Chương15:Nhà tù Hoa tử đằng - Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rạng sáng, họ đã về đến Điệp Phủ. Trên đường đi Inosuke vẫn luôn lải nhải rằng cậu ta và Tanjirou hợp nhau thế nào khiến Zenitsu tức điên người.

Uzui sau khi được trị thương thì đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng chị Shinobu lại không biết cách để làm tan hoàn toàn độc trong người anh. Cô ấy nói nếu nó cứ tiếp tục lan ra thế này thì anh sẽ chết.

Những người vợ của Uzui rất phiền lòng nên hay tìm Nezuko để tâm sự. Con bé thì lo tiếp các chị nên không để ý đến Tanjirou, lúc để ý thì mới thấy dạo gần đây cậu luôn rời đi vào tối khuya mà không nói một lời nào. Khi Takeo hỏi thì Tanjirou chỉ bảo là đi dạo mát rồi mới đi ngủ cho khuây khỏa.

Thật ra, cậu đến tìm Enmu để hỏi hắn về cách thi triển huyết quỷ thuật... nhưng đôi lúc cũng bất tiện vì Chúa công sau khi biết chuyện về Thượng Thất đã ra lệnh giam giữ hắn xuống tầng sâu hơn để tránh việc liên lạc với Muzan

Nhà tù Hoa Tử Đằng được dựng lên dựa vào ý kiến của Tanjirou vừa mới xây vào tháng trước, để nhốt những con quỷ được bắt về nhưng không định giết, có tổng cộng 5 tầng nằm biệt âm dưới lòng đất. Được xây dựng kiên cố và ngụy trang bằng một cửa tiệm nhỏ. Tầng 1 nhốt những con quỷ vô hại chưa ăn thịt người nào. Tầng 2 để nhốt những con quỷ đã ăn thịt người nhưng Huyết quỷ thuật có lợi như điều khiển tơ giống Rui- tạo ra những bộ đồ bền và chắc, ... Tầng 3 giam giữ những con quỷ man rợ, mục đích là để Shinobu làm thí nghiệm lên chúng hoặc để các trụ cột lôi ra luyện tập... Tầng 4 giam giữ Hạ Huyền và những con quỷ mạnh từng tiếp xúc với Muzan. Tầng 5 cho Thượng Huyền

Thật ra lúc đầu Chúa công không định tạo ra tầng 5 vì ngài nghĩ bọn Thượng Huyền không đáng được sống tiếp sau những tội ác mà chúng đã gây ra nhưng nhờ Tanjirou đứng ra giải thích và bào chữa mọi thứ khiến ngài lay động và thấy có lý nên cũng tạm thời tha cho.

Càng xuống sâu thì mùi hoa tử đằng càng nồng nên làm bọn quỷ rất bất mãn. Tuy nhiên, chúng không thể nào thoát ra vì luôn bị còng bởi còng tay được chế tác đặc biệt từ làng thợ rèn. Chất liệu không rõ nhưng sài khá ổn.

Các trụ cột lúc đầu không đồng ý nhưng sau đó họ thấy cũng quen dần nên mặc kệ luôn. Mỗi ngày đều cử một trụ cột luân phiên đi trực tất cả các phòng nên chẳng có thằng quỷ nào dám hó hé bảo mình muốn trốn hay xúc phạm Chúa công cả. Những con quỷ bị giết trước đây đều là do tội xỉ nhục Kagaya-sama và ân nhân cứu mạng của chúng nó- Kamado Tanjirou

(Chắc chắn là sẽ rất nhọ cho mắm nào buông lời sỉ nhục Tanjirou đúng ngày Sanemi hay Giyu đi tuần...)

Daki và Gyuutarou được Tanjirou đứng ra bảo kê nên được chu cấp hẳn phòng xịn như khách sạn. Mặc dù đã giết rất nhiều người nhưng vẫn được đối xử tốt thế này khiến họ cảm thấy... xấu hổ và hối hận. Họ nghĩ mình phải sống tiếp để bù đắp lại những gì đã làm trong quá khứ. Trái ngược với cuộc sống mới đầy hi vọng của Thượng Lục thì bên Thượng Thất hoàn toàn là tuyệt vọng... tường thì trông mốc meo rắn rết thấy ghê... canh gác thì dữ tợn, bị người ta đối xử như không tồn tại. Hắn tưởng hắn sống thì sẽ trả thù được lão gián, ai ngờ đâu chưa kịp làm gì thì nghe tin bị nhốt mục xương ở chỗ này đến hết đời

Nơi đây trong mắt hắn rất đáng sợ, ngày nào cũng bị bị lũ sát quỷ nhân lôi ra tra tấn đến chết đi sống lại, xung quanh luôn tối đen như mực khiến hắn mất khái niệm về thời gian, ấp ủ nỗi lo sợ Muzan sẽ giết mình bất cứ lúc nào nếu hắn lỡ chớp mắt. Lâu dần, 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, hắn còn chẳng biết chữ ngày mai đánh vần như nào nữa. Hắn sắp điên luôn rồi...

Cho đến khi hắn muốn tự sát trong chính giấc mơ của mình, một gã lính canh đã nói với hắn: "Tên kia, Tanjirou muốn gặp ngươi"

...Tanjirou..? Là phu nhân hả?...

Ngay lúc hắn nhìn thấy Tanjirou, căn phòng liền bừng sáng lên như ngọn lửa. Đồng thời chiếu rọi cả nỗi lòng của hắn. Cậu cười trấn an: "Enmu, một tháng rồi mới gặp lại... Ngươi có vẻ tiều tụy quá nhỉ. Lại đây ăn miếng gì đi."

Tanjirou lôi ra một dĩa thịt đầy ắp: "Ăn tạm đi nhé, thịt cừu đấy. Vì không để cho ngươi ăn thịt người được nên ta đã đích thân đi chuẩn bị... mong ngươi không chê"

"...sao ta dám chê chứ? Đã lâu rồi không có gì bỏ bụng, ta đành phải ăn thức ăn dành cho người thôi."- Enmu cười tự giễu bản thân. Vì cớ gì mà phu nhân lại phải quan tâm hắn chứ.
Cho dù là Thượng Thất đi chăng nữa thì cũng đâu đến lượt người cất công đến tận đây...

Tanjirou nhận ra ánh mắt khó hiểu của hắn. Thật ra việc biến thành quỷ đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ từ trước đến nay của cậu, khiến những thứ trước đây cậu ngỡ đã quen thuộc trở nên xa lạ, những điều trước đây không thể trở thành có thể... bằng cách nào đó, Tanjirou mặc dù không đồng cảm với bọn quỷ, nhưng thâm tâm vẫn muốn bảo vệ bọn quỷ khỏi nanh vuốt của các Sát quỷ nhân.

Trong lòng Tanjirou rất đau lòng khi thấy các trụ cột lôi quỷ ra làm trò tiêu khiển. Cậu sợ nếu bản thân cậu không đặc biệt, không có khả năng kiềm chế cảm xúc thì đều sẽ bị đem ra làm trò cười. Dấu ấn về một tên tân binh vô dụng ở kiếp thứ 1 của Tanjirou đã in sâu đến mức làm cho cậu có phần không tin tưởng vào bản thân mình...

Tanjirou nhìn Enmu, trong lòng bao nhiêu là cảm xúc ngổn ngang ... những người chấp nhận trao máu thịt cho Muzan, đều từng gặp quá nhiều đau buồn trong quá khứ. Nếu lúc đó thực sự có người giúp đỡ họ thì cũng sẽ không đến lượt Muzan giang rộng vòng tay giả bộ tốt bụng.

Nhưng mà Tanjirou cố nhìn mọi thứ theo cách lạc quan hơn, nếu cậu có thể đưa họ trở về từ cõi linh hồn. Cậu sẽ trở thành người cứu rỗi và thức tỉnh phần 'người' bên trong bọn họ chứ không phải như Muzan lôi kéo hay ép buộc

"Enmu, so với những con quỷ khác, ngươi rất có ích. Ta cần ngươi!"- Tanjirou lựa lời mà nói.

"Ta có ích? Nếu ta có ích, lão ta đã không bỏ mặc ta thế này"- Hắn gầm nhẹ, cố gắng nói chuyện đàng hoàng với Tanjirou.

"Không tệ như ngươi nghĩ đâu, nếu ngươi thật sự vô vọng thì chữ 'Thượng Huyền Thất' đó sẽ không nằm trên mắt ngươi"

Enmu sửng sốt, điều mà hắn có chết đến mục xương cũng không nhận ra vậy mà...Tanjirou đang cố vớt hắn khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng? Hắn nắm lấy vai cậu: "Ngài biết bản thân ngài đang làm gì không..? Ngài đang an ủi một con quỷ đã giết rất nhiều người đấy? Ngài đang an ủi một con quỷ đã từng muốn giết ngài đấy, Tanjirou-san! sao ngài lại làm vậy?"

"Ta vừa có quyết định, có lẽ ta sẽ gia nhập Sát quỷ đoàn. Được vinh hạnh mặc bộ quần áo do Chúa công ban tặng. Bản thân được đứng chung tiền tuyến với các Sát quỷ nhân. Chính thức trở thành một phần không thể thiếu trong mắt mọi người. Mặc dù là quỷ, họ vẫn chấp nhận ta, vẫn giúp đỡ ta. Ta cảm thấy, rất hạnh phúc... là hạnh phúc đó, ngươi hiểu không? Không phải là loại hạnh phúc khi tra tấn con người hay bất kì gì khác. Ta hạnh phúc khi được họ yêu thương"- Tanjirou chia sẻ quyết định của mình, cậu đã chắc chắn nước đi này. Ít nhất phải để Thượng Lục và Thượng Thất về phe nhân loại!

Một người chăm chú nói, một người chăm chú nghe. Enmu đứng dậy, hắn khôi phục điệu bộ cợt nhả của mình: "Vậy thì chuyện đó liên quan gì tới tôi chứ?.."

Tanjirou ép sát mặt mình vào hắn: "Enmu, ta luôn đứng về phe nhân loại cho dù trước đây hay sau này. Vì vậy, ta phải mạnh hơn để xứng đáng với trách nhiệm của một Sát quỷ nhân"

Enmu chăm chú nhìn kĩ gương mặt của cậu... đẹp thật, nhưng mà ờm.. thế này có phải hơi.. gần quá rồi không?... Hắn bất giác đỏ mặt như thiếu nữ đôi mươi. Gương mặt trắng bệt nhiều năm cuối cùng cũng có chút huyết sắc.

Con quỷ này đang quyến rũ hắn trong vô thức

"Enmu, nếu ngươi muốn ngươi có ích thì hãy chỉ ta cách thi triển huyết quỷ thuật!"- Tanjirou ra lệnh.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới gật đầu: "Được. Ngài muốn gì cũng được. Nhưng với một điều kiện. Nếu ngài đồng ý, tôi sẽ chỉ cho ngài"- Enmu thực sự đã cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, nhộn nhạo bừng bừng lửa cháy.

"Điều kiện gì cũng được, miễn là không vượt quá sức của ta"

Có rất nhiều thứ để đặt điều, nhưng hắn chỉ muốn một điều kiện đơn giản: "Tôi muốn ngài đến đây mỗi ngày"

Ngay giây phút Tanjirou gật đầu đồng ý, cậu thấy trong mắt hắn tràn đầy hi vọng

Nếu hắn không có được ngày mai thì ít nhất hắn phải có được Tanjirou...

Con quỷ trong mắt Enmu..

_______________
Tổng cộng: 1756 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro