1 . Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuở xa xưa, gia tộc Kamado được truyền cho hơi thở Mặt Trời. Nhưng do không hấp thụ được hết 100% sức mạnh ấy, nó bỗng chốc hóa thành Mặt Trăng. Như một tác dụng phụ khi không hấp thụ được hết hơi thở mạnh mẽ ấy. Từ đó Kamado được biết đến với hơi thở Mặt Trăng chứ không phải Mặt Trời.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó, hơi thở này tuy không khiến bạn chết khi đến tuổi 27. Mà bạn sẽ được bất tử nếu hấp thự toàn bộ sức mạnh mà hơi thở đem lại, còn nếu không hấp thụ hết...bạn sẽ tự động chết khi đến 27 tuổi"

Tanjirou mỗi tối đều được nghe về nó, về thứ được gọi là hơi thở, ba của anh đã qua đời khi không hấp thụ được hơi thở và giờ một lúc nào đó, anh em của nó sẽ có được cái thứ ấy. Chẳng biết là khi nào... rồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Aniki*? Anh có sao không? Bọn em kêu anh nãy giờ mà anh hông có chịu dậy. Bọn em lo lắm á !" Đó là Hanako, đứa em thứ ba của nó. Nó từ từ lấy tay xoa đầu em, Hanako từ từ cảm nhận được hơi ấm từ tay lại trở nên vui vẻ hơn vì biết anh trai vẫn ổn. Em chạy đến chỗ Takeo mà khoe về cái xoa đầu của Aniki.

(Aniki*: một từ dùng để chỉ anh cả.  Ngày nay khá ít người và phim sử dụng lắm á nên vài bồ sẽ thấy lạ:3

Mà aniki cũng có nghĩa là ông anh:)) )

Takeo lại tức giận nên cốc nhẹ một cái vào đầu Hanako. Aha..không biết giống ai mà hung dữ quá vậy nè.

Tanjirou chỉ biết cười hiền, Nezuko vừa phơi đồ xong bắt gặp anh cả cười như thế liền không nhịn được mà vui lây. Ui chà, cũng không hẳn là "mặt trăng" như trong truyện mẹ hay đọc ha.

Hôm nay Tanjirou cũng không đi bán than vì bị bệnh. Nezuko cùng Takeo đi thay...

Đương nhiên là anh không muốn rồi, anh cả nào lại đưa hai đứa em mình đi bán than vào thời tiết gần đông thế kia. Thật ác độc. Và đương nhiên hai đứa em khỏe mạnh sẽ chiến thắng một người anh cả đang bị bệnh. Mọi thứ vẫn bình thường khi cả hai về.

Tanjirou đã khỏe. . .

"Vậy nhé, hôm nay anh sẽ đi bán than các em ở nhà đi" Tanjirou kiên quyết và giờ thì anh cả khỏe mạnh đã chiến thắng các em nhỏ khỏe mạnh. Mẹ của anh nhìn mà bật cười, như được hồi xuân ấy nhở.

"Anh về sớm nhé !" Nezuko bảo kèm lau gương mặt dính vài vệt than đen xì, bọn nhỏ hơn thì bu vào chân Tanjirou cho anh không đi được. Bọn chúng phồng má đến đỏ mặt cả lên, anh nhanh chóng xoa dịu chúng bằng cách khi về sẽ mua đồ mới.

Riêng Takeo lại giận dỗi bỏ đi.

Sau một lúc giằng co qua lại, Tanjirou cũng đã đi được. Mấy đứa nhỏ khóc bù lu bù loa cả lên ý , còn lúc mà Nezuko và Takeo đi lại im phăng phắc luôn. Giống ai không biết.

Tanjirou đã đi đến làng dưới chân núi, dân làng nhờ vả anh đến chiều mới về được. May mà than cũng đã hết, nhưng vừa đến chân núi trời cũng đã sập tối. Không khí bây giờ mà leo núi cũng loãng chứ không như buổi sáng, leo lên cũng khó thở mà ngất rồi chết trong đống tuyết thôi... rồi một lão dưới chân núi liền kêu anh vào nhà.

"Này Tanjirou đúng không? Sắp tối rồi đấy vào nhà lão mà trú" Anh cũng nghe lời mà vào. Nhưng cũng muốn về ngay, lão kia biết liền kể chuyện của vợ lão cho Tanjirou nghe.

"Vợ của ta đã mất vì bọn quỷ, chúng rình rập con người vào ban đêm, vợ lão cũng vậy. Trong một đêm cũng như thế, vợ ta đi cùng một đoàn người đều đã bị giết sạch bởi chúng. Ta lo cho cháu thôi..." Anh nghe xong nửa tin nửa ngờ, vẫn nghe lời lão ấy mà ngủ qua đêm đến sáng rồi về.

"Chân thành cảm ơn ạ! Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó !" Hét xong anh cũng đi ngay mà không chần chừ lâu, anh bỗng có cảm giác bất an, lo lắng nên mới chạy liền hướng về nhà. Bão tuyết bỗng xuất hiện, may là ít tuyết nên không quá cản trở tầm nhìn.

"Ugh...Cả nhà ?!" Tanjirou đã về nhưng cái khung cảnh gì thế này? Máu văng khắp nơi nhìn mà phát sợ nếu là người thường cũng ngất đi rồi.

Anh từ từ tiến lại gần một cái xác nằm trước nhà, là Hanako?? Gương mặt trắng bệch hoảng hốt đến phát thương. Anh cố kìm lại nếu không sẽ khóc mất. Kiểm tra hơi thở một chút, chẳng còn nhịp đập. Em ấy mất rồi. Là gấu sao? Không gấu không thể xuất hiện vào thời gian này mà...

Tiến gần trước cửa nhà, Nezuko đang ôm Takeo vào lòng. Anh chạy vào trong thấy các em nhỏ hơn đang được mẹ ôm nhưng đều chết cả, máu văng tứ tung, khung cảnh thật hỗn độn. Anh vội nhớ ra gì đó, chạy lại gần Nezuko và Takeo...

Cả hai đều còn thở nhưng yếu lắm. Anh liền bế hai đứa, cột một đứa vào lưng đứa còn lại thì bế.  Trước đó anh đã chôn nhà anh ngay cạnh ngôi nhà, còn chút luyến tiếc nhìn lần cuối rồi chạy một mạch xuống núi, xui xẻo như thế nào mà anh lại gặp bão tuyết lần nữa. Lần này còn mạnh hơn lần trước không khí ngày càng loãng, hơi thở cửa hai đứa cũng không còn nhiều, anh khẩn cấp chạy nhanh hơn nhưng Nezuko liền bật dậy quơ tay lung tung kết quả là đều ngã xuống ngay cạnh vách núi.

Trong lúc ngã anh có ôm Takeo và Nezuko còn có tuyết dày nên đều không bị gì. Nhưng con bé có vẻ lạ, em ấy có đôi mắt không như thường ngày mà thay vào ấy là đôi mắt trống không, thật đáng sợ. Em lao vào anh như một tia chớp, Tanjirou vội vàng lấy cây rìu bên cạnh mà chặn lại. Ôi chao sức mạnh ấy.

'Em ấy làm gì mà khỏe quá... mình không chịu được..' Cảm thấy bản thân sắp không được,anh liền né sang một bên rồi đè lại em ấy. Dùng cán rìu mà chặn. Nước mắt rơi lã chã, nhìn thẳng vào mắt em mà chỉ nói hãy bình tĩnh.

Rồi một bóng đen vụt qua, Nezuko cũng bị kéo theo. Là một 'ông chú' với gương mặt...lạnh tanh, một tay cầm kiếm tay còn lại cầm đầu Nezuko với tư thế kề kiếm cạnh cổ*. Tanjirou hoảng hốt vì em gái gặp nguy hiểm, trên tay cầm cây rìu chạy thẳng đến chỗ ông chú kia.

Hóa ra, anh đã ném cây rìu khi chạy rồi với tư thế ấy anh đã bị tên kia một cán mà đập thẳng vào đầu. Aw đau đấy, may là cán kiếm cứng nếu không gãy mất. . .

-E n d-

Spoil: Câu chuyện về Takeo ngáy ngủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro