Chương22:Giao chiến với Hantengu- Đánh cược!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, đang ăn thì có người đến gõ cửa phòng cậu. Ra là chị Mitsuri, Nezuko và Takeo ghé chơi. Cậu mời họ vào phòng, Tanjirou nói cho Nezuko biết chuyện cậu đã tự ý đem hai thanh kiếm đi sửa.. nhưng may sao con bé không trách cậu, thậm chí còn rất vui vì bản thiết kế mới khá đẹp.

Thật ra, Tanjirou lấy ý tưởng từ kiếm của Mitsuri nhưng vì Nezuko không dẻo dai như chị ấy nên cậu đã chỉnh sửa nó lại đôi chút. Lưỡi kiếm được cắt với từng khúc đứt lìa và sỏ lại với nhau qua sợi dây co dãn với độ đàn hồi cao, để hỗ trợ việc chém đầu quỷ dễ dàng thì các khúc kiếm có thể gắn lại thông qua mấu nối bất cứ lúc nào. Sóng kiếm lúc gắn lại thì thẳng giống như bình thường nên sẽ dễ di chuyển hơn

Còn kiếm của Takeo được lấy ý tưởng từ sừng của bọ hung, lưỡi kiếm cong ngược ra thuận tiện cho việc chém đầu. Vì thằng bé sử dụng hơi thở của nước nên phần sóng kiếm có hình lưỡi cưa.. mục đích là trông nghệ thuật thôi chứ cũng không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, thiết kế mới sẽ giúp kiếm nhẹ hơn, tương ứng với nét đặc trưng từ hơi thở của nước..

Được một lát thì bên ngoài bắt đầu có tiếng ồn, Tanjirou nhận ra mùi hương của Inosuke và Zenitsu. Cậu thò đầu ra ngoài cửa thì thấy hai người họ đang gây sự với Muichirou, không ngờ là họ cũng đến đây... có vẻ là đang nói gì đó về cậu.

Tanjirou rủ họ vào phòng, sau đó cùng nhau đánh bài. Đang chơi giữa chừng thì một ông lão tiến vào, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi

"Tôi có tứ quý heo, tôi tới trắng, cho tôi lấy phu nhân đi trước nhé":)

Ngay giây phút nhìn thấy Hantengu, Tanjirou đứng bật dậy theo phản xạ, kiếm từ đâu thủ sẵn bên người. Cậu chém xuống thật tàn nhẫn, đầu gã đứt lìa, máu văng ra khắp nơi.

"Ai cho chơi mà tứ với chả quý, mau cút đi ta nhờ"- Tanjirou hét lên một cách không phục.

Nhưng bản thân gã là Thượng ngũ, sao có thể chết chỉ qua một cái chém đầu. Phần bị chém nhanh chóng tách ra thành hai bản thể. Muichirou tiện tay giật lấy thanh kiếm từ tay Takeo, cậu ta tiến tới thi triển chiêu thức tiếp theo... "Hơi thở của Sương mù, thức thứ 5, Hà Vân Hải"

"Ngươi đúng là đồ gian lận chết tiệt"- Nezuko chỉ vào mặt Sekido, cô bức xúc. Tí nữa thì thắng mà tự nhiên thằng này từ đâu tòi ra rồi ăn trắng luôn. Tội đáng muôn chết

Vì nhớ được kiếp trước nên Muichirou bật ấn rất nhanh, cậu ta điên cuồng tấn công Sekido và lỡ khiến hắn tạo ra con quỷ thứ ba- Aizetsu. Mitsuri cũng nhanh chóng rút kiếm ra, cô thủ sẵn bao bọc cho Nezuko ở phía sau.

Tanjirou chưa phản ứng xong thì cơ thể bị nhấc bổng lên, Sekido- phiên bản giận dữ của Hantengu- nắm áo cậu, ánh mắt đỏ rục lên như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Hắn nói: "Phiền phu nhân đi theo ta. Đại nhân cho người rong chơi bài bạc bên ngoài đủ rồi"

Karaku cười lớn, hắn không ngờ là lại có tận hai trụ cột ở đây. Nhưng như thế thì càng hay chứ sao, càng nhiều càng kích thích. Tanjirou đạp chân rồi nhấc bổng mình lên, cậu nắm lấy tay Sekido rồi xoay vòng, lưỡi kiếm đã gần kề với cổ hắn, lửa liền bốc lên: "Hơi thở của Mặt trời, thức thứ 7, Tà Dương Chuyển Thân"

Bên kia, Mitsuri đang mải loay hoay với Karaku để bảo vệ cho Takeo tìm kiếm thứ gì đó. Nezuko cùng Zenitsu và Inosuke đã nhanh chóng chạy đi khi nghe tin vẫn còn một con quỷ khác ở hồ nước nóng.

Trận chiến diễn ra ầm trời, Hantengu đã nhanh chóng tách thành 4 con quỷ. Sekido sau khi bị Tanjirou chạm vào liền trở nên tàn nhẫn hơn trước rất nhiều. Hắn một mực không thèm để lời dặn của Muzan vào tai, trực tiếp cắm cây gậy của hắn vào họng cậu mà dùng sấm giật liên hồi. Duy chỉ có một thứ rất tiện lợi, tất cả bọn chúng đều được tạo ra từ chung một tế bào nên chỉ cần cậu chạm vào một con quỷ, cả ba con còn lại cũng sẽ nhớ. Aizetsu sau khi nhớ lại tất cả thì hắn không phản kháng, cũng không muốn làm loạn nữa, hắn khác Sekido, hắn muốn bảo vệ cậu.

Muichirou bị Urogi cắp đến một chỗ hoang vắng còn chẳng rõ là ở đâu, cậu ta bực bội hét lên: "Mẹ nó tên khốn kia, ta mà quay lại thì ngươi chết với ta."

Phía bên Mitsuri cũng đang rất căng, tên này không lo đánh nhau đàng hoàng mà cứ liên tục thổi bay váy của cô, hắn đúng là tên biến thái nhất Mitusri từng thấy. Nhưng Karaku chỉ cười cợt vô sỉ, hắn đánh giá cô giống như một con điếm gợi cảm và điều này khiến Mitsuri tức giận: "Đến Shinobu còn chưa bao giờ nói ta như thế. Ngươi quả thật là không tha thứ được mà"

Ngay lúc này Genya xuất hiện, anh nã súng vào đầu hắn và Sekido rồi chạy đến đỡ lấy Tanjirou.

Tanjirou ăn cả mớ sét vào người thì cứ lâng lâng mê sảng, cười cười nói nói như bị khùng khiến Takeo rất lo lắng. Đột nhiên từ phía sau, Aizetsu tiến đến, hắn nắm áo của Genya với vẻ mặt lộ rõ sự buồn bã: "Còn ngồi đây nữa hả? Mau đưa Tanjirou đi đi chứ".

Anh liếc hắn, ánh mắt dường như lóe lên sự khó hiểu nhưng vẫn chạy đi. Ngay lúc đó, Urogi bay tới, hắn ta nhìn Aizetsu, lòng tràn đày trách móc: "Sao ngươi lại để cho phu nhân chạy thoát? Ngươi có ý gì vậy?"

"Ta sẽ không để các ngươi chạm vào cậu ấy. Tanjirou mới là thánh nhân cứu rỗi chúng ta"- Aizetsu nghiến răng, hắn đâm mạnh cây thương của mình vào người của Urogi. Urogi đau đớn lùi lại thì bị Sekido đẩy ra, hắn nhíu mày ra lệnh: "Còn không mau đi bắt người? Ngươi quên Đại nhân mới là người cứu chúng ta rồi sao? Ngươi muốn tạo phản?"...

"Ta chính là muốn tạo phản, các ngươi điên hết rồi. Rõ ràng trong chúng ta ai cũng nhớ được tiền kiếp, cũng nhớ được cách chúng ta chết như nào, vậy tại sao đến bây giờ lũ mất não các ngươi vẫn đâm đầu vào vậy?!"- Aizetsu hét lên, hắn bức xúc: "Không phải ta quên Đại nhân nhưng hãy nghĩ kĩ đi, lũ ngu dốt các ngươi thực sự muốn trở thành bàn đạp cho hắn lần nữa và hứng chịu cái chết hay sao."

Sekido càng nghe càng tức giận. Hắn không nghĩ một bản thể yếu hơn hắn lại dám chửi hắn như con.

Mitsuri nghe được điều dó thì rất bất ngờ, không thể tin được dị thuật của Tanjirou có tác dụng với quỷ, càng không thể tin là Aizetsu dám phản bội Muzan để theo phe Tanjirou... Cô đứng về phía Aizetsu và chĩa kiếm vào ba bản thể còn lại, gương mặt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết: "Ta không ưa gì ngươi đâu. Nhưng thật cảm ơn khi ngươi cố bảo vệ Tanjirou, ta sẽ giúp ngươi một tay."

Aizetsu rơi nước mắt, cảm động quá... không ngờ là hành động của hắn được coi như một anh hùng. Karaku nhăn mày, hắn thấy Aizetsu nói cũng có lí... có khi Tanjirou là thánh nhân thật... hắn luôn cảm thấy mọi thứ quá dễ đoán, nhưng lần này hắn lại thật sự không biết chọn nước đi nào

Aizetsu dùng Huyết quỷ thuật của mình tấn công Sekido: "Kích Lệ Thích Đột"- hắn ta nhanh chân né đi, lập tức ra lệnh cho Karaku và Urogi đuổi theo Tanjirou. Bọn chúng nhanh chóng bỏ đi để lại Sekido đấu với hai người kia. Hắn vung gậy, một luồng sét lớn phóng ra. Đôi bên giao chiến điên cuồng, trong đầu họ đang đánh cược từng khắc: hoặc sống, hoặc chết...

Genya bế Tanjirou chạy đến một góc khuất, trên đường đi cậu cứ liên tục lảm nhảm khiến anh rất phiền lòng

"Genya-kun, sao cậu đẹp trai thế nhỉ?"

"Trồng cậu ngầu lắm, có lẽ là ngầu hơn Sanemi-san luôn"

"Tư nhiên tôi thấy mình hơi cong cong rồi. Như thế có ổn không ta?"

"Thời đại này tôi được phép kết hôn với nam nhân không. Sao tôi có cảm giác mình xao xuyến với con trai hay vì con gái nhiều hơn vậy...?"

"Tự nhiên tôi mắc ói quá, cậu chạy chậm lại chút được không?"

"Tôi sắp chết rồi sao... Takeo à, Nezuko à, hãy luôn sống tốt nhé các em"

...

Genya bịt miệng cậu lại, anh thực sự quá mệt mỏi rồi. Tại vì tên Sekido đó mà giờ thành ra thế này... Genya lẩm bẩm cầu xin ông trời rủ lòng thương đưa Tanjirou trở về bình thường đi chứ nếu không cứ tiếp tục thế này anh sẽ ngượng đến chín mặt rồi chết luôn mất

Takeo ôm Tanjirou xin lỗi rồi vớ tạm lấy cục đá nào đó bên đường để đập đầu cậu. May sao như thế lại thành công. Tanjirou tỉnh dậy cũng là lúc Karaku tìm thấy cả bọn

Takeo đứng bật dậy, cậu rút kiếm ra. Ban nãy khi lục trong tủ đồ cậu vô tình tìm thấy cây kiếm thứ hai của anh trai, nếu nhớ không nhầm thì chắc là anh cậu từng dùng cho hơi thở của nước.

"Thức thứ 3, Lưu Lưu Vũ!"- Lưỡi kiếm cũng tới trước mặt Karaku. Ngay sau đó là những viên đạn từ súng của Genya.

Nhưng hình như Karaku không có ý định giết Tanjirou, hắn cũng muốn thử đánh cược vào cậu. Hắn muốn biết cậu sẽ cảm hóa hắn bằng cách nào.... Karaku nhìn cậu, không hề có một chút tránh né, hắn nhỏ giọng nói: "Không ngờ là ngươi lại được Aizetsu kính trọng như vậy.... Ta... cũng muốn được cứu"

Tanjirou như nổi cơn thịnh nộ, cậu vùng dậy khỏi người Genya rồi xông tới đè hắn xuống. Gương mặt thánh nhân giờ trông như ác quỷ, một mực kịch liệt đâm mạnh vào bụng hắn, cho chừa cái tội kiếp trước đá lủng bụng em gái xinh xắn của cậu giờ còn giở cái giọng đáng thương bảo cứu hắn. Cứu cái đầu ****!

Urogi nhác thấy Tanjirou tấn công thì lập tức phản kháng, hắn định dùng sóng âm của mình phóng thẳng vào cậu nhưng đột nhiên có thứ gì đó tạc lên người. Chất lỏng đặc sệt chảy xuống, ngay sau đó là một ngọn lửa bùng lên...

"Bộc huyết- Tịch Dương Ái"- Tanjirou ra lệnh cho ngọn lửa. Ngay lập tức nó cháy thành vòng tròn và trở nên nóng hơn. Tanjirou đã chế ra biến thể của Bộc Huyết.. thứ này khiến cho Urogi thực sự cháy thành tro bụi

Trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người, Tanjirou trở thành một con quái vật điên loạn

Karaku bắt đầu lo lắng về việc đánh cược mạng sống của mình. Hắn nhìn Tanjirou, không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy sợ. Ai đó hãy nói cho hắn biết rằng hắn đã làm đúng rồi đi...

_______________
Tổng cộng: 2073 từ

Này là bản thiết kế đầu tiên của hai đứa nhỏ nha, tại tôi lười vẽ lại quá..., Nezuko 14 tuổi và Takeo 13 tuổi. Lúc đầu tôi định vẽ Takeo đô hơn cơ nhưng nghĩ lại thôi thằng bé còn nhỏ quá, vẽ đô thì phi logic

Takeo rất ngưỡng mộ thầy Urokodaki nên phải giống thầy thằng bé mới chịu. Mỏ thì hỗn nhưng rất yêu thương mọi người.. ngoài ra thì sau này là bạn tốt của Muichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro