Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng ngày ấy liệu có đạt được ?

______________

Trong Sát Quỷ Đoàn ai cũng đều biết đến người đệ tử của Cựu Minh Trụ. Nổi bật, hiền lành, dịu dàng và rực rỡ như ánh dương chính là Zenitsu.

Và Kaigaku là người anh đồng môn bị lãng quên trong bóng tối lại chẳng hề được biết đến. Ước muốn của anh chính là được tham gia Sát Quỷ Đoàn cùng em trai.

Nhưng vận mệnh luôn có sở thích trêu đùa với con người. Người anh đồng môn Kaigaku đã tự rẽ sang một hướng khác để bước tiếp.

Anh dọn khỏi biệt trang của Cựu Minh Trụ và tham gia vào nhân đoàn riêng của thiếu chủ Kagaya.

Nhân đoàn nhỏ chỉ có sáu thành viên.

Tại đó, anh gặp được em trai Genya của Phong Trụ đương nhiệm và anh trai song sinh Yuichirou của Hà Trụ đương nhiệm.

Họ được ghép cặp với anh để thực hiện nhiệm vụ nhưng Kaigaku lại là người chỉ thích hành động đơn độc, nhiều lần khiến Genya và Yuichirou bị thương tích khắp người.

Sau đó lại bị Aoi lôi vào phòng bệnh để xin lỗi và lần đầu tiên Kaigaku bị đánh bởi Yuichirou và nghe mắng của Genya.

Anh trở về với căn hộ của mình, đem những hành động, lời nói của họ ra mà suy nghĩ và có lẽ trong suốt quãng thời gian mà anh sống Kaigaku đã cảm thấy hổ thẹn.

Không lâu sau, Kaigaku biết đến câu chuyện của hai người đồng đội.

Cuộc sống của Genya chỉ có ám ảnh và tang thương. Từ nhỏ được nhận nuôi, có anh trai là Sanemi Shinazugawa và vài đứa em nhỏ, gia cảnh cũng không gọi là khá giả, chỉ vừa đủ mà thôi.

Một buổi tối nọ, Genya đi ra ngoài để tìm anh trai. Lúc cả hai quay về, người mẹ của cậu đã giết hại các đứa em nhỏ.

Thân thể của các em bị cắn xé thành nhiều mảnh còn trong miệng của bà thì lại ngập máu tanh. Chỉ cần nhìn cũng biết được ai là kẻ đã ra tay nhưng người mẹ ấy vẫn còn khát máu.

Bà lao về phía hai anh em vẫn còn chẳng hiểu gì nhưng ngay lúc đó anh trai Sanemi đã phản ứng kịp thời.

Tay của Sanemi bị người mẹ cắn bật máu. Anh gắng gượng đẩy Genya ra nhưng sau đó lại không thể cử động tiếp được nữa vì mất nhiều máu.

Genya bị đẩy liền tỉnh táo, cậu loay hoay tìm một vật có thể ngăn cản được người mẹ đang hoá điên.

Trong cơn buồn ngủ vì mất máu. Sanemi nhìn thấy sau lưng người mẹ là Genya cầm một cái xẻng nhưng rồi ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện. Sanemi được y tá gửi cho một bức thư.

Nội dung của bức thư chỉ là lời xin lỗi của Genya và lời tạm biệt của cậu. Những năm sau đó, Sanemi không thể tìm thấy được người em trai Genya của mình.

Còn đối với Yuichirou, khoảng năm tháng trước. Cậu dọn ra ở chung với Genya, ngày trước cậu sống với em trai song sinh và làm việc của người bình thường không liên quan đến Sát Quỷ Đoàn dù biết em trai mình là thành viên và đã trở thành Trụ Cột.

Có lẽ vì sống dưới cái bóng của em trai quá lâu nên Yuichirou đã dọn đi và sau đó cũng gia nhập nhân đoàn.

Nhưng không ai biết được suy nghĩ thật sự của cậu dù tính cách có bộc trực và thẳng thắn đến đâu thì con người cũng phải có lúc sẽ nói dối để bảo vệ cho bí mật của mình.

Cả ba người gặp nhau trong nhân đoàn là lẽ đương nhiên nhưng hiểu cách chiến đấu của nhau mới là chuyện không tưởng.

Và ước muốn sâu bên trong họ và cả quá khứ có lẽ đã giúp họ thống nhất được phần nào suy nghĩ. Dần dần, họ hiểu rõ nhau như anh em ruột, những kế hoạch hay cách chiến đấu, họ chỉ cần liếc nhìn là đã hiểu rõ được người kia đang muốn làm gì.

Năm tháng qua đi, họ cùng nhau thực hiện lời hứa theo đuổi được ước muốn của mình.

Và có lẽ bánh răng của số phận luôn bám sâu vào linh hồn họ khiến cho lời hứa đấy trở thành một nỗi tiếc nuối hằn sâu vào tiềm thức, mãi mãi không thể quên đi.

_____________

"Mệt quá !"

Kaigaku, Genya và Yuichirou đồng thành hét lớn vì cơ thể nặng trĩu nhưng môi lại mỉm cười mỏng tanh. Có lẽ điều đó khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chăng ? Sau cùng thì họ vẫn chỉ là những đứa trẻ còn non dại chưa trải qua được thứ gọi là thanh xuân kia mà.

Cả ba ngồi phịch xuống đất và dựa vào nhau đầy mệt mỏi. Trên quần áo của họ đều có mùi tanh tưởi của máu Quỷ nhưng có lẽ họ sẽ cảm thấy an tâm hơn khi họ có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện, bởi lẽ đó là một loại nhẹ nhõm.

Không phải chứng kiến cảnh đồng đội máu me be bét, không có những lỗ hỏng rợn người trên cơ thể do Quỷ gây ra. Khổng phải nghe những lời từ biệt và gửi gắm cuộc đời còn lại của mình cho đồng đội. Vẫn nghe được âm thanh họ cười bên tai, có thể nhìn thấy được nụ cười còn hơi ấm của họ.

Đối với họ đó cũng là một loại hạnh phúc.

____________

Truyện của tôi có lẽ sẽ hướng về SE và tôi không viết HE được. Xin thứ lỗi.

~~Lời hỏi~~

Các bạn đã đọc chap 200 của Kimetsu no Yaiba chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro