ngoại truyện 2 (obanai x tan )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu bé ấy, một cậu bé có đôi mắt lóe sáng lên sự kiên trì và can đảm. Tôi đã ngồi trên cây mà nhìn cậu, một cậu bé có đôi mắt đỏ rực và tóc cùng màu. Cậu với mong muốn được bảo vệ em gái của mình mà cậu đã không ngại mà đánh vào đầu tên đầy sẹo kia với cái đầu cứng đó.

Hôm nay cũng như thường lệ, mà hình như cũng chỉ là thói quen mới thành lập gần đây thôi. Tôi lại ngồi vào cành cây gần điệp phủ, tôi vẫn luôn ngồi đây vào giờ này vì đây là thời gian mà em ấy luyện tập. Có nhiều lúc tôi muốn cướp đi nụ cười ấy mà để giành cho mình tôi, nhưng tôi lại càng không muốn em ấy phải buồn, tôi không muốn em ấy mất đi nụ cười ấy. Nhưng đôi lúc tôi ghen tị với lũ nhóc kia, tôi cũng muốn được nhận cái nụ cười ấy được nhận sự nhiệt tình ấy. Có thể sẽ không thể vì ngày hôm đó tôi cũng đã xuống tay với em ấy nên có lẽ em ấy giận tôi lắm.

Mà hôm nay có vẻ khác mọi hôm rồi . " Này ! anh là xà trụ phải không ạ ? " từ bên dưới có giọng nói cất lên làm tôi giật mình mà nhìn xuống ' aaaaaa! bị phát hiện rồi ! ' tôi đang rối bời không biết nên trả lời thế nào, thở dài một hơi tôi cố giữ bình tĩnh " ừm ! ". Tôi muốn nói nhiều hơn nhưng tôi lại không biết nên nói gì cả.

" anh thường xuyên ngồi ở đây ạ ? " trước câu hỏi ấy tôi bất ngờ và lúng túng " sao ngươi biết ? " cứ như bản năng tôi trả lời mà không suy nghĩ nhiều. Em ấy chỉ bảo là do mũi khá nhạy nên có thể ngửi thấy mà kèm theo đó em ấy lại nở nụ cười rất tươi như tự hào về nó khiến tôi bất ngờ và tim thì cứ đập mạnh như sắp rớt ra ngoài vậy. 

" nơi này gần với vườn tử đằng nên phong cảnh ở đây rất đẹp ! " ' em còn đẹp hơn nữa ! ' tôi nói với em ấy nhưng lại không tài nào dám nói câu sau cho em ấy nghe. " Ừm ... anh có muốn vào trong không ạ ? " em ấy nhẹ nhàng và có đôi chút rụt rè mà mời tôi, tôi cũng muốn vào lắm chứ nhưng tôi không thể vì đây là điệp phủ sẽ chẳng biết cô nàng đó sẽ nói gì đâu nên tốt nhất là không vào. " không cần ! " tuy có chút tiếc nuối nhưng sau câu nói đó tôi đã chạy đi.

Hôm qua tôi hành xử thật kỳ lạ mà, hôm nay tôi vẫn như vậy tới điệp phủ nhưng lần này đập vào mắt tôi là cái tên Tomioka kia. Hắn giám hôn em ấy người mà tôi không nỡ đụng vào. Tôi đang rất tức giận, tôi muốn nhào vào mà đám cho tên đó một cái nhưng tôi thì có quyền gì chứ tôi thậm chí còn không thân với em ấy. Tên đó chắc lại ỷ mình là người từng giúp em ấy nên mới như vậy đây mà tại sao tên đó lại dám. Nhưng tôi lại không can thiệp vào mà tôi đã yên lăng mà quay về.

Từ sau ngày hôm đó chắc có lẽ đã hơn một tuần rồi nhỉ ? Từ sau hôm đó tôi đã không còn tới điệp phủ nữa. Hôm nay tôi lại ngạc nhiên khi có khách tới xà phủ đó là em ấy là Tanjirou, nhưng... tại sao em ấy lại tới đây ?

" ano- cái đó chào anh ! tại đã lâu em không thấy anh đến sợ anh bị bệnh nên em tính tới thăm ạ! " em ấy chào hỏi và nói cái lý do khiến cho tôi phải bất ngờ. " Tôi không bệnh nhưng cậu cứ vào đi ! " tuy nói vậy nhưng tôi vui lắm đó chứ, đây là lần đầu tiên em ấy đến xà phủ của tôi đấy.

Tôi đưa em ấy vào và rót cho em ấy một tách trà " cậu uống đi ! " tôi nói chuyện với em ấy mà tôi muốn tự đánh bản thân vì sao lại không thể dịu dàng với em ấy hơn chứ ? " A ! vâng em cảm ơn ạ! " em ấy cảm ơn tôi mà cầm tách trà lên rồi uống, chắc phải khác lắm vì từ điệp phủ tới đây cũng khá xa mà.

" ngày hôm đó tên Tomioka tới chỗ cậu làm gì ? " tôi muốn xác định tôi muốn em ấy trả lời bình thường tôi muốn mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, phải tôi muốn như vậy nhưng cái vẻ mặt ngại ngùng đó là sao ? " Ừm .... dạ anh ấy tới để nhờ em vài thứ thôi mà ! " phải câu trả lời đó rất bình thường nhưng tại sao mặt em ấy lại đỏ đến thế ? " hắn hôn cậu ? " tôi chỉ muốn xác nhận thôi chỉ một lần thôi . 

" sao anh.... ừm thì .... sao anh lại biết ?" với vẻ mặt ngại ngùng mà thú nhận của em ấy khiến mặt tôi tối sầm lại. Tôi đã không kiềm chế nổi nữa, tôi đã luôn kiềm chế cơn dục vọng mãnh liệt này và bây giờ nó lại cứ như bùng nổ. Mọi nổi dục vọng đang trào ra, tôi ôm chầm đến em ấy. Tôi để môi tôi chạm vào môi em ấy , dùng lưỡi của mình để cậy hàm răng mà tiến sâu vào khoang miệng của em ấy. Nụ hôn sâu khiến cho em ấy khó thở thấy vẻ mặt khó chịu ấy tôi liền buôn em ấy ra. Tôi thề là tôi đã định tha cho em ấy, nhưng cái vẻ mặt đó cái vẻ quyến rũ đó khiến tôi không tài nào kiềm được tôi lại cho em ấy một nụ hôn sâu. Và lần này tôi luồn tay mình vào áo của em ấy, thấy em ấy khó chịu và cất lên cái giọng đầy ám muội đó tôi không tài nào mà chịu được.

" em có biết tôi đã chịu đựng lâu lắm không ? " tôi thả ra mà cọc cằn hỏi em ấy sau đó liền hôn điên cuồng vào em ấy. " à rế em .... anh .... chịu đựng gì cơ .... a! ha~ "thấy em ấy đang khó chịu mà nói từng chữ tôi lại càng muốn em ấy thuộc về mình. Chuyện sau đó tôi đã không còn nhớ rõ nhưng tôi nhớ là hình như mình đã làm quá sức khiến em ấy ngất xỉu mất rồi.

Tôi muốn em ấy nhiều hơn, tôi muốn nhốt em ấy làm của riêng mình tôi đã luôn muốn làm vậy. Nhưng cho tới giờ tôi vẫn không thể tất cả chỉ còn là quá khứ. " Không!!!!! ANH OBANAI - SAN !!!! " ' sao em lại la hét như thế? chẳng phải em ghét anh lắm sao ? ' " Không !!!!!! đừng chết mà Obanai - san !!!!!!! em ..... em yêu anh !!!!!!!!!!!! " em ấy đã hét lên, mà trông em ấy có vẻ sợ hãi. Mà khoan em ấy yêu tôi ư ? haha trước khi biến mất cuối cùng cũng nghe được câu này từ miệng em tôi vui lắm " tôi cũng yêu em Tanjirou à ! " tôi đã cất lên câu nói thật lòng giọng nói yếu ớt của tôi từ từ tắt liệm mà tôi nghĩ em ấy đã nghe thấy vì em ấy đã khóc toáng lên với câu " AAAAAAA!!! em cũng yêu anh !!!!!! " tôi vui lăn Tan à nhưng vĩnh biệt em ' hy vọng là em hạnh phúc! ' ...................

-----------------------------------------------------------------------------------

ahahahahahaha chap này có vẻ hơi buồn nhỉ ? mình đã cố lắm rồi mà nớ chừ mình chỉ biết viết kết buồn thôi chứ hỏng biết cách viết kết vui đâu nên chuẩn bị tinh thần cho cái kết của mạch truyện chính đi.

Còn bây giờ thì bye và đừng xem chùa nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro