Chương5:Tanjirou đồng hành - Cặp kiếm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu dám nghe lén bọn tôi à?"- Nezuko tức giận

"Ớ k-không phải đâu mà, đ-đúng không đầu lợn"- Zenitsu cố gắng tìm kiếm cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhưng đến 'cọng rơm' đó còn chả quan tâm mà ngủ say như chết rồi kia kìa

Thôi xong... mình phải hẹo lúc chưa cưới được vợ sao?

"Không thể chấp nhận được, cậu mà dám hó hé cho ai biết là tôi múc cậu đấy nhé!"

"Ờ phải đấy, anh mà dám anh trai tôi sẽ ăn thịt anh!"- Hai đứa nhỏ cứ ngồi nhát ma Zenitsu khiến cậu ta không thể ngủ được vì sợ "người anh trai ác mộng" kia sẽ đến tìm mình.

Cậu ta cố gắng ngủ nhưng đến nửa đêm lại bật dậy đi vệ sinh...

"Oa, thoải mái quá~~"- Zenitsu đang tận hưởng thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện đột ngột ở phía sau

"Zenitsu-kun, thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc cậu đang giải quyết nỗi buồn nhé!"

Giọng nói trầm ấm nghe rất dễ chịu nhưng chắc chắn không phải là âm thanh của con người

"H-hơ, m-ma, à k-không, quỷ! Quỷ!! A cứu tôi với!!!!"- Tanjirou suýt thì dọa Zenitsu són ra quần

"Á, dơ quá Zenitsu, cậu đừng hất nước vào mặt tôi nữa! Trời ơi cậu rửa tay chưa đấy"- Cậu sợ hãi lùi ra sau. Thật ra, từ nãy giờ Tanjirou đã núp trên nóc nhà mà nghe lén mọi chuyện, vì lo lắng nhiệm vụ tiếp theo sẽ nguy hiểm đến em mình nên trời vừa chập tối là Tanjirou chạy đi ngay.

Đã hai kiếp rồi không gặp, Tanjirou rất nhớ hai người bạn của mình. Cậu rất muốn chạy đến ôm hun bọn họ một phen cho đã đời nhưng mà... Zenitsu phải rửa tay trước khi chạm vào người cậu.

"Zenitsu-kun, chuyện này xảy ra có hơi chút đột ngột. Nhưng tôi muốn cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã"- Tanjirou giải thích

"Đừng mà, đừng ăn thịt tôiiiii! Trong phòng có con lợn rất là bự áaaaa!! Nó chưa nướng muối ớt nhưng mà thịt nó ngon hơn thịt tôi. Miễn phí cho ngươi luôn thật đấyyy!!!~"-Zenitsu hét ầm lên rồi chạy loạn khắp nơi. Kinh động đến giấc ngủ của 3 người kia

"Có chuyện gì vậy Zenitsu?"-Nezuko nhanh chóng cầm kiếm chạy vào.

Takeo thì ngáp ngắn ngáp dài: "Buồn ngủ quá.."

"Cứu tôi vớiiiii, tôi chưa muốn chết!!"

"Ngươi có biết ngươi vừa phá hỏng giấc ngủ của ta không hả?!"- Inosuke tức giận mắng chửi. Giấc ngủ của Đấng là vô giá!! Xử lí xong mọi chuyện thì thằng Chớp Chớp này mày tới số với tao

"...a-anh hai?"- Nezuko lấy lại bình tĩnh mà nhìn bóng đen trước mắt

"A-ANH HAI SAO!??Làm sao có thể... Á, TÔI THỀ LÀ TÔI CHƯA NÓI CHO AI HẾT, ĐỪNG ĂN THỊT TÔIIIIIII"- Zenitsu còn muốn hét tiếp thì Tanjirou đã bịt miệng cậu ta lại. Ngay sau đó thằng nhỏ sụi lơ luôn...

"Em đã nhận được thư của anh rồi anh hai, anh sẽ cùng em đồng hành trong chuyến sắp tới sao?"

Tanjirou đỡ lấy Zenitsu đang ngất đi, nói: "Ừ, hẳn là vậy, vì anh linh cảm chuyến đi tiếp theo sẽ không an toàn. Dù sao thì Hagane-san đã rèn xong đôi kiếm rồi, nên anh có thể chiến đấu."- Cậu chỉ vào hai thanh kiếm vắt bên hông mình

"C-Cái gì?! Chỉ có ta mới được sài hai thanh kiếm. Ngươi là ai chứ hả, hãy quyết đấu một trận đi"- Inosuke đúng là chưa bao giờ thay đổi nhưng mà Tanjirou lại nhớ cái tính nết ngang ngược của tên này vô cùng.

Cậu vỗ vai Inosuke mà cười rạng rỡ, ngay lập tức tên ngốc đó và thằng em trai bé bỏng đã bị cậu hớp hồn. [Chói lóa quá]. Nezuko che mắt mình lại vì ánh sáng từ anh hai cô tỏa ra quá chói lóa. Cảm giác giống như bị thiêu đốt vậy

Không được rồi, đăng xuất mất, lúc cả bọn đang loay hoay thì Zenitsu tỉnh dậy. Cậu ta rưng rưng nước mắt mà nhìn Tanjirou: "Huhuhu Tanjirou đừng cười nữa tôi đau mắt quá."

...

"Sao cậu biết tên tôi hay vậy?"- Tanjirou ngỡ ngàng nhìn Zenitsu.

Zenitsu chưa kịp trả lời thì đột nhiên đầu heo xuất hiện: "Ngươi xách đít qua chỗ khác, ta cũng muốn ôm Gonpachirou!"

Thế là lại có thêm người nhớ được tiền kiếp

"Tanjirou-chan, hãy cưới tôi đi làm ơn. Người đẹp như cậu không cưới tôi thì uổng lắm"- Khi tất cả quay về cùng một phòng, Zenitsu liền sấn tới chỗ Tanjirou đang ngồi

"Mi cút đi đồ Chớp Chớp nhát cáy, ai mà thèm lấy ngươi? Gonpachirou tương lai sẽ đổi sang họ ta!"- Inosuke không đồng ý ôm lấy Tanjirou, chân thì đạp mặt vào mặt của tên vàng choé

Tanjirou xoa đầu hai người và nói với Nezuko: "Em đã nhận được lá thư của anh rồi hả?"

"Vâng, mới nhận hôm nay, không ngờ là anh lại đến sớm vậy."- Nezuko đắp mền lại cho Takeo và ứa mắt nhìn hai tên loi nhoi đang tận hưởng bên cạnh người anh xinh đẹp của mình

"Anh!! Em cũng muốn được xoa đầu"- Nezuko chỉ vào đầu mình, không thể để bọn kia được như ý. Tanjirou thì đã nhận ra điều bất thường nhưng chỉ cười rồi xoa đầu em gái bé bỏng. Mặt hai tên kia rõ là đang ngậm đắng nuốt cay

Đáng yêu quá..~

Được một lúc thì nóng quá nên Tanjirou đẩy cả bọn ra ngoài hết. Cậu bảo mọi người hãy đi ngủ để hồi phục sức lực nhưng vì vui quá nên chẳng ai ngủ được

"Anh hai, cái cặp kiếm đó của anh. Để làm gì vậy?"

"Thứ này à? Mỗi cái dành cho mỗi hơi thở khác nhau đấy. Rất thú vị đúng không?"- Tanjirou chỉ vào họa tiết trên thanh kiếm và chuôi kiếm. Mặc dù cả hai lưỡi kiếm đều có màu đen nhưng chữ khắc trên đó thì khác. Thanh có chuôi kiếm vân sọc thì dùng cho Hơi thở của nước, thanh có chuôi kiếm đường vân uốn lượn màu đỏ thì dùng cho Hơi thở mặt trời...

Kiếm của Tanjirou đẹp như thế là do Haganezuka thiên vị cậu ấy đấy. Hắn đã kể lể với Tanjirou là hắn đổ hết mồ hôi nước mắt để rèn đúc ra hai thanh kiếm mạnh mẽ nhất với mong muốn những trận chiến sau này sẽ không làm cậu bị thương quá nhiều. Rồi còn nào là thanh kiếm độc nhất vô nhị,là kết tinh tình yêu gì gì đấy.

Vì Tanjirou cũng nói rằng bản thân là quỷ, chưa thể sử dụng thuần thục hơi thở mặt trời nên Hagane đã đặc biệt làm phần chuôi có lớp đệm mỏng ngăn để tránh việc cậu bất cẩn làm mình bị thiêu đốt. Cuối cùng là dặn cậu đừng làm hư kiếm nếu không sẽ lột xác cậu

Tanjirou hứa sẽ trân trọng thanh kiếm và sẽ sớm về nhà ngay sau khi xong việc nên dặn hắn với Kanamori cứ ăn cơm trước.

"Anh sẽ đi sao ạ?"- Kotetsu nhìn cậu với đôi mắt không nỡ

Kotetsu sau khi tiếp súc với Tanjirou thì đã bớt sợ và rất thân thiết với cậu. Tanjirou đã mời Kotetsu ở lại nhà của Hagane, bọn họ như gia đình 4 người luôn rất hòa thuận với nhau.

Cậu bé rất giỏi trong việc che giấu sự thật đấy,
nhất là những việc nào liên quan đến Tanjirou....

Kotetsu thường nói dối với những vị trụ cột đến đây sửa kiếm rằng không hề có con quỷ nào ở đây và người trong làng vẫn rất ổn. Người duy nhất biết chuyện Tanjirou sống ở đây là Giyu-san. Lý do duy nhất anh hay giả bộ làm hư kiếm là để gặp và trò chuyện với cậu.

"Ừ Kotetsu, anh sẽ về nhanh thôi. Nên đừng lo lắng quá nhé. Hãy ở nhà và sửa chữa lại người máy đi"- Tanjirou chỉ vào cái mô hình Yoriichi

"Em...biết rồi ạ"- Kotetsu lắc rồi gật đầu trong ngao ngán.

Bọn họ thật ấm áp a~ thật ra làm quỷ cũng không tệ lắm. Vẫn được ăn ngon mặc ấm, vẫn còn người yêu quý cậu. Quả là lựa chọn ở lại đây cũng không sai. Ít nhất thì trước mắt là vậy

————————
Đoạn đường tiếp theo mà bọn họ phải đi là nơi ở của lũ quỷ nhện, cũng chính là nơi mà Hạ Huyền Ngũ Rui đang hoành hành

Vì việc quấn mền sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ của Tanjirou nên bọn họ đành phải đi lúc trời đã tối. Zenitsu sợ cậu đi bộ mỏi chân nên xung phong cõng, Inosuke cũng không chịu thua:

"Gonpachiro, không cần phải đi với nó, nếu mày mệt cứ ngã vào lòng tao."

"Ý gì đây hả? Đọc tên người ta còn sai mà đòi được chú ý sao?"

Cả hai cứ liên tục gây gổ như thế khiến cho Nezuko và Takeo đau đầu. Nhưng lúc vừa tới nơi, Tanjirou đã nói: "Từ bây giờ tôi sẽ tách ra đi lẻ, mọi người cứ chia nhau ra mà đi. Cẩn thận tiêu diệt từng tên của bọn chúng."- Rồi nhanh chóng chạy vào rừng

"K-khoan đã cưng ơiiiiiii Anh hứa không ồn ào nữa mà"- Chờ tôi với Tan cưng à...

_______________
Tổng cộng: 1625 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro