Chương32:Năng lực biến nhỏ - Trừ khử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Vô Hạn thành, Douma liền kéo tay cậu đi đến trước mặt Nakime rồi nói: "Tôi tìm thấy cậu ấy rồi, cô có định nói với đại nhân không thế"

"Không cần nói đâu, ngài ấy đã biết hết rồi. Đang trên đường tới đây"- Nakime vuốt ve cây đàn của mình rồi nhìn Tanjirou. Nghe danh phu nhân đã lâu bây giờ mới được gặp, nhìn chung cũng không phải loại dễ dãi. Nhưng mà nói cậu ta xứng đôi với Muzan á? Mơ đi, một con quỷ sống lâu như cô còn không rõ hay sao?

Cùng lúc đó Tanjirou ghét bỏ hất tay Douma ra. Nhưng hắn lại sợ cậu chạy mất nên cứ giữ khư khư trong lòng. Điều đó chỉ khiến Tanjirou thêm khó chịu.

...

"Buông ra, ngươi ôm chặt quá rồi!"- Cậu kéo người mình ra khỏi hắn nhưng vô dụng. Cảm giác lạnh buốt phủ khắp người khiến cậu không thể đi chuyển. Tanjirou thậm chí còn mơ hồ cảm thấy cơ thể có chút thay đổi. Cậu ước bản thân có thể thoắt cái trở về trong bụng mẹ, ước có thể trở thành một đứa bé vừa mới chào đời trong lòng còn vô lo vô nghĩ thì hay biết mấy...

Đột nhiên cậu nhận ra so với chiều cao bình thường của mình, mọi thứ trong tầm mắt điều trở nên to lớn hơn. À không, phải nói là Tanjirou bắt đầu nhỏ dần xuống mới đúng...

"C...cái gì... thế này?"- Cậu hoảng loạn trượt khỏi vòng tay của Douma rồi ngã lăn ra đất. Ê hổng có đùa, chẳng lẽ cậu ước gì được nấy thật hả?

Douma đỡ lấy cậu, hắn kinh ngạc: "Bất ngờ thật đó, Tanjirou có thể biến thành con nít này"

Tanjirou nhìn vào lòng bàn tay, mồ hôi tuôn ra như suối. Một dòng kí ức cứ thế xẹt ngang qua đầu cậu, Nezuko đột nhiên xuất hiện và lặp lại câu em ấy từng nói: "Anh, em trao tất cả mọi thứ lại cho anh nhé."

Nezuko đã thực sự trao tất cả mọi thứ cho cậu, kể cả loại năng lực biến nhỏ đó.. nhưng cậu lại không hề biết cách điều khiển nó. Tanjirou vội vã đứng dậy nhưng vì thu nhỏ quá cỡ nên bàn chân không có sức, liền ngã nhào xuống.

Sau đó lại có tiếng gảy đàn, lúc định hình lại mới nhận ra mình đang ngồi trong lòng của Nakime.

Nakime nhấc Tanjirou lên, ánh mắt phán xét như muốn soi lủng người cậu. Mặc dù ngoài miệng thì bảo này bảo nọ nhưng thực chất mà nói, để Nakime có thể trực tiếp chấp nhận Tanjirou là phu nhân tương lai của quỷ thì lại hơi khó.

Huống chi "cái con người" này còn không phải một lòng một dạ đứng về phe họ..., mặc dù ngưỡng mộ sự cuốn hút thần kì của Tanjirou, nhưng Nakime lại cho rằng làm như thế chẳng khác nào đang quyến rũ Muzan, gian lận rõ ràng. Thú thật thì chính là cô không phục và chưa muốn công nhận thực lực của cậu..., dù cho vừa lấy lại được trí nhớ hay tiền kiếp bị Muzan vứt bỏ đi chăng nữa

Nhận thấy cục bột nhỏ bị cướp mất, Douma hoảng hốt rồi nhảy lên dành lại, hắn lèm bèm: "Thôi thôi, ngươi đừng có mà rớ tay vào. Tanjirou để ta bế là được rồi"

"Ngươi khó chịu cái gì? Trên người cậu ấy cùng đâu có khắc tên của ngươi?"

"Ngươi im đi, biết gì mà nói. Nếu không phải Tanjirou là do ta đem về thì ta cũng cho ngươi bế rồi. Vả lại, Tanjirou chắc chắn là có thiện cảm với ta hơn"

"Ngươi nói ai im đi? Ngươi mới là đứa im đi đấy. Tưởng ngươi chỉ thích phụ nữ thôi chứ?"

"..Ừ, thì sao. Có liên quan đến ngươi không sao ngươi lo chuyện bao đồng thế?"

Phát ngôn vừa ra đến họng hắn đã bị Nakime bịt miệng. Cô lãnh đạm nói: "Ta rất mệt mỏi khi ở cùng ngươi, đại nhân có lệnh, người mau cút đi rồi để Tanjirou lại đây."

"Ta không muốn!"

"Ngươi không muốn cũng phải làm"

"Không chịu! Ta muốn đưa cậu ấy đi"

"Xin chia buồn. Cậu ấy là của đại nhân"

Tanjirou vừa nghe xong cuộc đối thoại thì giãy nảy không chịu, cất giọng nói: "Im hết đi! Ta là của ai chứ hả? Ta là của cha mẹ ta, các ngươi ỷ mình mạnh mà ăn hiếp ta. Có tin ta biến trở lại bình thường rồi cắn chết các ngươi không?"

...
Cậu nói cậu muốn biến thành em bé trong lòng mẹ, chứ không phải em bé trong lòng hai con quỷ già khọm..

Nakime nhăn mày nhìn Tanjirou, đột nhiên lên tiếng: "Cậu ta rất giống đứa con nuôi đã mất của ta.."- Trước đây cô từng nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ không may qua đời. Vì quá đau buồn và thất vọng nên tự sát, cuối cùng trở thành quỷ sau khi nhận máu của Muzan.

Đáp lại cô là cái gật đầu lia lịa của Douma, hắn cũng rất chi thích thú mà trả lời: "Ta cũng muốn có một đứa con nhìn giống Tanjirou... Thật ra.. Sẽ còn tốt hơn hết nếu như Tanjirou có thể sinh cho ta một đứa con"

"Mơ đi, Tanjirou không thể sinh con cho ngươi đâu"- Kokushibou từ đâu ra ló đầu vào không gian tơ tưởng của bọn họ. Gã xách Tanjirou lên, nhìn cậu lúc này cũng chẳng lớn hơn cái cánh tay là bao, đồng phục trên người cũng vì không vừa nữa mà rơi ra hết. Hoàn toàn loã thể...

Tanjirou xấu hổ đạp vào mặt gã: "Nhìn gì mà nhìn, chẳng phải ngươi cũng có hay sao?"

Kokushibou đặt Tanjirou xuống đất. Còn không quên ra hiệu với cậu sẽ xử lí mọi chuyện. Có vẻ như những lời gã nói thực sự đáng tin.

Tanjirou yên tâm trốn vào một góc rồi cố trở lại như bình thường. Cậu thầm mắng bản thân ngu ngốc vì nghĩ Douma sẽ bị dị thuật ảnh hưởng.., không những thế còn hại mọi người lo lắng vì bị bắt cóc công khai.

Uổng công Norido bỏ ra huấn luyện cho cậu, Tanjirou cứ nghĩ mình đã tài giỏi lắm rồi chứ.. Ai ngờ đâu rời xa cô ấy thì lại như một con gà mờ ngồi không cũng dính đạn..

Được một lúc thì cơ thể cũng trở lại như cũ, Tanjirou đang xọt nốt chiếc quần vào thì nghe thấy giọng nói của Muzan.

"Lại mất thêm một đứa nữa rồi hả?.."- Muzan âm thầm đếm số lượng Thượng Huyền quỷ rồi tỏ vẻ đầy thất vọng. Nhưng ngay sau đó gương mặt liền trở lại bình thường, hắn nói:

"Ta trước giờ là một người chỉ sống cho bản thân, những thứ có thể lợi dụng được, ta đều đã dùng qua rồi, huống chi bây giờ ta đã có được thứ ta cần.. dù có vứt đi thì một chút cũng không hề cảm thấy tiếc."

Rui là người tinh ý nhất, cậu ta nhanh chóng nhận ra hàm ý trong lời của Muzan, ý của hắn là muốn trực tiếp cách chức các thượng huyền: "Đại nhân, trước giờ ngài luôn là người sáng suốt nhất, nhưng lần này có thể cho tôi ngạo mạn hỏi tại sao ngài lại nói thế không?"

"Ngươi hính là người hiểu ta nhất. Vậy mà một câu đơn giản như vậy ngươi lại bảo ta giải thích ư? Xem ra ta đánh giá ngươi quá cao rồi, Rui"

"Bọn tôi không dám ý kiến, thưa Đại nhân. Nhưng nếu ngài cứ như thế mà vứt bỏ chúng tôi... thì trận chiến cuối cùng ai sẽ giúp ngài diệt hết dám lâu la cản đường chứ?"- Kokushibou cũng đã hiểu được ý tứ của Muzan. Gã có hơi run sợ về quyết định đột ngột của hắn, cắt chức thì không sao, nhưng mà tại sao lại là lúc gấp gáp như này?

Muzan chỉ cười khẩy, hắn cho gọi ra ba người phụ nữ: "Ta đương nhiên đã tính trước. Kể từ giờ không cần Thượng Huyền nữa. Ta chỉ cần ba thuộc hạ này là đã có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Sẽ không có ai có thể ngăn cản ta trở thành sinh vật mạnh nhất cả"

Tanjirou toát mồ hôi hột, mặc dù từ giọng nói đến cơ thể đều không khác mấy... nhưng rõ ràng đây không phải Muzan. Tanjirou vẫn có thể cảm nhận được thứ mùi đặc trưng của hắn

Chỉ khác mỗi chỗ mùi hương chỉ phảng phất chứ không đặc mùi như lúc gặp ở nhà cậu. Thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy một thứ mùi đặc biệt khác trong lớp đồ kia, là mùi của một người mà cậu chưa gặp bao giờ

"Đại nhân, ngài không nghĩ đến hậu quả sau này sao? Nếu không có chúng tôi ngài sẽ.."- Kokushibou vẫn không chịu thua, gã phản bác. Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu Muzan chẳng thèm để vào tai, hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện

"Im miệng đi, Kokushibou. Để các ngươi ở lại chỉ tổ khiến hậu quả thêm tệ hơn thôi."

Douma tiến đến khoác vai Muzan tỏ vẻ thân thiện, hắn cười nhạo: "Sao ngài biết hậu quả sẽ thêm tệ hơn hay vậy? Đại nhân à, ngài có thể tiên đoán sao? Sao ngài không thử đoán xem Bỉ ngạn xanh ở đâu đi? May ra có thể thắng mà không cần bọn tôi thật đấy!"

Muzan nghe thấy thế liền tức giận, nhưng không đợi hắn động thủ thì đầu của Douma đã chạm đất.

Một trong ba người phụ nữ- thuộc hạ mới của Muzan- rút từ trong cánh tay ra một cây sáo. Cô ta thổi một giai điệu kì lạ, ngay khi nghe thấy âm thanh đó, đầu của Douma liền rách toạc ra rồi rơi xuống.

Chứng kiến thứ năng lực kì dị đó, không khí xung quanh liền trở nên lắng động. Riêng Douma là vẫn chưa chừa cái thói, hắn đếch quan tâm việc cô ta là ai, trực tiếp thi triển huyết quỷ thuật

"Ngươi ỷ mình là ai chứ? Còn dám gây sự?"- Mạn Liên Hoa được phóng ra liền tấn công nhưng người đó lại không có vẻ gì là tránh né. Cô ta tiếp tục thổi sáo, huyết quỷ thuật xoay chiều phản công ngược lại Douma.

"Thôi nào, đừng gây nhau nữa. Houka-chan sợ nhất là bị lạnh đó"- Một người phụ nữ xinh đẹp cắt ngang hai người. Cô ta là một trong những người mà Muzan đã nói

Không hiểu làm sao, nhưng bộ giáp mà cô ta mặc trên người ắt hẳn không phải đến từ nước Nhật

Thậm chí còn có hơi rỉ sét một chút như đã cũ.

"Giới thiệu chút ha, ta là Irene Radley, cô nàng nóng tính này là Loi Houka. Còn người kia là .."- Không để mọi người thắc mắc thêm, cô ta đã bắt đầu giới thiệu bản thân. Đã vậy còn không thèm quan tâm đến kính ngữ. Ăn nói trống không

Vốn là kiểu người mà trước kia Muzan rất rất không ưa..

"...Người kia là Hoshiri Kamane."- Tên của người thứ ba vừa thốt lên cũng là lúc mà cơn giận không tên của Tanjirou bùng phát. Kamane? Cô ta là người đã giết chết Tamayo, lẽ nào là theo sự chỉ định của Muzan ư?

Kamane ngẩng đầu, giọng nói thể hiện sự phiền nhiễu: "Bớt mấy cái giới thiệu đi, nếu cuối cùng tất cả bọn chúng đều chết... thì biết tên của nhau cũng có tác dụng gì đâu chứ?"

Muzan cũng gật đầu tán thưởng, Kamane nói đúng, để thuận lợi cho việc trở thành sinh vật mạnh nhất... điều hắn cần làm là loại bỏ kẻ phản bội. Muzan cắm ngón tay lên đỉnh đầu của Nakime để điều khiển cô.

Nakime hoảng hốt, ý thức thì vẫn còn, nhưng cơ thể thì giống như bị thao túng vậy.

Nakime gảy đàn, toàn bộ dưới chân bọn thượng huyền đều xuất hiện một cánh cửa. Trong phút chốc đều rơi tự do xuống dưới. Duy chỉ còn mỗi Kokushibou là nhanh tay bám lại được.

"Ngài điên rồi sao? Bây giờ đang là ban ngày đấy. Rơi từ độ cao thế này thì chưa chạm tới đất đã bốc khói hết rồi"

"... đừng để hắn nhảy lên, Kamane!"- Muzan không đáp lại mà lập tức ra lệnh cho Kamane trừ khử gã.

Ả cắt đứt cánh tay của Kokushibou, giương đôi mắt lạnh nhạt nhìn cơ thể gã từ từ bị thiêu rụi...

_______________
Cuối cùng cũng đăng được rùi nè, mấy tháng qua tui hơi bị lười, mấy cô thông cảm nhe😔
Tổng cộng: 2082 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro