( Mui x Tan ) ngài công tước tôi yêu ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả bài cho bạn @079205008292n [ 13 x 1 ( C x # ) ]; [ Muitan ( thời đại gốc x công tước ) ]

Cảnh báo : trong phần này tính cách của Tanjirou và Muichirou sẽ thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng tăm tối hơn. Tất nhiên Mui vẫn sẽ nằm trên nhưng Tan sẽ hắc hóa hơn. 

Nhân vật :

Tanjirou Kamado : Quỷ ( huyết quỷ thuật : mê hoặc )

Muichirou Tokito : thợ săn quỷ, là công tước gia chuyên sản xuất vũ khí diệt quỷ

Tuy nói là thời đại gốc nhưng tui sẽ thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh và nhân vật 

-------------------------------

Tanjirou là một công tử xuất thân trong một gia đình khá và được lớn lên trong tình thương của bố mẹ. Anh rất hay cười, nụ cười ấy như tỏa ra ngàn tia nắng chíu vào trong tim của mỗi người. Nhưng người ta nói " không có thứ gì là vĩnh hằng " cái cuộc sống hạnh phúc ấy của anh đã bị cướp đoạt.

Bố của anh qua đời bị bệnh tật nên anh vừa phải chăm sóc các em vừa phải làm trụ cột trong gia đình để nương đỡ mẹ. Nhưng ông trời như đang trêu đùa cậu khi mà cuộc sống tưởng chừng bình yên ấy lại lần nữa tan vỡ. Một con quỷ, một con quỷ khát máu đã tấn công gia đình anh. Anh không phải là một người giỏi trong việc chiến đấu vì thế cứ vậy anh tận mắt chứng kiến cảnh gia đình mình tan vỡ đi từng chút một. Mẹ và các em thì cứ vậy bị xé nát cả da thịt, còn anh ? Tại sao con quỷ đó lại không giết anh cơ chứ ?

Một lần nữa, một lần nữa anh lại cảm thấy mình thật vô dụng. Anh đang dần trở thành quỷ, loài quỷ thèm khát thịt người. Nhưng cái phẩm chất tốt lành cuối cùng đã giúp cô em gái bé bỏng Nezuko an toàn thoát thân. Anh dùng sức lực con người còn sót lại và gửi em ấy vào gia đình Kochou- gia đình này chính là người đã giúp đỡ gia đình cậu trong thời gian qua.

Cứ như vậy thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi còn vết thương của anh thì khắc chạm vào sâu trong xương tủy.Hơn mười năm trôi qua, năng lực của anh gần như là tuyệt đối, anh chính là Chúa quỷ đương nhiệm....

- Kamado-sama, phía bắc xuất hiện một tổ chức săn quỷ. Các con quỷ do thám của ta đều bị diệt _ một con quỷ với mái tóc xoăn dài màu trắng tuyệt đẹp tôn kính nói

- Săn quỷ ? _ người đàn ông hay nói đúng hơn là quỷ đang ngồi tên chiếc ghế đỏ sắc máu của mình mà hưởng rượu

- Vâng, xin ngài ra lệnh, tôi sẽ diệt sạch chúng _ cô ả nói lời nói có phần căm tức

- Daki ! _ anh trầm giọng khiến cô ả căm nín

Đưa tay xoa đầu của cô ta, nhìn vẻ mặt của cô ả đi khác gì con mèo được chủ cưng nựng cơ chứ. Anh nâng cằm ả lên rồi đặt vào môi ả một nụ hôn sâu. Môi lưỡi tiếp xúc nhau tạo nên âm thanh ám muội.

- Lần này cô ở lại, để ta đi ! _ tách ra khỏi môi ả, anh đứng dậy rồi rời đi.

Khoác lên mình bộ âu phục đen, vuốt ngược mái tóc đỏ của mình khiến anh càn thêm soái. Bước vào xe ngựa chuyên dụng rất nhanh anh đã đến được thành phố phía bắc. Nơi này so với khu đèn đỏ thì không náo nhiệt bằng.

- Đứng lại ! _ một thanh niên tầm cỡ hai mươi chặn đường anh lại. Nhìn trang phục thì có lẽ là một công tước, người giữ trật tự cho khu bắc này

- Hửm ? _ cậu nhướng mày nhìn người thiếu niên trước mặt rồi khẽ đánh giá

- Ngươi là người từ đâu đến ? _ gã nhìn cậu trên dưới một lượt rồi nói

- Tôi ? Tôi từ phía đông tới đây để gặp người quen thôi a~ _ cậu chỉ tay vào mình rồi nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt đỏ có chút sáng lên rồi lịm ngay không chút dấu vết

- Ai ? _ gã nhìn cậu, người này e là không đơn giản

- Kochou Kanae _ cậu không nhanh không chậm mà nói

Người kia thấy vậy thì cũng chịu để cậu đi. Phải biết ở khu bắc này gia đình Kochou nổi tiếng ghét quỷ nên tuyệt đối sẽ không kết bạn với loài quỷ.

- Mà nè ~ Cậu tên gì vậy ? _ trước khi đi cậu nâng cầm thiếu niên lên rồi dùng giọng điệu mê hoặc nói

- Muichirou Tokito, tôi là người trông coi khu này ! _ gạt tay cậu sang một bên, vẻ mặt chán ghét nói

- Ồ ? Tôi là Kamado Tanjirou, người cai quản khu Đông nha ~ _ cậu đưa tay xoa nhẹ cổ tay mình rồi bước vào xe ngựa

Khi xe ngựa rời đi Muichirou vẫn đứng đó nhìn cho tới khi xe khuất bóng " khu đông là khu đèn đỏ, cai quản nơi đó e cũng không phải dạng tốt lành. "

Muichirou còn một người anh song sinh bị giết dưới tay loài quỷ chính vì vậy mà cậu rất hận loài quỷ. Tuy nhiên cậu lại không nhận ra cậu là quỷ bởi vì cậu có năng lực đặc biệt. Máu Kamado có thể tách biệt với máu quỷ giúp cậu không hoàn toàn là quỷ. Chỉ cần cậu không muốn, muốn biết thân phận của cậu ? Đừng hòng !

- Thưa ngài, chúng ta nên đi đến đâu ạ ? _ ngựa phu nói

- Hừm... đến nhà trọ gần đây đi _ cậu nhìn sơ qua nơi đây một lượt rồi nói

Bây giờ không thể đến chỗ Kanae được, mục đích của cậu là khống chế tên vừa rồi nên không thể liên lụy đến họ. Chỉ cần khiến cậu ta mê muội mình thì có thể đường đường chính chính đẻ quỷ xâm chiếm nơi này. 

Khu bắc tuy không náo nhiệt bằng khu đông nhưng kinh tế thì tuyệt đối hơn. " hừm... Muichirou Tokito ? cái họ nghe quen nhỉ ? "Cậu nhớ lại cái tên khi nãy cậu thiếu niên bảo vừa cảm thấy quen thuộc, hình như cậu từng giết kẻ mang họ này rồi...

Sau khi thuê được một căn phòng thì cậu cũng rất nhanh thư xếp mà nghỉ ngơi. Hienj cậu đang ở phòng tắm suối nước nóng, phải nói là rất thoải mái a~

- Kamado-sama, mọi chuyện ngài giao đã thu xếp xong rồi ạ _ một tên với mái tóc màu hồng đặc biệt cúi mình dâng tài liệu cho cậu

- Ừm _cậu cầm lấy xấp tài liệu rồi từ từ đọc.

- hửm ? còn việc gì sao ? _ liếc mắt nhìn người kia vẫn ơ đó cậu hỏi

Thấy y không trả lời cậu cũng biết là chuyện gì rồi a~ Khóe miệng hơi nhếch lên đưa tay kéo mạnh người kia vào lòng mình :

- Akaza-san dâm quá nha~ _ cậu đưa mắt liếc nhìn cự vật đã sớm cương cứng kia rồi khẽ phì cười

- Tôi muốn ~ _ y cũng không chần chừ mà đưa môi lên hôn người kia

Cậu cũng chiều theo mà đưa lưỡi luồn vào khoang miệng của y. Có lẽ từng là người học võ nên dù biến thành quỷ thì cơ thể cũng khá rắn chắc. Môi lưỡi luồn lách vào nhau tạo nên những âm thanh nhóp nhép, tay cậu cũng không thành thật mà đưa xống vuốt ve cậu bé của y.

- Akaza-san muốn sao ? _ cậu tách môi mình ra, tay ấn mạnh khiến người kia khẽ rên

- Không được đâu, hôm nay em phải làm việc đã nha ~ _ dùng huyết quỷ thuật của mình thì rất nhanh y đã ra nhưng nên nhớ huyết quỷ thuật của cậu là gì. Một khi đã ra thì nó như một liều kích dục khiến y càng thêm ham muốn.

Nhưng cậu là quỷ, cậu không có trái tim đâu. Cứ vậy cậu đẩy y vào phòng kế bên để tự xử phần còn lại. Nhưng khổ nổi tác dụng kích dục lại quá mạnh khiên gã cả đêm mất ngủ.

Thật ra thì nam nữ cậu đều ăn được, chỉ là với nam thì cậu luôn là người nằm dưới nhưng hôm nay tài liệu cậu chưa làm xong nên đành ủy khuất cho anh vậy ( nói đúng hơn là cậu muốn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Akaza vì hiếm khi thấy anh bỏ cuộc chuyện gì lắm )

Cậu là quỷ vương, cậu không có trái tim. Những người ở bên cạnh cậu hoặc là có ích hoặc là vô dụng trước nay chưa từng ngoại lệ. Năm nay cậu 25 tuổi nhưng vẻ ngoài của cậu lại rất trẻ trung như một đứa nhóc vậy. Tuy nhiên đừng để ngoại hình ấy đánh lừa vì bên trong chính là sự lãnh khốc. Đối với cậu nếu có ích sẽ để lại chơi đùa còn nếu vô dụng ? Thì hành hạ cho tới khi chết chứ sao nữa. Đừng nghĩ cậu tàn ác chỉ là trong cái thế giới này cậu không được phép nhân từ !

Sáng hôm sau cậu vừa chuẩn bị xong thì Akaza liền xuất hiện đỡ cậu lên xe

- Aha, tối qua ngươi ổn chứ ? _ cậu cười trào phúng nhìn y

- Nhờ ơn ngài mà tôi cực kì "ổn" _ gã sầm mặt giọng nói pha chút giận dỗi

Cậu nhìn y rồi chỉ cười haha, phải nói trêu chọc các tình nhân của mình là thú vui của cậu a~

Nơi cậu dừng chân là dinh thự công tước, bởi lẽ chuyến đi này chủ yếu cùng là cuộc họp của công tước 4 nơi đông-tây-nam-bắc. Mà cậu là công tước trực thuộc khu đông nên cũng phải tới để họp mặt, với cũng theo cớ này mà cậu cũng xem thử tên Muichirou này rốt cuộc mạnh đến đâu mà giết hết đàn em của cậu.

- Mời ngài _ vị vệ sĩ canh của lễ phép chỉ đường cho cậu

- cảm ơn a~ _ cậu cười đáp lại, nụ cười ma mị khiến y đỏ mặt

Bước vào bên trong dinh thự là một màu đen u ám. Tuy nói vậy nhưng nơi này rất sạch sẽ khiến cậu có chút dễ chịu. Không biết đã bao lâu rồi mới có một mùi hương khiến cậu thoải mái như vậy

- Mời ngài ngồi nơi này _ Muichirou chỉ vào vị trí bên cạnh mình mà nói

- Được ! _ sắc mặt cậu so với lúc nãy thì nghiêm túc hơn rất nhiều

Cuộc họp này đối với cậu mà nói quả thực quá nhàm chán. Nhưng có một điều thú vị là tên Muichirou này có thể sử dụng hơi thở và Nhật luân kiếm a~ Thảo nào quỷ dưới tay cậu ta bị diệt gần hết hóa ra là thợ săn à ?

" hừm...cậu nhóc này thú vị hơn mình nghĩ " nếu phải nói thì từ khi làm quỷ cậu hơi bị mê sắc dục đấy nhá. Tên nhóc trước mắt lại đẹp như vậy không ăn thì thực sự rất uổng a~

Sau khi mọi người đều rời đi, căn phòng nay chỉ còn lại hai người

- Anh không đi à ? _ Muichirou vừa dọn dẹp tài liệu vừa hỏi. Lúc nãy thấy biểu hiện của cậu khiến anh nhất thời có chút mở lòng

- Đợi cậu a~ _ giọng điệu ngả ngớn của cậu thành công khiến anh đỏ mặt ( ay, trêu trai tân luôn vui nhất nha~ )

- Vô liêm sỉ ! _ anh trừng mắt cậu một lát rồi đứng dậy bỏ đi

" liêm sỉ thì tôi không tán được cậu rồi a~ " cậu bày ra vẻ mặt tính toán rồi ngã người ra đằng sau

- A ! _ cậu ngã xuống nên đất lạnh đau đớn rên rỉ khiến ai kia hốt hoảng quay lại đỡ cậu

- Sao lại ngã rồi ? _ anh hốt hoảng bế cậu đi chữa trị

" hửm ? chưa tán mà đổ rồi ? Hôm qua con kiêu ngạo lắm mà ? " cậu hí mắt nhìn biểu cảm của người kia mà nhận xét.

- Này, tôi không sao. Chỉ bị trật khớp thơi mà " với lại quỷ thì làm sao bị thương được "

Nghe cậu nói vậy biểu cảm của anh cũng nhẹ đi không ít. Anh bán quỳ xoay chỉnh khớp xương cho cậu.

Chỉ là cậu thật sự không chịu đựng được mà cúi người xuống nâng cầm cậu nhóc này lên rồi đặt vào đó một nụ hôn. Thời đại này không mấy phát triển, có súng đã là không tồi rồi. Cũng chính vì vậy mà ngọn đèn lồng do nến tạo thành kia phát ra thứ ánh sáng mờ ảo làm khuôn mặt cậu thêm ma mị.

- Anh tính làm gì ? _ thấy người nọ nâng cầm mình hắn có chút khó chịu

Chỉ là cậu không nói không rằng liền manh động áp môi mình lên môi cậu. Nhưng lần này đối với cậu nhóc trước mắt cậu chỉ đơn thuần là áp môi. Từ trước đến nay cậu chưa từng nhẹ nhàng với ai như vậy cả. Nhưng đôi khi sự nhẹ nhàng ấy chính là liều thuốc độc.

- Không làm gì, chỉ đơn thuần cảm thấy cậu có chút đáng yêu thôi ~ _ cậu tách môi mình ra rồi xoa nhẹ cái mái tóc màu bạc hà kia. Không hiểu sao khi ở gần cậu nhóc này cậu lại có chút rung động...

- Ưm ~ ??!! 

Chỉ là có điều cậu không biết, người trước mắt không phải thỏ mà là sói a~ Có con sói nào thức ăn dâng trước miệng mà còn để thoát không ? Anh nhanh chóng đổi từ khách sang chủ nhà mà lấn chiếm đôi môi đỏ hòng của cậu. Động tác thuần thục so với tay lão luyện như Tanjirou thì tuyệt đối không kém hơn. Răng lưỡi tiếp xúc nhau tạo nên âm thanh nhớp nháp đến mê muội. Nước bọt vì không nuốt kịp mà nhỏ giọt làm ước một mảng trước ngực cậu.

- Biểu hiện ban nãy của anh lúc trên bàn họp khiến em mê muội rồi _ hắn tách môi ra khỏi cậu tạo nên sợi chỉ được ánh sáng mặt trời lấp lóe chiếu vào khe cửa sổ mà trở nên lấp lánh

- Anh không biết là Mui-kun thích người đàn ông thành đạt nha~ _ ôm lấy má hắn cậu vuốt nhẹ đầy mê hoặc

- Bây giờ anh còn co chuyện, nếu em muốn tối nay có thể tới chổ anh. _ cậu đẩy anh ra rồi đưa tay lên môi làm vẻ bí ẩn mà nháy mắt. Anh không thích có được quá dễ dàng, nó làm cậu mất hứng a~ 

" Vẫn là nên tìm cách cướp lấy thanh kiếm kia trước ... " Ban nãy cậu có thử chạm vào nhưng trực giác nói anh biết lưỡi kiếm của nó cực kì nguy hiểm !

- Ngài xong rồi ? _ Akaza bên ngaoif ngầm khẳng định cậu và tên kia chắc chắn làm rồi 

- Chưa, tối nay chuẩn bị phòng cách âm, có khách đấy ! _ cậu không nhanh không chậm nói. Nhưng chỉ cần nghe vậy thôi y cũng biết cậu muốn làm gì " ngài ấy đây là muốn ăn sạch a~ "

- Còn chuyện ? _ thấy người vẫn chưa đi cậu hơi nhếch mày hỏi

- Đã tìm được tung tích của quặng thiết làm Nhật luân kiếm rồi ạ ! _ y cúi người cung kính

- Hửm ? _ cậu có hơi nhếch môi. Có được Nhật luân kiếm thì dễ, kiểm soát mới khó. Tuy nhiên nếu trong quá trình làm thêm xương của quỷ lại là chuyện khác nha ~

-Vậy...

- Nên làm gì thì làm...Nhưng ta không thích ai chạm vào đồ của ta đâu! _ như nhìn ra tâm tư của y, cậu nâng cầm y mà cảnh cáo

-...Vâng _ y biết trước mắt người này y không thể làm gì. Cậu biết y đố kị nhưng không nói gì mà chỉ đe dọa chứng tỏ trong lòng cậu y chỉ là món đồ có cũng được không có cũng được...

Tối hôm đó cậu ở trong phòng mà tâm tư có hơi sao nhãn. " Tên nhóc đó...tựa hồ rất quen..."Cậu không biết cảm giác ấy là gì nhưng tựa như cậu đã quen gã từ rất lâu. Cảm giác như...từng là đồng đội sống chết cùng nhau. Mỗi khi nghĩ tới đây đầu cậu đều đau như búa bổ.

- Ngươi làm sao ? _ Muichirou từ ngoài cửa bước vào thấy cậu có hơi không ổn, tia mắt liền lóe lên thập phần lo lắng

- Hửm ? Anh không sao, em lo cho anh à ? _ thấy người kia lo lắng cậu liền được nước lắng tới ôm nhẹ lấy eo anh giọng nói cứ ma mị vang lên

Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào tai y khiến y vô thức nuốt một ngụm nước bọt

- Ngươi không sao thì đứng xa ra chút, còn...còn xưng anh, em gì chứ ? _ anh đẩy cậu ra, không phải là không thích mà tại vì cái người này luôn có sỉ diện rất lớn, không thể bị lộ là đang có ham muốn với người thuộc khu đèn đỏ được

- Hử ? Không thích sao ? _ cậu nghiêng đầu phà hơi vào đôi tai sớm đã đỏ ửng của y

- Ngươi...đồ không có liêm sỉ _ anh đỏ mặt lắp bắp nói

Cậu nhìn vậy thì lại có chút buồn cười, cái người luôn ghét quỷ giờ đây lại đỏ mặt xấu hổ vì quỷ a~ Tất nhiên không làm y tuyệt vọng, cậu áp môi mình vào môi cậu. Bốn cánh môi áp chặt, lưỡi thì theo viền môi luồn vào bên trong cánh môi kia điên cuồng mà liếm mút.

Tay y cũng giống như thói quen liền luồn vào áo cậu mân mê nhũ hoa đỏ hồng đã sớm cứng lên vì hứng tình. Nhũ hoa nhỏ được nắn một lúc thì bất đầu đỏ lên

-Này, em có kinh nghiệm nhỉ ? _ tách môi ra cậu thì thào

- ... cứ có cảm giác đã gặp anh rất lâu... _ ôm cậu vào lòng y vô thức nói 

-... Em đang tán tỉnh anh sao ? _ cậu có hơi ngập ngừng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trêu chọc anh

-Ưm ~_ Anh bởi vì thẹn quá nên nhanh chóng khóa môi cậu lại bằng nụ hôn sau. Như có kinh nghiệm từ trước y nhanh chóng chiếm thế chủ động mà liếm mút hết từng giọt mật ngọt trong khoang miệng ấm áp của cậu

Cơ thể nhỏ nhắn được y cởi bỏ lớp áo lộ ra càng rõ ràng. Cơ thể với làng da trắng nõn cùng cơ bụng rắn chắc khiến y không chịu được mà nuốt một ngụm nước bọt. Tuy nhiên nên nhớ rằng Tanjirou là loài quỷ thiên về mị hoặc chính vì vậy mà mỗi lần cậu động tình đều phát ra thứ mùi hương mê hoặc đối phương. Mùi hương nhẹ nhàng lại ngọt ngào khiến y rơi vào cơn mê sắc dục.

- Đem nay em phải thao anh đấy nha~ _ vòng tay qua cổ y rót vào tai y những lời đường ngọt mà hư hỏng

- Là anh chọn đấy Tan-san _ từ tia mắt y lóe lên một thứ ánh sáng mà trước đây chưa từng có" lần này em sẽ không tha đâu "

Đẩy cậu xuống dưới nệm còn bản thân thì điên cuồng liếm mút nhũ hoa sớm đã cứng vì hứng tình. Tay cũng hư hỏng mà đưa xuống nơi bên dưới đang có cậu bé nhỏ ẩn nấp. Có lẽ là do mùi hương từ cậu, y thở dốc mà đưa tay xoa cậu bé bên dưới của mình. Y đưa cậu nhỏ của mình gần cậu bé kia rồi cùng vuốt ve an ủi cả hai. Vì tình dục lấn chiếm mà giờ đây hai cự vật cũng dần cương cứng của y thì có hơi to hơn lại sần sùi gân xanh.

- ưm~ nhột quá a~ _ cậu bị y động chạm vần hậu huyệt cùng với bị vuốt ve phần gáy mà khẽ rên nhẹ

Y cúi đầu liếm phần cửa huyệt sớm đã có nước kia, tay cũng không rảnh rỗi mà vân vê hai đầu nhủ hoa nóng bỏng.Khi cửa huyệt đã đủ ướt thì y đưa cậu nhỏ của mình vào, hành động vừa mạnh bạo vừa thô lỗ nhưng cũng khiến người kia sướng không ít.

Y đưa tay cái của mình đè lấy răng cậu để những giọt nước dãi không thể nuốt mà chảy ra mà khuôn mặt sớm đã đỏ của cậu càng thêm mê hoặc. "ưm ~ mau cho vào a~ " cậu khó khăn nói rõ ràng từng chữ, nước dãi cũng theo từng cậu chữ của cậu mà chảy ra ước một mảng lớn ở ngực.

- Sao kiếp trước em lại không biết anh dâm đãng thế này nhỉ ? _ anh nâng cằm cậu lên giọng nói hơi trầm lại ám muội nhưng đủ khiến cho người kia sững lại

-...em nhớ lại từ lúc nào ? _ dừng hành động hiện tại, cậu đẩy y ra vuốt ngược lại mái tóc nghiêm chỉnh nói 

-hừm... chắc là từ sáng nay, còn anh ? _ thấy sự thay đổi của cậu y cũng dừng lại nằm vào đùi của cậu nhắm mắt nhẹ nhàng nói

- Anh ? tối qua sau khi điều tra tài liệu về em _ cậu ôn nhu vuốt ve lọn tóc bạc hà của y

-điều tra em ? _ y mở hờ mắt ra nhìn cậu

- ừm...anh trai em là anh giết..._ nói tới đây cậu có hơi ngập ngừng

- em biết...Mùi quỷ trên người anh giống với mùi còn lưu trên xác anh em

- Sao không bắt anh ? Lúc đó em còn chưa nhớ

- Gia đình Kochou trước giờ hận quỷ...em nghĩ anh đến đó sẽ sớm bị diệt, hơn nữa... _y đưa tay mân mê đôi bàn tay nhỏ của cậu cách nói hơi ngập ngừng

- Hơn nữa ?

- Có gì đó nói với em không nên đối đầu với anh.Trên người anh mùi máu toát ra rất nặng

-hừm..A?! _ cậu đang suy nghĩ thì bị y mút lấy cự vật. Cái lưỡi điêu luyệt liếm mút khiến cậu thở hắc ra một hơi

Tay đè lấy đầu cậu cong lưng, một làn sữa trắng đục bắn thẳng vào cổ họng y

- em ác lắm a~ mau cho vào ưm ~ _ cậu nằm xuống dạng chân thành chữ M. Nãy giờ vì nói chuyện mà dòng nước dâm dịch đã rỉ ra ước drap giường một mảng lớn

Y cũng không nhường nhịn nữa mà trực tiếp húc vào sâu bên trong

-ha...kiếp này anh làm quỷ mà sao vẫn không tha cho em vậy ? _ nắm lấy tay cậu kéo ra dằng sau y điên cuồng mà đâm vào khiến nơi giao hoan phát ra tiếp nhóp nhép mê hoặc

- anh không tìm ưm ~....thì em chịu được sao a~ ... _ cậu nằm thẳng xuống giường mệt mỏi rên rỉ từng tiếng

- sẽ không _ lần này y còn cả gan đánh vào mông cậu đến mức in hằng dấu tay đỏ

cứ như vậy đêm đó tình dục cứ vậy mà chiếm lĩnh tâm trí hai người họ. Đến sáng thì cũng khoảng chục lần...

- đã xong chưa ? _ cậu ngồi trên chiếc giường còn đang chứa bằng chứng phạm tội đêm qua của hai người. Trên đùi cậu là cái đầu nhỏ của người kia, cứ như đêm qua người nằm dưới không phải là cậu vậy

- đã chuẩn bị xong rồi ạ ! _ Akaza cúi đầu tôn kính nhưng tay có chút siết lại khi thấy cậu ôn nhu như vậy với người kia

Sau đó cậu phất tay yêu cầu gã rời đi

- anh tính làm gì ?

- Chết cùng nhau liệu em có nguyện ý ?

- ...Sao cũng được

" Chỉ cần là anh thì sao cũng được "

----------------------------------------End----------------------------------

Đây là kết mở tại kết nó ra sao thì tui cá mấy bà đều biết rồi đúng không ? Mấy bà tự suy nghĩ kết cho hợp gu của mỗi người i, chứ tui thì tới đây là sadending rùi đó.

Lần này đăng hơi trễ nên mấy bà thông cảm nha

Thật ra viết bộ này nó bí lắm, riêng cái phần H là 1k chữ rồi đó. Bây giờ lại nghĩ thêm kết nữa thì sẽ kéo 5k chữ mất. Ngoại truyện của tui trước h dài nhất là 3k chữ nên mấy bà thông cảm chút.

Với lại dạo này tui đang cấn giờ nên ra chap sẽ hơi chậm nhưng chắc chắn sẽ không quỵt nợ nên cứ yên tâm.

Ai có đơn nào cần đặt thì nhắn riêng cho tui tui sẽ viết sau nếu tui có tg rảnh

H thì chúc một ngày tốt lành

4280 chữ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro