( all Tan ) Vẫn luôn đợi em ( p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn ra ngoài ?

Câu nói của gã khiến cả căn phòng dường như chết cứng. Cậu đã ở pháo đài vô tận này được hơn một tuần rồi, một tuần này dường như là địa ngục đối với các thành phiên của sát quỷ đoàn cụ thể hơn là các trụ cột và một vài tân binh. Ở nơi này cậu được phong làm thượng vô hay với tên gọi thân thương là ' phu nhân '. Cậu dần tiếp nhận được rằng mình là "Quỷ" và còn là "vợ" của người đàn ông hay chúa quỷ Muzan.

Hôm nay như thường lệ cậu cùng gã đến cuộc họp giữa các thượng huyền. Nhưng đột nhiên cậu lại vô thức nói lên suy nghĩ của mình trước toàn bộ những "người " đang ở đây:

- Tôi muốn xuống phố !

Câu nói ấy khiến cho Muzan thoáng chút vẻ ngạc nhiên, vì từ trước đến nay cậu chưa từng tỏ vẻ tham muốn ra ngoài pháo đài này. Hay nói đúng hơn là gã đã gieo vào tâm trí cậu một hạt giống về sự hung bạo của loài người.

- Không thể sao ? _ thấy người kia im lặng cậu ngửa đầu lên nhìn hắn mà hỏi. Đôi mắt cậu có đôi chút mong chờ cũng có đôi phần lo lắng.

- .... Được ! _ nhưng gã sẽ không từ chối cậu đặc biệt là khi cậu trông như gần khóc như vậy.

Mặc dù đã biến cậu thành quỷ và xóa đi mọi ký ức của cậu nhưng để cậu một mình xuống phố gã vẫn có đôi phần lo sợ. Một phần là sợ cậu sẽ ngất xỉu khi gặp máu hai là sợ cậu sẽ đụng độ phải những tên kia. Tuy đã hóa quỷ nhưng đối với máu người thì cậu vẫn không thể uống vì chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cơ thể cậu xảy ra bài xích. Còn nếu gặp kia thì lỡ đâu cậu nhớ lại thì sao ?

Mặc cho người kia vẫn đang lo âu đủ điều thì bên này cậu đã nhảy vót lên vui vẻ. Lát sau cậu cùng Muzan đã có mặt tại thành phố, hôm nay không có lễ hội nhưng phố đèn đỏ vẫn luôn tấp nập như vậy. Đưa cậu đến nơi này là vì Daki bảo ở đây rất vui nhưng giờ xem ra "vui" này không hợp với cậu rồi. 

Lẩm bẩm chửi rủa Daki xong thì gã phát hiện ra Tanjirou cậu đâu rồi ? Phải, bởi một phút lơ là mà cậu biến mất dạng luôn rồi !

Lúc này cậu đang lang thang thăm thú xung quanh mình nhưng hình như cậu lạc rồi ?  Cậu vô tình đi vào một con hẻm tối nơi mà có người quen đang tìm cậu

- Ách !??

Bởi con đường tối cậu vô tình đụng phải một vật thể lớn đang sừng sững trước mặt

- Không sao chứ ? Tên ngốc hậu đậu kia ? _ một giọng nói lớn nhưng vừa đủ vang vọng trong khu hẻm này. 

- A ?! Tôi không sao ! _ cậu đứng dậy phủi đi lớp bụi bám dính lên áo vì cái ngã ban nãy.

- Tanjirou ? _ ánh trăng sáng chiếu qua làm phản ánh đôi mắt đỏ sáng lấp lánh khiến người kia sững sờ.

- Hửm ? _ cậu ngước mặt lên nghiên đầu nhìn người trước mắt

-.... Xin lỗi, tôi nhầm người ! _ gã vội giật tay cậu ra xin lỗi qua loa vài ba câu. Vì người trước mắt có ngoại hình không giống "cậu"

Cậu giờ đây có mái tóc dài ngang lưng với một màu đen óng ả. Vết bỏng ngay trán cũng biến mất để lại gương mặt xinh đẹp. Dáng người của cậu cũng cao lên không ít cùng bộ Yukata đang mặt khiến hắn tưởng lầm cậu là nữ nhân.

Kể từ lúc cậu mất tích Tengen không còn như lúc trước. Anh luôn tìm kiếm cậu nhưng ngày một tuyệt vọng khác hẳn bộ dạng thường ngày.

- A, không sao đâu, nhưng đúng thật tên tôi là Tanjirou mà ?

- ?! Cô nói gì cơ ? _ dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, anh đột ngột nắm chặt tay cậu hỏi lại một lần nữa

- ... Tôi nói mình tên là kamado Tanjirou, còn nữa tôi là nam ! _ bất được trọng điểm trong lời nói cậu lập tức phản bác lại khiến anh kinh ngạc 

- Cô à không cậu thật sự là Tanjirou ? 

- Phải ! Nhưng chúng ta từng quen nhau sao ?

Sau cuộc trò chuyện thì anh mới biết rằng cậu đã bị hóa quỷ và còn quên đi tất cả. Nhưng điều đó không làm anh cảm thấy ghét cậu vì đơn thuần là anh biết cậu chính là người bị hại. Anh tin cậu vô hại vì trên người cậu hoàn toàn không có mùi máu.

Ngay sau đó cậu đã ở lại nghe anh kể lại câu chuyện mình của lúc trước. Cậu vào lúc này nói thực cũng không biết có nên tin hay không vì chuyện anh kể hoàn toàn khác câu chuyện cậu nghe từ chỗ Muzan. Nhưng có một điều cậu chắc chắc là người này không có ý định hại cậu.

Chợt một cái gì đó lóe lên trong đầu cậu nhưng nhanh chóng liền vụt tắt

- Tan ! _ một tiếng hét từ bên ngoài con hẻm vọng vào, đó là Muzan

Nhanh như chớp gã cướp lấy cậu từ trong tay Tengen khiến hắn có chút hụt hẫn. Tuy vậy nhưng không có cuộc chiến nào xảy ra cả vì gã đã đưa cậu nhanh chóng đi mất dạng. 

- Hình như em biết anh ta mà ? _ tại pháo đài vô tận cậu lay người của gã nhẹ giọng hỏi

- Đừng tin, hắn ta chỉ đang cố lừa em để tiêu diệt mà thôi ! Sợ săn quỷ sẽ không bao giờ có chuyện tha cho bất kì con quỷ nào ! _ gã nắm chặt vai cậu mà hét vào khiến cậu có chút run sợ nhưng cũng gật đầu đồng ý.

- Ừm, em biết rồi.... 

---------------------------------------------------

Tôi quay lại rồi nè ~ Tự nhiên thấy viết ngáo quá nhưng thôi kệ ^^ 

Nói là ngoại truyện nhưng có lẽ cái này hơi dài rùi .... Nói chung là ít nhất 3p mà nhiều nhất 4p

Mọi người theo dõi nha ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro