cô cười rồi nói.

_ Đây là Thủy Trụ Tomioka Giyuu, 2 người làm quen đi. Để em giới thiệu với Giyuu - san đây là vợ. . . à không đây là Akira anh trai của đứa bên._ Giờ cậu mới biết người vừa cứu cậu lại là một trụ cột, cậu hơi cúi đầu xuống và. . .

_ Chúng ta đi thả đèn đi mọi người._ Sa và Saru cùng đồng thanh. Thế là cả bốn người cùng nhau tới nơi thích hợp để thả đèn. Một tiếng pháo nổ báo hiệu cho tất cả mọi người cùng thả đèn. Những chiếc đèn nhiều màu sắc bay lơ lủng trên không thật đẹp làm sao. Và rồi mọi người cùng nhau ước những điều mình muốn.

_ " Tôi ước . . ."



_____________________

_ Yo mọi người, đã lâu rồi tui mới đăng tiếp truyện cho mọi người đây. Tính ra tui hứa với mọi người là sẽ ra truyện thường xuyên nhưng tại cái bệnh lười nó không cho phép tui làm tiếp nên sorry mọi người nhiều nha. Chap này mình viết từ trước Tết đến giờ mới hoàn thiện nè thật là đỉnh cao quá đi mà. Thui chúc mọi người vui vẻ nha.



_ Ngày đăng:4/3/2022. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro