4. Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Nii-chan, nii-chan.."
"Heh?" Nghe được tiếng gọi của Ochako thì cậu mới dứt được khỏi dòng suy nghĩ trong đầu

"Thanh kiếm này có vấn đề gì sao mà anh cầm nó lên phát là đứng đực ra đó vậy??" Cô với vẻ mặt thắc mắc mà hỏi

"À không có gì, chỉ là anh nhìn nó nên không chú ý thôi. Cảm ơn đã gọi anh nhé!" Cậu đánh trống lảng qua chuyện khác, vì đâu thể cho em ấy biết mình vì chết ở thế giới trước mà bay qua đây đâu

"Thật là anh không muốn nói thì thôi. Cũng gần đến giờ ăn rồi ta nên về thôi!"
Cậu cười trừ, gật đầu rồi đi về theo cô.
Vừa đi cậu vừa nghĩ 'Đúng là cái tật không nói dối được của mình thật khó chịu'

Một hồi thì cả hai cũng đã về đến nhà.
Cậu chào vội cha mẹ rồi chạy tót lên phòng, ngồi xuống bàn học lấy một quyển sổ mới toanh ra bắt đầu viết "Kế hoạch tập luyện".
Cậu từ lúc sang đây đã muốn làm điều này nhưng ông trời không cho đến tận bây giờ cậu mới có thể thực hiện nó

Thế là cậu hăng say mà viết mọi thứ mình muốn làm vào, đang hì hục viết thì tiếng mẹ gọi cậu xuống ăn. Cậu phải chạy xuống nhưng đầu đã nghĩ là từ mai mình dậy sớm để luyện thôi.

-Sáng hôm sau-
Cậu nhớ hình như là có cái bãi biển gì đó ở gần đây, chắc đó sẽ là một chỗ hợp lí để bắt đầu..Nghĩ một lúc thì cậu quyết sẽ chạy ra đó
"Mình nên chọn một chỗ vắng người thì sẽ dễ dàng hơn"
Vậy là cậu đã bắt đầu những chuỗi ngày tập luyện. Cậu tập khoảng được gần 2 tuần, do kiến thức từ kiếp trước vẫn còn nhớ nên khá dễ dàng, chủ yếu là cậu tập trung vào hơi thở và rèn luyện sức bền thôi.

Vì ngày hôm nay cậu hoàn thành xong khá sớm nên muốn ra ngắm biển bỗng nhìn thấy có một cậu trai có vẻ là tầm tuổi cậu đang gồng mình ra sức mà kéo một thứ gì đó to to, thêm cả một người đàn ông cũng rất to lớn ngồi trên thứ mà cậu ấy đang kéo nữa. Tự nhiên trong đầu cậu nghĩ 'Này có phải bốc lột sức lao động không hả trời'

Nhưng nhìn kĩ thì thấy vẻ mặt của người kia mang đầy vẻ quyết tâm nên chắc là không phải rồi..? Mà đã nhìn kĩ rồi thì cậu cũng để ý đến người đàn ông kia, cảm giác cứ bị quen quen như mấy người anh hùng trên tivi mà cậu được em gái cho xem cùng vậy á?!

Mặc dù không nghe thấy hai người đó nói gì với nhau cả, nhưng cậu đang muốn làm quen với cái cậu chàng đó. Nhưng mà nhìn hai người kia hăng sức bảo ban nhau mà mình người lạ tự nhiên chen vào thì kì lắm, hay là đợi bọn họ xong nhỉ??
Mà cậu cũng chẳng hề biết bao giờ mới xong sao đợi được trời, lỡ về muộn quá thì bị mắng mất...nhưng lâu mới có dịp làm quen bạn mới nên về muộn một xíu thôi chắc không sao đâu ha?...

---------- 2 tiếng trôi qua -----------

Có vẻ là xong nhanh hơn cậu nghĩ. Thấy được là người đàn ông kia đã đi đâu đó rồi.. Nhân cơ hội cậu chạy nhanh ra chỗ đó và chào người kia

Cậu trai kia quay lại vẻ mặt nhìn như gặp ma luôn ý trông cứ ngố ngố mắc cười ghê. Mà hình như cậu ấy đứng hình luôn rồi hay sao mà không nói gì nhỉ?? Hay là thấy cậu giống ma quá hả?
"Này cậu gì ơi!" Cậu lấy tay vẫy vẫy trước mặt người nọ.

"Hả?" Có vẻ giờ cậu trai kia mới cảm nhận được sự hiện diện của cậu thì phải

"À mình là Kamado Tanjiro, thấy cậu đứng ở đây một mình cô đơn quá nên lại làm quen" Nói là vậy thôi chứ cậu me người ta nãy giờ

"À còn tớ là Midoriya Izuku"
Vậy là bắt đầu làm quen và nói chuyện với người kia và cũng biết được cậu ấy đang luyện tập để thi vào Yuuei

" Heh, tớ cũng đang tập luyện để thi vào đó. Mà tiện thì Kosei cậu là gì dạ?"
Vừa dứt câu hỏi, cậu quay sang đã thấy người kia cúi gầm mặt ậm ừ không muốn nói

'Không biết giờ nói ra Kamado-kun có khinh thường mình không nữa' Cậu tự biết bản thân vì là người vô năng nên ít bạn và còn hay bị bắt nạt nữa. Giờ có được người bạn mới hợp ý với mình mà vì điều này thì...
Lấy hết can đảm nói " Th...thật ra mình k..kh..không có kosei"

Tanjiro lấy làm bất ngờ, dù có nghe qua về người vô năng nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp đó.
"Vậy hả?! Lần đầu tiên mình gặp luôn"

Midoriya ngước mắt lên nhìn cậu bạn mới quen, tự mừng thầm ' May quá cậu ấy không ghét mình'
"À..ùm thì cậu không ghét mình hả?!"

"Ôi trời tớ mà ghét cậu thì bắt chuyện với cậu làm gì?" Cậu với vẻ mặt khó hiểu mà lên giọng thắc mắc

Midoriya hai tay túm vào áo, giọng nức nở đáp" T...tại tớ hay bị mọi người xung quanh ghét vì nó"

Cậu tay đập lên trán, mặt bất lực giọng than thở mà giải thích " Trời ạ!! Tớ không có như những người đó đâu. Mà thật ra tớ cũng giống cậu mà" Nói xong cậu còn cười hì hì

"Kamado-kun vô năng thì sao mà thi vào Yuuei được??"
" Chả phải là cậu cũng vậy còn gì?! Mà tớ không có sử dụng kosei mà là hơi thở"

"Đó là lí do mà cậu mang kiếm theo người hả. Với cho tớ hỏi thêm hơi thở là gì vậy?" Lúc đầu thấy Tanjiro cầm kiếm thì cậu tưởng ai muốn tới lấy mạng mình cơ

"Ừm đúng rồi đó. Còn nói về hơi thở thì hơi dài nhưng cơ bản nó là phong cách kiếm thuật sử dụng kỹ thuật thở bí truyền được biết đến là Tập trung hơi thở" Cậu từ tốn mà giải thích tận tình

"Ồ ra vậy, nhưng thở thôi mà cũng chiến đấu được hả?" Midoriya tự nghĩ chắc chắn về phải ghi hết đống này vào vở mới được..

" Không chỉ vậy đâu nó còn có nhiều loại hơi thở nữa, nhưng mà muốn học đúng cách cũng tốn thời gian lắm đó. Mình học cũng mấy năm lận"

Thế là hai người nói chuyện về hơi thở rồi qua cả các anh hùng nữa. Một buổi thôi mà ai cũng được phổ cập thêm một mớ kiến thức rồi, Tanjiro thì biết thêm về thế giới mới này còn Midoriya đã phát hiện ra hơi thở cũng không đơn giản là thở thôi như cậu hay nghĩ.

Nói chuyện một hồi thì thấy có vẻ hơi trễ rồi cả hai trao đổi phương thức liên lạc rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro