Chap 3: Họp Khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc vận động người dân đi di tản là một công việc khó khăn và tốn công sức. Việc này cần rất nhiều người tham gia và trên hết họ cần phải học cách né tránh những lỗ hổng đen. Nhưng với sự chỉ đạo và kế hoạch của Mina, chỉ sau ba ngày, những người dân đã được di chuyển tới nơi an toàn và được Tử Đằng Đoàn hỗ trợ nơi ăn ở tạm ổn định.

Những nơi xuất hiện lỗ hổng đen cũng được phong toả và rào chắn quây lại bởi những mảnh vải trắng để có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa, nó cũng là thứ cảnh báo cho bất kì ai vô tình lạc tới gần nơi đó mau mau tránh xa ra nếu không sẽ bị hút vào.

Tất cả những việc đó được hoàn thành chỉ sau một tuần liên tục làm việc của tất cả mọi người trong đoàn, tất nhiên là những con quỷ dưới trướng Muzan cũng đã giúp sức một phần để đẩy nhanh tiến độ dựng trại và lều cho người dân trú ngụ.

Sự an toàn của người dân đã được đảm bảo. Một lần nữa, cuộc họp khẩn nội bội Tử Đằng Đoàn được mở ra vào đêm muộn với sự có mặt của tất cả những người chủ chốt.

"Tạm thời thì sự an toàn của người dân thường đã được đảm bảo. Vậy nhưng không ai được lơ là trước khi việc này kết thúc hoàn toàn."

Chúa công, Muzan, các trụ cột và tất cả Thượng Huyền quỷ đều xuất hiện trong một căn phòng rộng. Trước mắt họ là hai chiếc bảng lớn, một chiếc là bản đồ, và chiếc còn lại là chi tiết kế hoạch được vạch ra. Thứ thắp sáng căn phòng chỉ có vài chiếc đèn dầu và Mina lúc này lại bước tới cạnh chiếc bảng kế hoạch và im lặng xem xét lại tổng thể.

Mọi thứ đều chìm vào im lặng, trong không gian chỉ có ra rả tiếng dế kêu. Cho tới khi Mina cất tiếng nói phá vỡ đi sự căng thẳng.

"Trong một tuần vừa rồi, tôi đã điều tra được một vài manh mối nhỏ. Nó chưa đủ để tôi có thể kết luận chắc chắn ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ hỗn loạn này hay động cơ của hắn là gì. Vì vậy, cuộc họp ngày hôm nay chính là để bàn về việc đó, chúng ta sẽ thảo luận làm cách nào để kẻ thù có thể tự lòi mặt ra" - Mina quay xuống nhìn tất cả mọi người.

"Nếu như ta đoán đúng về ý nghĩa trong câu nói của ngươi, thì ý của ngươi là dụ hắn tới đây bằng mồi nhử?" - Muzan lên tiếng ngay sau đó. Và câu nói đó khiến mọi người trở nên bất an và lo lắng, bởi mồi nhử ở đây không đơn giản là một thứ nào đó. Mồi nhử chính là một ai đó.

"Đúng là chỉ kẻ như ngươi mới có thể nhảy số với ý nghĩ như thế." - Mina nhún vai và có chút mỉa mai trong lời nói - "Ừ nhưng ngươi đoán đúng rồi. Ta có nên nâng cốc chúc mừng ngươi không?"

Từ khi Mina mất đi quyền năng vốn có, cô có vẻ trầm lắng và tính tình cũng thay đổi đi rất nhiều. Cô không còn đùa cợt với mọi người hay cười nhiều nữa. Thay vào đó lời nói của cô trở nên sắc bén, tính cách nghiêm khắc và đôi khi lời nói lại mang chút ác ý hay mỉa mai trong đó.

Đây cũng không phải lần đầu Mina ăn nói kiểu đó, mấy ngày đầu Tanjirou đã rất sốc khi thấy cô thay đổi nhiều như thế. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách chấp nhận, cố gắng đồng cảm và thấu hiểu cô. Tanjirou biết những gì Mina phải trải qua là một cú sốc lớn buộc cô phải trở thành một người cứng rắn hơn. Trên hết, tuy lời nói của cô có mức gây tổn thương sâu sắc, nhưng Tanjirou biết người cố gắng hơn bất kì ai vẫn luôn là cô. Cậu đã âm thầm chứng kiến cảnh trong khi mọi người đều nghỉ ngơi thì Mina vẫn luôn làm việc không ngừng nghỉ.

"Ta bắt đầu nhớ con người của ngươi khi trước rồi đấy." - Muzan khẽ nhíu mày - "Giờ cách ăn nói của ngươi cũng trịch thượng thật."

"Nếu ngươi rảnh thì lo nghĩ cách khác hữu hiệu hơn đi, ta không muốn tranh cãi với ngươi"

Mina khoanh tay và nhìn thẳng vào Muzan bằng ánh mắt như thể đang cố đục khoét vào sâu tâm hồn hắn. Vậy nhưng thay vì phản bác, không ai lên tiếng cả, kể cả Muzan.

"Thật sự rất khó để có một kế hoạch cụ thể khi mọi thứ còn quá mập mờ." - Âm Trụ Uzui lên tiếng với chất giọng trầm thấp mang tính nghiêm trọng - "Vậy kế hoạch của cô là gì?"

"Chà...tôi cũng không muốn phải dùng cách này đâu. Nhưng có thể nó là cách duy nhất để biết chắc chắn ai đang giở trò" - Mina đảo nhẹ mắt, sau đó lại nhìn vào Tanjirou. Lúc này, cậu lại cảm nhận được một luồng lạnh gáy. - "Tanjirou, cậu sẽ trở thành mồi nhử dụ hắn ra."

Lời vừa dứt, không gian trong phòng đang căng thẳng bỗng chốc bùng nổ vì ai nấy cũng đều phản đối.

"Đấng sáng tạo, kế hoạch này quá liều lĩnh, trên hết nó sẽ gây nguy hiểm cho Tanjirou" - Rengoku với điệu cười hào sảng thường ngày ngay lúc này đây cũng phải trầm giọng xuống nói.

"Ể-..!? Thật hay đùa vậy? Cậu đang bảo là Tanjirou phải một mình ra đối mặt với một kẻ vô cùng nguy hiểm ư??!" - Zenitsu ôm chặt lấy Tanjirou như thể muốn bảo vệ cậu dù nhìn cậu mới là kẻ như sắp khóc.

"Em nhất quyết! Nhất quyết không đồng ý cho Onii-chan đi đâu đâu nhé!!!" - Nezuko hét lên.

"Ôi trời...cần phải nghiêm trọng tới thế sao? Ta sẽ rất đau lòng nếu Tanjirou bị xước xát đấy." - Douma ngồi im lìm từ đầu tới cuối lúc này mới cười mà lên tiếng.

"Bình tĩnh nào mọi người" - Trùng Trụ Shinobu cất tiếng cố gắng trấn an sự hỗn loạn hiện tại.

Nhưng Mina vẫn rất bình tĩnh như thể đã lường trước việc này sẽ xảy ra. Cô im lặng lắng nghe mọi lời phản đối của mọi người, và sau đó nhờ chúa công mà mọi thứ mới bắt đầu lắng lại.

"Được rồi? Bình tĩnh hết cả chưa? Giờ tới lượt mấy người nghe tôi phân tích đây." - Mina đi tới trước mặt tất cả mọi người và tiếp lời. - "Vốn dĩ tôi chọn Tanjirou là có lý do. Tanjirou là nhân vật chính của thế giới này. Đồng nghĩa hành động hiện tại của Tanjirou sẽ thay đổi cả tương lai. Và với những manh mối tôi lần ra được, thì có khả năng rất cao là kẻ thù đang cố ý nhắm vào Tanjirou. Nhưng mấy người chú ý đi, Tanjirou luôn được rất nhiều người vây quanh và bảo vệ. Điều đó đã ngăn cản nước đi tiếp theo của hắn ta. Vì vậy, kế hoạch của tôi chính là, cho Tanjirou ở riêng một mình để dụ hắn tới. Nhưng như vậy là chưa đủ, tôi cần mọi người giúp tôi ngăn cản hắn bỏ chạy. Những việc còn lại cứ giao cho tôi."

"Được rồi, ngươi khoác lác đủ rồi đấy." -  Muzan có vẻ không kiên nhẫn nổi nữa rồi. - "Giao cho ngươi ư? Ngươi tính làm gì với một kẻ mà chúng ta còn chẳng biết tí gì về năng lực của hắn? Ngươi nói dễ nghe quá nhỉ? Vốn dĩ ta không bày tỏ sự bất mãn ngay từ đầu vì ngươi vận dụng đầu óc rất tốt trong kế hoạch di dời người dân. Nhưng giờ ngươi đang nói điều ngu xuẩn gì vậy? Ngươi nên nhớ giờ ngươi cũng chỉ là con người bình thường. Nếu sức mạnh của gã kia lớn mạnh hơn ngươi, không chỉ Tanjirou em ấy gặp nguy hiểm mà có khi cái mạng của ngươi cũng chẳng còn."

Lời Muzan nói không phải là không có cơ sở, và điều đó đánh thẳng vào tâm lý mỗi người trong này vì đó chính là sự thật. Nếu là Mina trước đây thì họ sẽ không chần chừ mà giao hết việc cho cô, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Lời nói của Muzan lúc này có sức nặng hơn và một vài người cũng đã tỏ ý đồng tình. Còn Tanjirou lại như ngồi trên đống lửa.

"Cứ tin tôi, tôi làm được, chắc chắn lần này sẽ thành công." - Mina có vẻ không vui trước lời nói của Muzan cho lắm.

"Vậy nói ta nghe xem, ngươi có gì để bọn ta đảm bảo ngươi sẽ không thất bại?" - Muzan giở giọng điệu khinh khỉnh.

"Tôi đem tính mạng của mình ra đảm bảo" - Mina có hơi mất bình tĩnh khi nói.

"Chẳng có ý nghĩa gì cả" - Muzan nhún vai - "Ngươi nghĩ ngươi đang ở sòng bạc sao? Ngươi đang đánh cược mạng sống của Tanjirou đấy! Mạng sống của ngươi chả là cái chó má gì cả bởi nếu ngươi thất bại thì mạng của Tanjirou cũng là do ngươi giết!"

Chắc chắn Muzan cố ý khích bác Mina, hắn đang mong chờ một phản ứng. Hắn đang muốn xem xem cô ả này sẽ đối diện với những lời nói này như thế nào.

Mina im lặng hồi lâu, rồi mới cất tiếng nói.

"Tôi không thể giải thích rõ ràng ngay bây giờ, nhưng tôi muốn mọi người phải tin tôi. Tôi có cách, và tôi sẽ thành công." - Giọng cô ấy có hơi run lên.

"Vậy thì chúng ta chẳng có cơ sở nào để tin ngươi cả. Một kẻ ảo tưởng cũng có thể khẳng định như ngươi" - Muzan tỏ ra thờ ơ. 

Mina không nói gì cả mà chỉ cúi mặt xuống, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn luận với nhau và đều dành cho Mina một nỗi nghi ngờ. Tanjirou thì lại chẳng biết phải làm thế nào mới tốt và cậu cứ im lặng suốt.

"Thưa chúa công, dù biết cô Mina đây có năng lực, nhưng việc này là một việc nguy hiểm, kế hoạch này quá liều lĩnh và có thể gây thiệt hại. Mong ngài xem xét lại kế hoạch này ạ" - Phong Trụ Sanemi lên tiếng và hướng về chúa công.

"Anh không hiểu gì cả!" - Bỗng Mina quát lên, không ai biết tại sao cô bỗng trở nên kích động như thế. - "Tất cả đều chả biết cái quái gì cả! Tôi là người duy nhất có thể đối phó với hắn!"

Muzan nhướng mày, hắn tính nói gì đấy thêm thì một thanh kiếm phóng tới chém dọc một đường bổ đôi đầu của hắn ra. Tốc độ kiếm bay tới nhanh tới mức mà hắn không kịp làm gì. Tới lúc vết chém phục hồi lại thì hắn đã thấy lưới kiếm đã găm chặt vào bức tường phía sau lưng hắn.

"Ngươi câm mồm!" - Mina chính là kẻ đã phóng thanh kiếm đó, Muzan không ngờ được cho dù mất đi quyền năng của mình thì tốc độ ra kiếm của cô vẫn không thay đổi gì từ lần cuối họ giao chiến với nhau.

"Mấy người thật sự tin lời gã quỷ đó nói à?! - Bỗng nhiên, mọi người đều cảm nhận được một cơn chấn động, không phải động đất. Nó như thể sức mạnh nào đó cố gắng ấn chặt cơ thể họ xuống. Và Tanjirou lại nhìn ra được Mina chính là nguyên nhân của nó.

"MẤY NGƯỜI SẼ CHẾT NẾU LOẠI BỎ TÔI RA KHỎI VỤ NÀY ĐẤY!" - Tất cả mọi người trở nên khó thở và cơ thể ai nấy đều tê liệt, họ đều giật mình khi nhìn thấy đồng tử của Mina nhấp nháy ánh đỏ như máu trong ánh sáng của đèn dầu mờ.

"BÌNH TĨNH LẠI MINA!" - Tanjirou cố hết sức để lao tới ôm cô, nhờ Tanjirou, Mina mới tỉnh táo trở lại, cô kinh hoàng ôm lấy mặt mình và che đi đôi mắt quỷ dị. Lúc này mọi người mới thở lại được bình thường và cơ thể thoát ra khỏi tình trạng bị khống chế.

"T-tôi...."

Mina mím chặt môi, cô đẩy mạnh Tanjirou ra và nhanh chóng bỏ chạy, tiếng cửa đóng rầm một cái và mọi thứ sau đó trở về lúc im ắng.

Ai cũng đều khó hiểu trước những gì vừa xảy ra, họ bàng hoàng và bất an, không ai có thể nêu thêm một ý kiến nào khác. Cuộc họp cứ thế kết thúc khi chưa có bất kì khúc mắc nào được giải quyết, ngược lại họ lại càng có nhiều câu hỏi hơn.

Tanjirou sau đó đi tìm Mina để xem cô có ổn không. Nhưng cậu không thể tìm thấy cô ở bất kì đâu.

Mina đã biến mất, không một dấu vết.

--------------------------------------------------------------

Nếu bạn nào đã đọc mấy dòng dài ngoằng của tôi ở phần Hội Thoại =))) nhưng giờ lại thấy tôi đăng chap mới thì không phải là tôi xàm lồ. Lúc viết cái đó thì tôi không có động lực thật. Nhưng mà chả hiểu sao tự dưng não nhảy một cái plot nó drama hơn rất nhiều cái kịch bản tôi từng lên sẵn. Nên tôi quyết định rã đông bộ này và thi thoảng rảnh thì viết cho mọi người đọc.

Sẽ không có lịch lên chap mới đâu, vốn tôi cũng là sinh viên đại học rồi nên công việc học hành cũng bận. Thay vì lên lịch thì tôi sẽ mặc định chap cũ được tầm trên 3k lượt xem thì tôi sẽ đăng chap mới nhé. Mong m.n tiếp tục ủng hộ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro