Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...

Cửa toa tàu vừa mở ra, cậu đã bị Murata kéo đi ngay.

__________

Dinh thự gia tộc Ubuyashiki.

Dinh thự toạ lạc ở ngoại ô thành thị cách Tokyo năm mươi mét về phía Tây. Bên ngoài được trồng rất nhiều cây xanh và sẽ thấy được loài tử đằng tím biếc nếu đi sâu vào dinh thự.

Murata dẫn cậu đi qua rừng tử đằng, khá nhanh chóng một biệt trang rộng lớn dần hiện ra. Biệt trang được xây dựng như các ngôi nhà truyền thống xa xưa không hề có các tường bê tông như nhà hiện đại. Từ xa cũng có thể thấy từ khung nhà, kích thước sàn nhà, cửa nẻo đều được làm với tỉ lệ cân bằng.

Tại cửa chính cậu cùng Murata đi qua hai cánh cửa trượt có khung gỗ dán giấy gạo được dựng kiên cố và đến một hành lang khá dài, nơi được dùng để triệu tập các thành viên trong nhân đoàn. Đến một gian phòng rộng bằng mười hai tấm chiếu tatami, cả hai ngồi quỳ sẵn trước cửa.

"Thưa Ubuyashiki - dono. Tôi đã dẫn người đến."

Rất nhanh người bên trong đã cất tiếng

"Chào mừng."

Cánh cửa trượt bỗng được kéo sang hai bên bởi hai vị tiểu thư song sinh Kuina và Kanata.

Cậu cùng Murata đều cúi chào ngay khi nhìn thấy vị thiếu chủ tức đoàn trưởng - Ubuyashiki Kiriya.

"Murata - san. Cám ơn cậu, cậu đã vất vả rồi."

Giọng nói trầm ấm của Kiriya - dono vừa cất lên khiến cho cậu Murata thoải mái hẳn, cả ánh nhìn cũng thật dịu dàng. Có lẽ việc truyền thừa đã ổn thỏa, mọi nhất cử chất động của cậu đều giống hệt cha mình - Ubuyashiki Kagaya.

"Tanjirou - san, đã lâu không gặp."

Cậu cười.

"Vâng, khá lâu rồi."

Tanjirou ngẩng đầu.

"Vậy... Cậu có thể nói cho tôi biết về nơi cậu đã giám sát suốt bốn năm chứ."

"Vâng"

Trước khi cậu báo cáo mọi việc thì Murata đã tự thoát lui và đến với rừng tử đằng phía sau.

"Quỷ mà cậu giết là những con Quỷ sắp được đánh số hoặc đã đánh số rồi sao và gần đây Quỷ tại Osaka đã ít đi nhưng xét thêm về các đầu mối thì có lẽ người đứng sau là các Thượng Huyền."

Tanjirou ngạc nhiên hỏi.

"Tại sao lại là các Thượng Huyền mà không phải là Kibutsuji Muzan ?"

Kiriya - dono nhẹ lắc đầu.

"Muzan sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy thứ gã muốn nhưng không bao giờ tự tay làm cả, chỉ các Thượng Huyền muốn tăng lực lượng để giúp chúng đi tìm Bỉ Ngạn Xanh."

Tanjirou sau khi nghe được câu trả lời, cậu lại chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn mà vô tận trong đầu. Kiriya - dono phải gọi mất một lúc mới khiến nhận thức của cậu quay về được.

"Có lẽ anh đã mệt mỏi sau chuyến đi dài rồi. Hãy nghỉ ngơi và đừng lo lắng gì cả."

Cậu cúi chào rồi im lặng rời đi. Quá trưa, cậu đi vào thành phố bằng tàu ngầm và dạo bước đi đến một cửa hàng hoa nhỏ. Tự tay lựa cho mình những đoá cúc trắng còn vương nước, cậu nhờ cô chủ tiệm trẻ làm cho một bó nhỏ.

Cậu trả tiền và lễ phép chào tạm biệt.  Men theo con đường của thành phố, cậu ngơ ngác băng qua các con đường không đích đến rồi bỗng dưng cõi lòng cậu trở nên chua chát, cậu cảm thấy lạc lõng nơi xứ lạ. Thật mỉa mai, trong tâm khảm của mình, cậu cảm thấy biệt lập nơi nhân thế. Có lẽ nơi đây không phải là Osaka, nơi không có các khu ổ chuột mà cậu hay lang thang, không có các con hẻm tối tăm.

Khi còn sống lang thang, cậu sẽ được nhìn thấy cái tia sáng của mặt trời soi rọi các bức tường ẩm mốc bám đầy rêu, lâu lâu lại rọi đến chỗ cậu nằm. Những tia sáng đó rất nóng như muốn thiêu đốt nhưng vào những buổi sáng, những tia nắng bao phủ lên thành phố Osaka lại đẹp đẽ lạ thường. Dù chỉ là nhìn ra đầu con hẻm nhưng chắc chắn đó là một thế giới tràn ngập ánh sáng chan hoà, một thế giới đẹp đẽ và thanh bình. Một thành phố Osaka ở ngoài ranh giới mà cậu không bao giờ chạm đến được.

Cậu lại tự giam cầm chính mình vào trong cái lồng kí ức. Cậu sẽ tự đắm chìm vào đó không lối thoát.

Nhưng lần này khá nhanh nhận thức của cậu được kéo lại bởi một tiếng hét chói tai. Cách đó ba toà nhà, một đám đông đang tụ họp lại và bắt đầu sôi nổi bàn tán, tạo thành một vụ việc náo nhiệt giữa trung tâm thành phố.

Thật sự cậu cũng không quan tâm đến dư luận đâu nhưng tò mò là một bản năng của con người nên cậu không ngần ngại mà tham gia vào đám đông đó.

Đến gần hơn với đám đông, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cái mùi mà dù có trộn lẫn với các mùi hương ngọt ngào khác thì mùi của máu đã in đậm trong trí nhớ của cậu sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn được.

Màu đỏ tươi nhiễu xuống từ thi thể của cậu nhóc khoảng mười tuổi. Thật chói mắt, thứ chất lỏng đặc sệt len lỏi trên mặt đất xi măng phẳng phiu cùng các cảm xúc hiện lên của đám đông. Giây phút đó, mọi thứ xung quanh như chậm lại, một cuốn băng ghi hình bị hỏng.

Trên gương mặt của họ, những người qua đường xa lạ, những cảm xúc sợ hãi, lo lắng, tức giận.... Nhưng không một hành động gì cả. Họ chỉ nhìn và bàn tán, họ thật vô cảm và cậu cũng vậy.

Cậu tự hỏi rằng mình đã đủ sức để cứu vớt một sinh mệnh chưa và cậu chỉ mãi đứng im tại đó nhưng cảm xúc đã điều khiển cậu đôi phần, rất nhanh cậu đã gọi cho xe cảnh sát lẫn xe cứu thương.

Cho đến khi tiếng còi của xe cảnh sát cùng cứu thương vang lên. Đám đông tan rã rồi ai lại về nhà nấy, chút hành động nhỏ đó của cậu cũng không thể chạm đến ai.

Tanjirou sao có thế quên, thế giới này chính là như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro