Mutan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm.... đây là.......

- Em tỉnh rồi à ?

ở trong một nơi tối om, một chàng thiếu niên với mái tóc đỏ hiện lên với đôi mắt đỏ rubi tuyệt đẹp. Từ trong mà đêm, có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của người đối diện cậu. Người đó có một đôi mắt mèo đỏ máu trong sắc lẹm nhưng một phần nào đó hiện rõ vẻ ôn nhu.

- Anh.... anh là..... _ chàng thiếu niên nhìn người đàn ông trước mặt, tuy không rõ khuôn mặt nhưng qua ánh mắt ấy, một phần nào đó khiến cậu sợ hãi.

- Tôi là Kibutsuji Muzan ! Em là ..... em trai tôi. _ người đàn ông ấy lên tiếng, so với đôi mắt thì giọng nói ấy thật nhẹ nhàng

- Em trai anh?? Sao tôi không nhớ gì ? _ cậu nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói ấy khiến cho cậu tin tưởng. Nhưng tại sao lại không nhớ gì ? cậu không nhớ mình là ai, càng không nhớ người đàn ông trước mặt là anh minh. Nhưng nghe cái tên ấy, cậu cứ có cảm giác thật chán ghét đến cực độ.

- Em là Kibutsuji Tanjirou ! Em là quỷ và là thượng vô. Em bị lũ sát quỷ đánh trọng thương ở đầu. Nhưng yên tâm, em sẽ sớm nhớ lại thôi !

- Vậy... nơi này là...

- Đây là pháo đài Vô Tận ! nơi ở của em !

Sau khi nói chuyện với cậu xong thì hắn đưa cho cậu một ly thuốc. Sau khi uống xong thì cậu liền cảm thấy buồn ngủ, và liền thiếp đi.

Tại một căn phòng nào đó trông thật hỗn loạn với những cánh cửa và căn phòng chả ăn khớp gì nhau.Tại đây, có 6 con quỷ cấp cao được hắn triệu tập.

- Ngài Muzan ! có chuyện gì vậy ạ ? _ một thiếu nữ tóc trắng ngả xanh ở phần đuôi với đôi mắt có chữ ' Thượng Lục ' lên tiếng

- Em ấy quay lại rồi ! Ta muốn các ngươi canh chừng em ấy cho kĩ! Lần này còn để em ấy trốn nữa thì ta xé xác các ngươi ! _ hắn lên tông giọng trầm và nhấn mạnh ở câu cuối khiến cho ai nghe thấy cũng phải tuyệt đối mà rùng mình.

- Yoi-ara~ ara ~ vậy ngài đã đem em ấy quay lại rồi ? _ lần này là tông giọng giỡn hớt, là một người đàn ông có mái tóc vàng cùng họa tiết vũng máu trên đỉnh đầu và dôi mắt ' Thượng Nhị '

- Nếu lần này các ngươi để em ấy đụng bọn Trụ cột kia nữa thì chết đi ! _ lại lần nữa hắn cất tiến, lần này nghe thật rùng mình.

Đã hơn một tuần cậu ở đây, nhưng nơi này càng ở lâu lại càng khiến cậu khó chịu. Dù bây giờ cậu là quỷ nhưng đối diện với cảnh những con quỷ khác ăn thịt thì càng khiến cậu cảm thấy khó chịu cùng kinh tởm. Hai lần cậu tìm cách trốn khỏi đây nhưng đều bị các Thượng huyền giữ lại. Lần này vì không muốn cậu chạy trốn trong lúc mình ' đi săn ' thì hắn đã dùng xích mà trói cậu lại. Hắn nói cậu là Em hắn, nhưng đôi lúc cậu cảm thấy hắn như thèm khác cậu. Không giống anh em Thượng lục, hắn nhìn cậu thèm muốn, đôi lúc còn hôn môi hay sờ soạn người cậu khiến cậu thật khó chịu.

----------------------------------------

- Um...... Không....không muốn.....làm ơn......

- Sao lại không?

- Nó........ Ưm....Khụ!

Cậu hiện đang ở trong một căn phòng với vô số xác chết. Hắn cầm một cánh tay người lên đưa đến trước mặt và ép cậu phải uống máu. Nhìn thấy chúng cậu lại cảm thấy thật muốn nôn và rợn người. Trước đây cậu từng uống thứ này sao ? Không ! cậu không muốn uống thứ đó! Khi hắn vừa đưa tới miệng cậu, đột nhiên một ngụm máu trào ra. Không phải máu người......là của cậu!

- Này ! Em làm sao vậy ?! _ thấy cậu nhóc dưới tay mình ngã xuống vũng máu của chính cậu khiến hắn hoảng hồn mà kinh sợ.

Hắn vội bảo Nakime dịch chuyển mình cùng cậu tới một căn phòng khác. Căn phòng này hắn thường dùng để nghiên cứu thuốc và một số thứ liên quan đến Bỉ ngạn xanh. Đặt cậu lên chiếc bàn nghiên cứu, hắn vội tìm lục cái gì rồi lấy ra một quyển sách. Đọc được một lúc thì đồng tử huyết sắc trợn lên nhưng ngạc nhiên." Cơ thể quỷ bài xích với máu người ?! " hắn nhìn dòng chữ mà suy tư. " là quỷ vậy mà không thể dính máu ? "

- Ha~ em thật thú vị đấy Tan ~ _ hắn nhếch mép mà nói.

Đang suy nghĩ thì từ phía sau một bóng đen giữ chặt lấy hắn. Khi quay đầu thân ảnh đỏ rực với đôi mắt đầy mê hoặc đang nhìn thẳng vào anh

- Ha.....ha... Nii-chan ~ Nhìn anh 'ngon' thật ~ _ Cậu nhìn vào cổ hắn mà nói với tông giọng đầy mê hoặc.

- Hửm ? Em muốn máu tao sao ~ _ hắn nhìn cậu mà nói, giọng nói trầm nhưng lại đầy mê hoặc.

Nghe hắn nói lại càng khiến cậu rạo rực, ban nãy hắn cho cậu uống thuốc giảm đâu mà ai ngờ lại lấy ' nhầm ' thuốc kích dục đâu ( chắc là ảnh 'nhầm' ). Cậu nhón chân, vươn người tới chiếc cổ trắng nõn không một giọt máu của hắn cắn một miếng. Vừa đưa chiếc răng nanh vào cắn mạnh, dòng máu đỏ tươi lan thẳng vào miệng cậu còn chảy ra người tạo nên cảm giác vô cùng mê hoặc. Tuy vậy, hắn thấy cậu hút được một lượng thì vươn tay đẩy cậu ra vì nếu uống máu hắn quá nhiều mà cơ thể không hấp thụ được thì sẽ nổ tung người mà chết.

- Đủ rồi Tan ! _ khổng thể kéo cậu ra hắn chau mày gằn giọng nói. Tuy vậy thì cậu vẫn cứ cắn mãi không buông như một chú mèo nhỏ xù lông mà cắn mạnh hơn.

Sau một hồi thì cậu nhả hắn ra, cơ thể cậu theo đó mà run lên liên hồi khiến hắn cực hoảng:

- Này ! Tan ! _ thấy cậu ngất đi hắn vội lây lây cậu mà lo lắng. Lo cậu sẽ có chuyện gì.

Một lát sau cậu cũng tỉnh :

- Tan ! Em ổn chứ ? _ Muzan lo lắng bên cạnh hỏi thăm cậu

- Umk ! Em ổn mà ! Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ ? _ tuy biết người đối diện đang lo lắng cho mình nhưng cậu vẫn không tài nào dám nhìn thẳng mặt hắn, nhìn qua chỗ khác cậu lên tiếng hỏi để lảng sang chuyện khác

- Em không nhớ ?! _ hắn nhìn cậu thiếu niên trước mắt khẽ cau mày nói

- Em....không rõ nữa ! _ cậu cố nhớ lại một chút nhưng trừ cái hình ảnh máu me kia thì cậu một chút cũng không nhớ, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc.

- Em....đã làm thế này với tôi ! _ hắn nhìn cậu rồi khẽ nhếch mép.

Nói rồi hắn cúi mình xuống bên cạnh để bản thân ngang tầm với cậu. Nhìn vào chiếc cổ trắng nõn nhưng có đôi chút hồng hào hắn nhếch mép tạo nên một đường cong quỷ dị. Liếc nhìn lên khuôn mặt cậu tỏ vẻ hài lòng rồi cắn mạnh vào cổ của cậu.

- A! _ cậu bị cắn giật mình mà la lên

Thấy cậu như vậy hắn khẽ cười rồi cắn sâu hơn tựa hồ đem răng mình ghim chặt vào cổ của cậu. Một lúc sau thì nhả ra rồi mơn trớn từ chiếc cổ ấy trườn lên đôi môi anh đào nhỏ xinh nhưng có chút đỏ vì bị cậu mím chặt. Đôi môi hắn áp lên đôi môi cậu rồi ra sức cậy hàm răng cậu ra. Chiếc lưỡi của hắn hung hăn tiến vào mà tham lam hút hết mật ngọt trong khoan miệng cậu. Sâu một hồi thì luyến tiếc buông ra để cậu thở. Vừa được buông ra thì cậu nhanh chóng đẩy hắn ra hít lấy hít để từng ngụm không khí.

Hắn nào để cậu dễ dàng như vậy ? Vươn tay hung hăng dùng móng vuốt xé toạt chiếc áo mà cậu đang mặc.

- Ngươi....ngươi làm gì vậy ? ' Kibutsuji Muzan ' ! _ cậu đẩy hắn ra dùng cặp mắt oán giận mà nhìn hắn

- Ồ ? em nhớ rồi à ?! _ hắn nhìn cậu thoáng chút ngạc nhiên rồi lại nhếch mép cười mang rợ.

Cậu chính là nhớ lại rồi. Cái hành động đó khiến cậu nhớ lại. Cậu kinh tởm nó đến khắc sâu vào da thịt mình.

Hắn nhìn cậu, người thiếu niên còn không mang áo ( bị ảnh xé rồi ) cúi người xuống tai cậu rồi nhỏ giọng:

- Vậy thì tôi sẽ giúp em hoàn thành tiếp trong kí ức cũ cũng được ~ _ nói rồi hắn mơn trớn tới bả vai rồi mò xuống xoa hai đầu nhũ hoa của cậu. Hắn lại một lần nữa đặt môi mình lên môi cậu, tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa rồi mơn trớn xuống dưới sâu hơn.

- A~.... Đ... đừng.....Um...... _ chưa để cậu nói xong thì hắn đã đưa hai ngón tay của mình vào sâu bên trong huyệt hậu khiến cậu rùng người.

Dưa hai ngón tay vào, hắn mò mẫn như đang tìm gì đó, bỗng các cơ của cậu co rút lại rùng mình vàn lên âm thanh đầy mê hoặc. Hắn cười nhếch mép rồi điên cuồng hôn cậu. Tay không ngừng đưa ra đưa vào vùng cấm địa, tay còn lại thì không ngừng xoa nắn nhũ hoa cậu.

- Ha~ ... ha~ dừng....dừng lại... A!? Đừng.... đừng mà A AAA~~~~ _ cậu thở dốc từng hơi thở cầu xin hắn. Nhưng hắn nào dễ bỏ qua cho cậu như vậy ? Đưa ra ' cậu nhỏ' khiến cậu giật thót điên cuồng mà vùng vẫy.

- Đêm nay ... em là của tôi ! _ ( tới đây các bạn tự nghĩ tiếp đi nha ~ con tác giả ngu + lười nên lượn đây ~)

----------------------------------

Sau đêm hôm đó Pháo đài vô tận đêm nào cũng vang lên tiếng rên và âm thanh nhớt nhát.

- Em sẽ mãi là của tôi ! _ hắn đi ra khỏi căn phòng với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn bỏ lại bên trong là một thân ảnh tàn tạ. Chàng thiếu niên vui tươi, nhiệt huyết lúc bấy giờ chỉ còn lại một thân ảnh tàn tạ và cặp mắt vô hồn không lấy một tia hy vọng. Chàng thiếu niên ấy giờ đây chỉ còn một mình mà nhìn theo thân ảnh của hắn rời đi. Giờ đây thứ làm bạn với cậu chỉ còn lại chiếc giường trắng xóa đầy mùi tinh dịch và những chiếc còng làm hằn lên một màu đỏ trên đôi chân trắng nõn không còn giọt máu......' xin vĩnh biệt chàng trai đầy nhiệt huyết '............... 

------------------------------------------------------------

hahaha tôi đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa đây a~

định t7 đăng mà thôi, thi xong nên tặng mọi người chap mới z a~

@TuytSngL7  Chương này là nhờ góp ý của cô bạn này mà mới viết ra đc thế đấy. Sau khi đọc hàng loạt bộ truyện mà cô nàng chỉ thì tôi càng ngu người và lú lẫn ^^

Cuối cùng thì là.... mọi người thi xong chưa ?

Toán 4,25 a~

Kì này tạch rồi a~ 

ai an ủi tui đi huhu ||_||

đại chiến Facebook tạm thời đang bí nên ai cóa chất xám dư thì chia cho tui với~

( trầm cẻm sau thi a~ )

chúc mọi người thi tốt và nhớ vote cho mình nha ~

bye~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro