( Obaxtanxmui ) em mãi là của tôi ! VĨNH VIỄN !!!! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là phần tiếp theo cảu phần Obatan lúc trước nha ~ Chỉ là lần này lấy bối cảnh hiện đại và cốt chuyện có chút rối đấy. Ai đọc không hiểu thì mình giải thích cho nha ( chỉ cần bình luận để hỏi a~ ). Chap này chính là cái nồi thập cẩm do mọi người chọn chả có sự chênh lệch gì cả

Muixtan : 1

Obaxtan : 1

StukixMelody : 1 ( phiếu này là của tui nha~ )

bởi nó 1 đều nên chap này chính là nồi thập cẩm của cả ba cặp trên nha~

Và xin nhắc lại là Stuki song tính chứ méo phải nữ nên không phải bách đâu nha ~

-------------------------------------------------------------------------

Trên con đường mòn từ trường học Kimetsu , có một chàng thiếu niên khoác lên mình một màu áo trắng của học sinh năm cuối cấp, thoạt nhìn thì có vẻ là 17,18 gì đó. Chàng trai có đôi mắt hai màu riêng biệt khác lạ. Anh luôn đeo một chiếc khẩu trang y tế trắng để che đi vết sẹo lớn ở miệng do chính mẹ của mình gây ra. Anh luôn mang theo bên mình một chú rắn có tên là Kaburamaru ( đúng không mọi người ), nó rất quý mến anh và thường quấn quanh cổ của anh.

Anh hiện đang trên đường về nhà, nhưng thay vì đi thẳng một mạch thì anh lại quẹo sang một của tiệm bán đồ dùng cho thú cưng, anh tính mua gì sao ta ? Đi vào rồi lại ra nhưng lần này trên tay anh là..... sợi xích chó ?! Hắn ta có nuôi chó sao ?

Về đến nhà anh cẩn thận xem xét xung quanh rồi cẩn trọng khóa kín của lại, có vẻ là không muốn bị ai làm phiền ( Bây giờ hãy xâm nhập nhà anh nào :)) ). Nhưng nhìn tới nhìn lui tôi chả thấy nó giống căn nhà chỗ nào cả, thật đấy ! Nó to một cách kinh hồn luôn ấy, phải nói là một căn biệt phủ cũng không có khoa trương lắm đâu.

Bước vào căn nhà với màu chủ đạo là trắng đen xen kẻ những màu xám. Hắn đi thẳng tới cuối dãy hành lang rồi lại đi dọc theo cầu thang mà xuống một căn hầm tối. Cửa hầm được là bằng hợp kim sắt trông rất chắc chắn với hàng loạt các chốt khóa từ vân tay đến mật mã. Hắn đứng trước cách cửa, tay nắm chặc sợi day xích rồi bước vào căn phòng ấy. Căn phong được bao phủ bởi toàn bộ là màu trắng tinh khôi pha lẫn một chút mầu đỏ trông như là.... Máu ?!

Bước vào hắn cất giọng nhẹ nhàng bảo :

- Em có ăn hết phần ăn chưa đấy Tan ? _ hắn bước tới gần thân ảnh nhỏ đang ngồi thừ người trên chiếc giường trắng tinh khôi.

- ..... _ cậu thiếu niên không đáp lại hắn, đôi mắt vô hồn khiến hắn nghiến răng ken két.

Trông căn phòng ấy chỉ có duy nhất một chiếc giường con cùng cậu thiếu niên thoạt nhìn như mới 14, 15 tuổi. Cậu thân mình không lấy một mảnh vải che thân, đang ngồi trên chiếc giường với các chất dịch trắng đục nhầy nhụa ở khắp nơi trên chiếc giường ấy. Cậu thiếu niên với mái tóc đỏ được xõa bếp lại với nhau bởi chất dịch nhầy ấy. Đôi mắt đỏ của cậu giờ đây không có lấy một tia sáng nào mà thẫn thờ nhìn hắn. Toàn bộ các tứ chi ( hai tay và hai chân cùng với cổ nha )của cậu được xích lại bằng những chiếc còng nối liền với những sợi xích và đích đến của nó là chân giường của cậu.

- Hửm ? Em thật hư hỏng khi không chịu trả lời câu hỏi của đàn anh mình đấy Tan à ! _ hắn nhướng mày nhìn cậu rồi bước tới bên cậu, giọng nói của hắn có chút tức giận.

- THẢ TÔI RA ! _ Cậu ngước mặt lên nhìn hắn căm phẫn mà hét lên

- em dám hét lên với tôi như vậy sao ? Hửm ?_ hắn ta cau mày đem mặt den sầm lại bước tới nâng cầm của cậu lên cao giọng mà nói

- tôi....tôi... Ưm ?! _ cậu thấy hắn ta như vậy liền hoảng sợ mà nói lắp bắp. Hắn ta cởi bỏ chiếc khẩu trang của mình để lộ vết sẹo có chút đang sợ rồi hung hăng khóa môi cậu lại bằng chính đôi môi của mình.

Đôi môi anh đào của cậu bị hắn mút mác đến sưng húp cả lên. Hắn ngấu nghiến, điên cuồng mà xâm nhập vào trong khoan miệng của cậu. Hắn một tay bóp chặc miệng cậu để cho chiếc lưỡi của hắn dễ dàng xâm nhập vào, tay còn lại thì không ngừng mân mê nhủ hoa hồng hào của cậu. Tay của hắn không ngừng mà mom men theo cơ thể cậu rồi dần dần đưa xuống hậu huyệt của cậu.

- Ức.... không..... ưm..... dừng.....a....dừng lại...._ Cậu vô lực mà đẩy hắn ra. Hắn tha cho đôi môi của cậu rồi lại vươn xuống xuống cắn mút hai đầu nhủ hoa của cậu.

- Nói tôi nghe, em là gì rồi tôi tha cho em ! _ hắn cảm nhận được cậu đã sắp tới giới hạn liền thì thầm vào đôi tai trắng trẻo của cậu.

- a....ha....tôi...ha...là .....v...vợ....vợ anh _ cậu thở dốc rắn gượng để nói rõ từng chữ một, hai má cậu đỏ hết cả lên.

- Ngoan lắm! Vợ ở đây, anh lấy đồ ăn cho em ! _ hắn nghe được liền nhếch mép cười thầm, hài lòng đi ra ngoài nhưng cũng không quên đóng của lại ( em ấy bị xích cứng ngắt mà anh lo gì ghê vậy :)))

-----------------------

Sau khi thấy cậu đã ngủ thì hắn mới về phòng của mình. Trong căn phong toàn bộ là hình ảnh của cậu được những chiếc camera thu lại rồi chiếu lên màn hình tivi của hắn. Nằm lên giường, hắn thở hắn ra một hơi mà lầm bầm

- Rõ ràng em đã hứa sẽ mãi ở bên tôi. Em nói em yêu tôi vậy mà tới thế giới này gần hơn 15 năm rồi em vẫn lạnh nhạt không đói ngòi đến tôi. Em ác thật đấy Tanjirou. Đã vậy thì tôi sẽ khiến em mãi mãi là của tôi !!

--------

tại căn phòng nơi Tanjirou bị giam giữ :

Cậu thiếu niên ấy vẫn còn đang nằm trên chiếc giường trắng ấy. Mùi tinh dịch khiến cậu không thể ngủ được 

' Obanai-san ..... em xin lỗi.....em không xứng .......là em sai trước thành thật xin lỗi. Chỉ là em không thể nói ra mà thôi ' cậu nằm đó, bất giác mà hai hàng nước mắt cùng lúc rơi xuống làm chiếc gối bị ước một mảng

--------sáng hôm sau-----------

Vẫn bộ trang phục trắng của học sinh cuối cấp, hắn vẫn đi trên con đường mà hắn đã đi ngày hôm qua để đến trường học nhưng có vẻ như tâm trạng của hắn khong được tốt lắm. Đứng trước lớp học, hắn bị chặn lại bởi một cô gái với mái tóc đỏ rực với đôi mắt rubi cùng màu. Cô đặc biệt quái gỡ khi mà luôn mang trên mình một đôi tai cùng cái đuôi hồ ly trắng muốt. Cô chính là chị gái của cậu ấy Kamado Melody.

- Này Obanai ! Cậu đã tìm ra Tan-chan chưa ? _ cô vội vàng mà nhào vào hắn hỏi tới tấp

- Tôi chưa ! _ hắn biết cô quan tâm và yêu quý cậu đến mức nào nhưng hắn không muốn để cậu thuộc về ai khác ngoài hắn đặc biệt là cô , nhân vật vốn không thuộc sát quỷ đoàn hay lũ quỷ ở thế giới kia.

- vậy sao..... tôi vào lớp trước đây ... _ cô hạ giọng, giọng nói có chút thất vọng cũng có chút bất an cùng lo lắng.

- ..... _ hắn nhìn cô rồi trầm tư. Đột nhiên từ sau lưng hắn cất lên một giọng nói :

- Melody , em ấy làm sao vậy Obanai ? _ một cô gái với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt máu xuất hiện bất ngờ sau lưng hắn khiến hắn bỗng chốc kinh ngạc nhưng lập tức quay lại bình thường

- Stuki-san sao ? Melody-san chỉ hỏi một chút về Tanjirou thôi ạ ! _ khác với giọng điệu ban nãy, hắn nói với cô cung kính và lễ phép với đầy đủ chủ vị.

- Hửm ? Cậu đưng tưởng tôi không biết cậu vừa nói trống với Melody đấy! _ Cô quay đầu nhìn hắn có chút cau mày nói

- Lo giữ người của cậu cho tốt tôi không muốn chia sẻ Melody cho ai đâu ! Cô ấy mãi mãi cũng chỉ thuộc về tôi thôi !_ cô trầm giọng nói với hắn rồi nhấn mạnh câu cuối. Giọng nói của cô khiến hắn rợn người

- Cô không sợ sợ khi biết chuyện thì cô ấy sẽ tức giận và hận cô sao ? _ hắn thấy biểu cảm của cô có chút không tốt rồi bồi thêm một câu. Câu nói này thành công khiến cô sôi máu

- Biết thì đã sao ? Tôi có thể làm bất cứ thứ gì miễn em ấy thuộc về tôi ! _ cô nhàn nhạt mà nói, giọng nói mang theo sát ý dày đặc thật khó thở

- A ?! Stuki-chan cậu tới rồi à ? _ từ trong lớp Melody bước ra 

- Umk ! Tớ mới tới đang định hỏi một chút về tin tức của Tan-chan ấy mà ! _ cô quay đầu lại, cười nói cùng khuôn mặt vô cùng rực rỡ

- vẫn chưa có tin gì nhỉ ? _ cô hỏi

- ừm... _ Melody buồn rầu trả lời

cô bước tới an ủi người bạn của mình rồi kéo cô vào lớp.

--------tại sân thượng-----------

giờ nghỉ trưa hắn đi lên sân thượng trường để nghỉ ngơi một chút. Từ việc bắt cóc hay giam giữ đều một tay cô bày ra. Cô âm hiểm và tàn độc đến nỗi hắn cũng phải rùng mình mỗi khi đối mặt với cô.

- Tanjirou ! Obanai tôi sẽ khiến anh phải trả lại em ấy ! _ trước mặt anh là một cậu thiếu niên trẻ tuổi với màu mắt cùng phần đuôi tóc đều có màu bạc hà.

- cậu đang nói gì đấy Muichirou ?! _ hắn nghe vậy liền có chút ngạc nhiên nhìn cậu

- Anh tìm ra Tan chưa Obanai ? _ cậu vẫn bày ra bộ mặt vô cảm như thường ngày làm hắn nghĩ rằng ban nãy chỉ là do hắn tự mình tưởng tượng

- Chưa ! _ hắn lại cụt ngủn mà đáp

-Hửm ? Anh chắc là mình chưa tìm ra em ấy hay là .... cố tình chưa tìm ra ? _ cậu sát lại gần hắn tỏa sát khí mà nói, tông giọng có chút trầm và lạnh lẽo

- Tôi chưa.tìm.ra ! _ hắn nghiến răng và nhấn mạnh từng chữ. Phải biết rằng kiếp trước hắn ghét cậu nhất bởi vì hắn biết cậu cũng thích em ấy. Kiếp này hắn đã đã định cho Tomioka lên bàn mổ vì kiếp trước tên đó đã cướp em ấy từ hắn. Nhưng có vẻ kiếp này hắn không phải mối nguy vì hắn đang hẹn hò với Shinobu. Kẻ thù của hắn kiếp này chính là cậu ' Muichirou ! '

----------------------------------------------------

mình lại ra chap mới đây mọi người ơi!!!!

Vì chưa có phiếu bầu chính thức nên tui ra tàm cái nồi thập cẩm này cho mọi người ăn trước vậy. Khi nào có sự chênh lệch về số phiếu thì tui lại ra chap mới nha~

P1 đến đây là chính thức hết, hãy đón xem p2 nào mọi người ơi !!!!

Ai muốn chap sau có H thì giơ tay bình luận cho tui biết với nha~

Và thật ngạc nhiên khi chap này đến 2050 từ đó nha~ Tui viết muốn mỏi tay luôn á ! Hãy ủng hộ và tán dương cho tui cùng cánh tay tui nha~

Bye mọi người 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro