! Muichirou x Reader !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật không thuộc về tác giả , nhưng số phận của họ thuộc về bạn

Nhân vật có khả năng OOC

Warning : tình tiết không thuộc trong truyện, tất cả chỉ là giả tưởng của author

Req của nguyenthihienkhanh
____________________   

Bạn là một dị nhân ở thế giới Kimetsu no Yaiba , mặc dù không giỏi về kiếm pháp nhưng bạn lại rất giỏi về các mánh khóe và vô cùng lươn lẹo. Với khả năng điều khiển tâm trí người khác , bạn đã khiến cho rất nhiều người kinh hãi .

Tính cách vô cùng gian xảo và mưu mô nên người ta gọi bạn bằng biệt danh là bông hồng đen ...

Tuổi chỉ mới 15 nhưng sức mạnh hơn người.

Khi vừa sinh ra thì mẹ mất vì khó sinh .

Cha vì quá đau lòng nên đã tự tử theo người mẹ .

Trước bi kịch này , những người hàng xóm xung quanh cho rằng bạn là mệnh sao chổi , khi vừa sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ .

Họ dần dần xa lánh bạn , cả họ hàng cũng không muốn nhận bạn làm con.

Trước sự đau khổ này , bạn đã được cứu vớt bởi gia đình Tokitou.

Họ cũng không giàu sang cho lắm nhưng vẫn đầy đủ cơm ăn áo mặc cho bạn.

Từ từ bạn đã coi họ như người thân ruột thịt của mình , cố gắng dốc hết tất cả sức lực của mình để giúp đỡ họ.
.
.
.
" Tokitou - kun , dạy tôi kiếm pháp đi " bạn hào hứng chạy lại vị trụ cột đang nằm trên sàn và ngắm trời mây đất cỏ kia với một thanh kiếm trên tay.

" sao bữa nay t/b có hứng tập kiếm pháp thế , bình thường cậu đã mạnh rồi mà !? " Muichirou bật dậy , tay đưa lên kéo bạn xuống ngồi bên cạnh cậu.

" thì tôi muốn đi diệt quỷ giống Tokitou - kun mà " bạn trề môi ra , tay không ngừng rút kiếm ra rồi lại tra vô vỏ .

Muichirou không nói gì , cậu nhạ nhàng nhích người chỗ qua bạn , ngả đầu lên vai bạn rồi nói tiếp .

" t/b không được đi , nguy hiểm lắm đó , lỡ t/b đi rồi thì ai sẽ cùng tôi gấp origami đây " 

" nhưng tôi sẽ được đi cùng Tokitou - kun  làm nhiệm vụ, sẽ rất là vui luôn á " bạn đưa tay lên vuốt mái tóc đen mượt mà của Muichirou.

Hoàng hôn dần buông xuống  , bao phủ cả một bầu trời to lớn bàng màu cam nhẹ nhàng . Đôi lúc có vài ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua làm rung rinh những cành hoa tử đẳng nhỏ.
.
.
.
Bạn thức dậy vào năm giờ rưỡi sáng ở phòng của Mui , tại sao lại dậy vào cái thời gian nửa vời như thế này chứ ? Vì Muichirou luôn luôn dậy vào năm giờ bốn mươi phút và bạn luôn thích dậy trước mười phút để ngắm cậu.

Quen nhau được ba năm , bạn biết  Muichirou lớn hơn bạn những ba nồi bánh chưng  nhưng khuôn mặt của cậu lại không có vẻ gì là giống với tuổi của cậu lắm , thờ ơ và lạnh lùngbhơn so với cái tuổi 18 của mình.

Đôi lúc , khi cùng đi chơi hay luyện tập , khuôn mặt của cậu lúc nào cùng mang một vẻ hời hợt và lãnh đạm làm bạn cứ tưởng cậu là anh mình, nhưng khi ngủ , vẻ lãnh đạm thường ngày đó biến mất như một trò đùa mà thay vào đó là sự dễ thương và ngây thơ khiến cho bạn lại tưởng cậu chỉ là một đứa em trai bé bỏng cần được bạn che chở.

Vòng tay qua ôm cậu , bạn nhẹ nhàng rút mình vào lòng của Muichirou.

" Tokitou - kun à , tôi là tôi thích cậu lắm đó ! Nhưng khi nào cậu mới chịu hiểu đây ? " bạn buột miệng nói ra .

Thì phải ! ..bạn thích Muichirou lắm ! , lúc đầu là thích thường thôi nhưng càng ngày nó càng to lên . rồi vào một ngày , bạn có cảm giác như một chồi non của tình yêu đang từ từ phát triển.

Mỗi ngày một lớn , dần dần từ thích trở thành yêu . Đôi khi , bạn tự trấn an bản thân của mình rằng đó chỉ là cảm nắng nhất thời từ từ sẽ hết thôi , mình thế nay sao lại thích cậu ta được, cậu ta có gì để mình thích chứ ?   Nhưng nó lại vô dụng kinh khủng , không những không trấn an được bản thân mà còn tìm được những điểm dễ thương của cậu ta .

Sad thật mà ...

Còn loay hoay trong đống suy nghĩ nên bạn không hề hay biết người kia đã dậy từ lúc nào.

" t/b nè ,...cậu dậy chưa, có thể thả tôi ra được không " Muichirou ngượng nghịu nói , tay thì cố gỡ đôi tay đang ôm cậu chặt như đá kia .

" A.. Cậu dậy rồi sao !? , xin ..xin lỗi ..tôi..tôi bỏ ra ngay đây " bạn giật mình , đôi tay nhanh chóng rút lại sau đó bật dậy và bỏ đi một cách chậm - nhất có thể .

Sau khi nhìn hình bóng quen thuộc kia dần ra xa mình , cậu mới bắt đầu vùi mình vô chăn , khuôn mặt bắt đầu đỏ dần lên, đôi tay cứ chạm vào những chỗ mà bạn vừa chạm vào .

" t/b , cậu nói thật phải không ? "
.
.
.
Kể từ đó , cả hai cũng đã ít gặp nhau hơn , nếu ngày trước là gặp nha 7/8 ngày thì bây giờ rút lại cũng chỉ còn 3/7 ngày , mà những ngày đó , gặp nhau chỉ để bàn về công việc , nhiệm vụ.

Cậu thì lúc đầu không để ý lắm vì nghĩ rằng bạn cũng cần một khoản thời gian riêng tư để làm một cái gì đó lùm xùm, lùm xùm mà cậu không biết.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dần quay về quỹ đạo ban đầu của nó nhưng sự thực không phải vậy.

Đó là một ngày không mấy đẹp trời khi chỉ vừa mới sáng sớm nhưng trời đã mưa không ngừng, từng giọt mưa thi nhau rơi xuống rào rào đem lại cho người ta cái cảm giác lạnh lẽo.

Bạn đã thức dậy từ rất sớm khi trời còn chưa thả một giọt mưa nào để đi tập kiếm pháp với Tanjiro nên không biết trời sẽ mưa. Chạy thật nhanh về trang viên của Muichirou, bạn cố vắt sạch hết tất cả nước trên cái Haori màu xanh nhạt của mình .

Bỗng, một cơn gió lạnh thoáng qua khiến bạn rừng mình kèm theo đó là những đợt hắt xì liên tục .

Bạn định đứng dậy đi vô thay đồ nhưng tự nhiên có một lực kéo nào đó vô cùng mạnh ép bạn vô bức tường.

Bạn từ từ mở đôi mắt đang nhắm khiêng của mình lại , nhìn thấy rỏ được thân ảnh trước mặt , đôi môi anh đào của bạn khẽ mấp máy.

" Mui..muichirou? Cậu đang làm gì thế , đau đấy " bạn đau đớn nhìn về hai cánh tay mảnh dẻ đang bị ép lại tới mức đỏ lên.

" tại sao ? " Muichirou cúi gằm mặt xuống.

" tại ...sao gì ? " bạn lấp bấp hỏi.

" tại sao cậu dám để tôi một mình mà đi chơi với thằng đó . " Muichirou xiết đôi bàn tay của bạn chặc hơn .

" ai..ai cơ ... Tanjiro á !? Tôi chỉ đi tập kiếm pháp với cậu ấy thôi mà ! "

" ai cho cậu đi chứ !? Tôi vẫn có thể dạy cậu mà ! "

" nhưng,...tôi sợ làm phiền cậu . " giọng của bạn dần bé đi .

" ai thì tôi cũng phiền , nhưng t/b thì không " Muichirou dần thả lỏng cho đôi tay đáng thương của bạn.

" tại ...tại sao ? " bạn gặng hỏi cậu

" vì ...vì.....tôi không thích cậu ở gần thằng con trai nào hết , tôi ghen đó . cậu sirizawa t/b cậu chỉ được ở bên tôi thôi" sau khi thốt ra câu có vẻ là tỉnh - tò kia thì Muichirou thả hẳn đôi tay của bạn ra sau đó bỏ đi .

" nè nè , cậu vừa nói gì  , cậu thích tôi á , nè ..."  bạn lật đật chạy theo , cố ép Muichirou nói lại câu vừa nãy

" t/b ngốc , cậu chả hiểu gì cả "

_______________________

Có ai còn ế không , giơ tay nhẹ nào.










Truyện thì chắc sẽ rất rất rất lâu nữa tôi mới có thể đăng được nên thông cảm nhé😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro