( Mui x Tan ) Vị vua nhỏ, tôi sẽ luôn đợi em ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả bài cho bạn đầu tiên là @TrNgn32 [ 13x 1 ( Dx $ ) ] [ Muichirou x Tanjirou ( cổ đại x Vua, Vương ) ].

xưng hô :

Tanjirou : xưng trẫm gọi ngài, cậu

Muichirou : xưng thần gọi hắn, gã, anh, y

( và sẽ thay đổi tùy tình huống )

Truyện sẽ ko đi với logic thường mà đi theo cảm nhận của tui nên có gì sai xót mong bỏ qua. Tan cưng sẽ có yếu tố thay đổi tính cách nha. Không nói quá nhiều đến quá khứ của mỗi người mà đi chuyên vào hiện tại nên bạn nào muốn tui sẽ viết lại một phần quá khứ của chap này cho mn, nhưng tui khuyên là không nên bởi vì mỗi ngoại truyện nhân vật sẽ có mỗi quá khứ khác nha. Cuối cùng là chỉ đi chuyên 2 nv chính nên sẽ không có các nv khác, nếu có thì chỉ làm nền thôi nha ^^

----------------------------------------------------------

Tương truyền rằng từ ngày xa xưa khi con ngươi chưa hề có quan niệm về vua chúa thì một người đàn ông bí ẩn luôn mang theo bên mình một vong quang rực lửa. Người đàn ông ấy đã đưa nhân loại tới một tương lại với nhu cầu sống tốt hơn và hành lập nên ngai vị đầu tiên. Cho đến nay dòng họ Kamado được cho là dòng dõi hậu vệ của người đó và được người dân tôn kính đón nhận như một bậc quân vương. 

Kamado Tanjirou năm nay vừa tròn 25 tuổi là vị vua trẻ tuổi nhất trong lịch sử khi ngài ấy lên ngôi mới chỉ 15 tuổi. Nghe bảo rằng vị tiên hoàng lúc trước vị bệnh nặng mà qua đợi nhưng không hiểu sao Thái tử lúc bấy giờ là ngài Tanjirou lại từ chối ngôi vương và nhường cho các em của mình. Tuy vậy một thế lực nào đó với uy thế rất lớn đã lần lượt ra tay với các em của ngài, vì để bảo vệ cô em gái cuối cùng thì ngài ấy đành lên ngôi vương khi còn rất trẻ.

- Vô lí, " vua " thì ai chả tham chứ ? Sao lại có chuyện nhường ? _ một người đàn ông sau khi nghe câu truyện thì liền đứng lên phản đối. Mọi người xung quanh nghe vậy thì cũng thì thầm to nhỏ. 

Thấy vậy thầy kể liền dùng thanh gỗ nhỏ hình chữ nhật gõ xuống bàn để lấy lại sự trật tự rồi tiếp tục nói :

- Quả đúng là như vậy nhưng Tiên hoàng là một người nhân hậu mà Thái tử lúc bấy giờ sức khỏe không tốt nên mới có ý nhường ngôi cho các em mình. Có lẽ một ai đó không thích việc làm này nên mới âm mưu giết chết các vị hoàng tử.

Sau đó thầy kể liền tiếp tục câu chuyện của mình mà không để ý tới ở cuối quán nước của thầy đã có một bóng đen đứng dậy rời đi.

- Vương gia, ngài tiếp theo tính thế nào ? _ một hắc y nhân tôn kính hỏi vị kia

- Tất nhiên là phải loại trừ càng sớm càng tốt rồi ! _ gã thản nhiên bước vào xe ngựa rồi đưa tay ra hiệu cho người đánh ngựa chạy đi.

--------------------

THIÊN HOÀNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ 

 Thiên hoàng- mọi người tin cạy và tín ngưỡng vị hoàng đế này ngang với vị chúa trời. Bọn họ cho rằng ngài chính là hiện thân của Thiên Đế hạ phàm để cứu vớt chúng sinh.

Một hình dáng nhỏ nhắn mà lại uy nghiêm ngồi nghiêm trang trên ngai vị. Một thân hoàng bào cùng mái tóc và đôi mắt đỏ được cho là điềm may mắn. Vết sẹo do chất độc gây ra tên khuôn mặt nhỏ ấy càng tôn lên khí thế của bậc quân vương ngây ngất. Mái tóc đỏ dài được búi gọn với cây trâm phỉ thúy được điêu khắc tỉ mỉ. 

Rõ ràng chỉ mới đây cậu còn là một cậu bé vô ưu vô lo vậy mà giờ đây trên ngôi vị ấy lại tỏa ra một khí thế ngút trời khiến mọi người triệt để im lặng không một tiếng nói.

- Chuyện trẫm giao xuống điều tra đến đâu rồi ? _  Ngài vẫn ngồi đó, giọng nói không to không nhỏ nhưng uy nghiêm chứa đầy quyền lực.

- Bẫm bệ hạ, đã xác định nguồn gốc của bện dịch là do có người cố ý thả ra khiến cho lây lan một vùng lớn. _ một người đàn ông chạc tuổi trung niên cúi người tốn kính mà trình bày.

- Tra được là ai làm chưa ? _ lần này giọng nói cậu có chút tức giận

- Tạm thời vẫn chưa ạ. _ tên kia có phần lo lắng nhưng cũng cố điềm tĩnh trả lời

- Tiếp tục tra ! Hôm nay tới đây thôi ! _ nói rồi cậu đứng lên rời đi

Ở phía bên này có giọng nói hơi... ẻo lả. Là tên thái giám bên cạnh ngài ấy lên tiếng : " Bãi triều "

Thư phòng hoàng đế---------------

- Bệ hạ, Hà vương triệu kiến ạ

- Cho vào _ cậu nhàn nhạt nói một câu rồi tiếp tục phê tấu chương

*cạch

Từ phía cánh cửa một thiếu niên tầm cỡ 1m7 xuất hiện ngang nhiên mà bước vào. Hắn không quan tâm người trước mắt là vua hay đế mà thản nhiên bước lại gần cậu. Gã ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay vòng qua cái eo nhỏ của ngài. ( nói chung là đổi luôn chiều cao cho hợp với tạo hình ^^ )

Mái tóc màu xanh đen chuyển dần sang màu bạc hà cùng màu với đôi ngươi vo hồn trong mãn nhãn. Gã là hậu duệ Kokushibou người anh trai của kẻ sáng lập Yoriichi, kẻ được cho là đã phản bội lại em trai mình và giết chết chính máu mủ để giành ngôi vị.

Nhưng gã khác với tên đó ( mọi người tự nghĩ thôi ) không những không bị ghét hay chửi rủa, hắn được khá nhiều người ưa thích. Không chỉ vẻ ngoài đẹp đến hút hồn mà hắn còn là một vị vương gia cực kì trung thành với bệ hạ của mình. Nếu một ngày nào đó gã phản bội hoàng đế thì khi đó vị hoàng đế ấy tuyệt đối không mang họ Kamado.

- Em có chuyện gì sao Mui-kun ? _ giọng cậu trở nên ôn nhu hơn nhưng mắt thì vẫn luôn tập trung vào công việc của mình

- Anh chắc là mình muốn làm điều đó chứ ? _ anh đưa tay vòng qua eo cậu ôm vào rồi dụi mặt vào hõm cổ cậu mà nói

- Ừm...anh nghĩ như vẫy là đủ rồi nhưng... Chức vụ hiện tại có lẽ vẫn quá sức với anh _  dừng lại công việc mình đang làm cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh rồi lấy một ly trà để uống

- Em sẽ giúp anh _ anh đứng dậy theo cậu, giọng nói chứa thập phần ôn nhu

- Dù cho anh có lợi dụng em sao ? _ cậu cười mỉa mai nhìn mặt mình đang hiện trên mặt nước của cốc trà

- Em tình nguyện mà... _ ôm lấy cậu từ phía sau. 

Anh đặt cốc trà của cậu xuống bàn rồi nâng cầm cậu lên. Hai cánh môi mềm mại từ từ áp vào nhau tạo nên xúc cảm ấm áp mà dễ chịu. Đưa lưỡi của mình vào trong, anh càng quét lấy từng giọt mật ngọt trong khoan miệng cậu. Từ phía hai người cứ thế mà dần tạo ra những âm thanh nhóp nhép đến ám muội cả căn phòng.

- Em muốn phần thưởng của mình _ giọng nói của anh có phần nũng nịu lại gấp gáp nhưng cũng thật nhẹ nhàng đến mê người

- Lần đầu tiên có người đòi quà của trẫm đấy _ nở một nụ cười cưng chiều cậu ra dấu bảo những kẻ đang canh gác phía ngoài lui ra rồi đưa gã vào chiếc giường bản thân vẫn thường nghi ngơi tại thư phòng này.

Anh không đợi cậu cởi long bào ra mà trực tiếp ôm lấy cậu rồi đặt lên khuông mặt nhỏ ấy một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi nhỏ của cậu bì chiếc dài của gã điêu luyện mà chiếm giữ. Nụ hôn sâu và kéo dài tạo nên tiếng mút mác mê muội đến đỏ mặt. Hồi lâu sau anh mới từ từ buông tha cho cậu, cả hai môi lưỡi dần tách ra tạo nên sợi chỉ bạc kéo dài dưới ánh nến trong căn phòng.

- ha~... đợi ta cởi áo đã, nhăn lại thì biết làm sao... _ cậu đẩy anh ra để chỉnh lại trang phục của mình

Anh nghe vậy thì cũng chịu đứng yên nhìn cậu cởi cái áo nặng trĩu kia. Phải nói sao với vương phục thường ngày của gã thì long bào cảu cậu nặng hơn gấp 2-3 lần. 

cậu từ từ cởi chiếc áo ngoài rồi vứt lên thanh treo rồi từ từ cởi thêm lớp áo nữa. Phải nói trên người cậu không ít hơn 5 lớp áo, mỗi ngày phải luôn mặc nó từ sáng sớm đến tối muộn mới được cởi bỏ để nghỉ ngơi khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

Nhưng khi cởi đến chiếc áo trắng cuối cùng trên cơ thể cậu thì Muichrou bất giác nuốt nước bọt làm cổ họng trở nên khô khan. Cơ thể cậu dần trần trụi để lộ hai đóa hoa xinh đẹp trên cơ thể. Anh nhìn mà chỉ hận không thể ngay lập tức nhào tới cắn nuốt búp hoa kia. Vì vụ đi săn lần trước khiến cho cơ thể của cậu có rải rác đầy vết thương còn chưa hồi phục hẳn. Chất độc trên trán cậu có từ nhỏ cũng nhờ gã kịp thời áp chết nếu không đừng nói là sẹo e là mặt cậu bây giờ chỉ còn 2 con mắt lòi ra.

Anh nuốt nước bọt nhìn cậu rồi với tay qua lấy lọ cao bôi cho cậu. Dù có thèm khát thế nào thì cũng phải nhịn một chút chứ không sau này khỏi ăn luôn.

- Ah~... em xoa nhẹ chút thôi Mui-kun _ cậu nằm trên chiếc giường vô thức rên lên vì rát do xoa cao lên vết thương

- Cho anh chừa, lần sau còn liều ? _ anh nói rồi nhấn mạnh vào vết thương

- Aida... anh hứa mà ~ Đối xử với vua như vậy chỉ có mỗi em thôi đấy _ cậu nói rồi xoay người lại đưa tay lên xoa rối mái tóc của gã

- Hừ, còn nói ? 

- haha...

Sau khi bôi thuốc xong thì anh lại đặt nó lại trên bàn rồi vừa rót trà vừa nói :

- Nhất quyết phải làm điều ấy sao ? _ sắc mặt anh có chút tối lại nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tách trà cho vua của mình

- Ừm... anh biết nó sẽ hơi khó đối với em nhưng.... hãy giúp anh lần này nhé ? _  Bỏ qua tất cả quy tắt giờ đây cậu chỉ là một Tanjirou bình thường. Nụ cười của cậu khiến hắn có chút đau xót.

- A~ ?? _ đột nhiên anh cúi người dụi đầu vào hõm cổ của cậu rồi cắn một cái khiến cậu vô thức mà rên rỉ.

Hơi cúi người xuống, gã mút nhũ hoa của cậu một cách mạnh bạo, tay phải thì xoa nắn bên đầu nhũ còn lại. Anh hình như cảm nhận được cậu bé kia của mình có chút " lên " rồi nha ~

Sau khi cất li nước cẩn thận rồi thì gã đưa môi vào liếm mút bờ môi nhỏ của cậu. Chiếc lưỡi dài đâm sâu vào cổ họng của tanjirou mà tham lam hút lấy từng mật ngọt của cậu. Tay bắt đầu không an phận mà lần mò xuống nơi cậu bé của cậu đã có chút rỉ giọt

- A??!! Ưm ~.... _ Y đưa ngón tay của mình xoa nhẹ bờ mông nhỏ kia rồi dùng phần tinh dịch rỉ giọt của cậu làm chất ẩm mà trực tiếp đút tay vào khiến cậu cong người.

Anh bắt đầu cởi bỏ lớp áo trên người mình để lộ ra cậu bé nhỏ đã cương cứng rồi a~ Sáp lại gần cậu rồi đưa tay chà sát hai em bé nhỏ lại với nhau khiến cho khắp căn phòng vang lên tiếng "sàn sạt " .

- ha~ Tan-san... anh thật mê người mà ~

Gã say mê nhìn người còn đang thở gấp dưới thân mình vì vừa "xuất ", cổ họng bắt đầu lên xuống vì khô khan

- Anh dùng miệng của mình giúp em an ủi được không ? _ sáp lại gần cậu đưa đầu dụi vào hõm cổ mà nói. Giọng nói lại có chút tà mị khiến người kia vô thức gật đầu.

Cậu mơ hồ ngồi dậy đến cạnh gã, nhìn phần to lớn kia khiến cậu không tự chủ mà liếm nhẹ " nó tanh". Tan bắt đầu liếm láp cây kem lớn kia... tuy vị có hơi tanh thật nhưng nói chung là vẫn còn ổn chán dù sao cũng làm vài lần nên cũng hơi quen rồi a~

Liếm lên phần đầu khấc thì Mui đột ngột mạnh bạo nhấn đầu cậu sâu vào. Gương mặt vì hô hấp khó khăn mà khẽ cau mày, cổ họng cậu như muốn toát ra... khó thở !

- ha~ Tan-san...em ra rồi..._ hắn thở dốc rồi ấn đầu cậu vào

- ư...._ cậu mở to mắt, dòng sữa trắng cứ vậy chảy vào cổ họng cậu

- đám mây đêm nay có hình gì vậy Tan-san ? _ hắn rút vật ra khỏi miệng cậu rồi lại nhìn ra phía cửa mơ màng hỏi

- Hở ? _ cậu cũng vô thức nhìn theo mắt cậu

Vậy mà Muichirou ngây thơ ngày nào giờ đây ranh ma liếc cậu rồi đột ngột bôi trơn hậu huyệt nhỏ bằng dòng tinh khi nãy bắn ra. Cậu bị tấn công bất ngờ mà rên lên một tiếng rồi cong lưng khó chịu khi cự vật cứ vậy tiến vào. Y nhẹ nhàng nhấp từng đợt nhỏ rồi đưa môi hôn nhẹ lên vầng trán của cậu rồi đưa xuống mi mắt, sóng mũi rồi cánh môi. Nụ hôn nhẹ nhàng của anh khiến cậu bị phân tán sự chú ý mà cơ thể cũng dần dễ chịu hơn. Lưỡi anh tấn công vào trong khoang miệng nhỏ rồi hút lấy từng mảnh ngọt ngào bên trong. Trong lúc đó thì vẫn luôn nhấp nhô đều đặn nhẹ nhàng.

- a~... nhanh...ư~ chút nữa a~... _ đưa tay vòng ra sau cổ anh cấu chặc đến rách da mà đưa âm thanh quyến rũ thều thào vào tai anh.

- ...Anh dâm đãng lắm đó bệ hạ của em a~... _ Nói vậy thôi chứ anh cưng cậu lắm nên vẫn cứ nhẹ nhàng thôi dù sao thì mai cũng phải thượng triều nữa ( tới đây thôi tui chịu hết nổi cảnh H này rồi )

---------

- Vương gia, chuẩn bị xong rồi à _ một giọng nói trầm ổn của hắc y nhân vang lên

- Vậy cũng đến lúc rồi... _ y nói, sắc mặt có chút toan tính gì đó hay đơn giản chỉ là sự lo lắng cho ai đó ?

----------------

Đêm hôm ấy nơi kinh thành vốn nhộn nhịp yên bình thì nay lại sáng rực rỡ trong biển lửa. Ngọn lửa cứ thế mà liên tục lớn hơn mặc cho người người đang hối hả dập tắt nó. Nhưng tại nơi thư phong của hoàng đế lại trái ngược hoàn toàn với cảnh sắc nóng bỏng kia. Nơi đây tỏa ra một thứ hàn khí lạnh lẽo, trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

-Không ngờ anh lại sử dụng lửa của thần để làm việc này đấy Tanjirou à... _ Hà vương đang đứng đấy nhìn người thiếu niên đang ngồi uy nghi trên ghế mà cười mỉa mai

- ... còn em ? Sương mù là vị thần thủ hộ của em mà giờ lại dùng nó để bảo vệ cho hơi thở cuối cùng của anh sao ? _ Ngài ấy vẫn ngồi đấy nhàn nhạt lên tiếng mặc cho giọng nói đang dần yếu đi.

Phải rồi ha, bọn họ đều là những đứa con được thần linh ưu ái ban cho sức mạnh kì diệu. Nhưng liệu sở hữu nó thì họ có thấy tốt ? Câu trả lời chắc chắn là không ! Có năng lực giúp cho dân chúng hạnh phúc, đời sống ấm no lại phải hy sinh chính con người thật của mình thì liệu có tốt ? Cho đến cuối cùng thì sao ? Gia đình tan biến, em gái thì ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy. Anh trai thì trở thành tên điên phế vật. Cho đến cuối cùng thì đổi lại là gì ? Cái thứ tình cảm không được công nhận hay là cái chết trong thầm lặng ? Có lẽ đó là những thứ cuối cùng có thể khiến họ được hạnh phúc.

------------

Năm XXX Hoàng tộc Kamado chính thức kết thúc :

Hoàng đế cuối cùng : Kamado Tanjirou băng hà 

Vì không có con nối dõi nên Hà vương - Họ hàng duy nhất lên ngôi hoàng đế lấy danh xưng Hà Vương

Năm XXX Hoàng đế Muichirou Tokito bệnh nặng băng hà

Em gái của Kamado Tanjirou : Quận chúa Nezuko đột ngột tỉnh dậy sau giấc ngủ dài được phong làm Quân Hậu

------------------------

Mui-kun, em đã cố gắng rất nhiều rồi

Anh cũng vậy, người em yêu...

---------------------------------END----------------------------------

Thật ra thì tui bị dở cái thể loại cổ đại như thế này nhưng lỡ hứa rồi thì làm cho chót. Và nhắc lại lần nữa là ngoại truyện của tui chưa bao giờ hợp logic nên hy vọng không bị mắng nha~

Vì bạn yêu cầu ko nói kết như nào nên tui tự viết luôn ^^

Khúc cuối có lẽ hơi tệ nhưng chắc cũng không tới nổi đâu ha. Tại bạn yêu cầu nhiều H nên mình viết hơn nữa là H dù nó có hơi dở.

Và cuối cùng thì chúc một ngày tốt lành nha~

3100 từ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro