Chap 1/hãm hại và khinh thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm, thì chúa công triệu tập mọi người lại để thông báo một chuyện.
     Mọi người đều đến rất đong đủ
Tất cả mọi người im lặng chúa công tới
Có hai cô bé tóc trắng dẫn chúa công ra
Khi Chúa công ra mọi người đều quỳ xuống.Sao khi quỳ sanemi nói:

-Con chúc chúa công sức khoẻ thật tốt-sanemi nói
-Cảm ơn con sanemi,thù các con cũng biết ta triệu tập các con đến đây rồi phải ko-chúa công với nụ cười hiền hoà trên mặt nói
-Chúng con biết thưa chúa công -All
-Ta triệu tập các con đến đây vì có một trụ cột.
Có một cô gái bước ra mọi người nhìn theo hướng cô gái,một mái tóc ngắn có hai màu.Phần trên thì có một màu đen,phần dưới đuôi tóc thì có một màu hồng nhè nhẹ.Đôi mắt có một màu xanh lục rất chi là đẹp,to tròn và long lanh  như một viên ngọc trai khiến ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng cảm thấy cô gái đó thật là một con người cực kỳ tốt bụng và cô có một thân hình mảnh khảnh.Các trụ cột đều nhìn cô ta chăm chú.Đến khi cô ấy cất tiếng nói.
     -Xin chào tất cả mọi người,em tên là soyoshi fusu,em sử dụng hơi thở mộc lan và từ giờ em cũng sẽ là Lan trụ mong mọi người có thể giúp đỡ em ạ
  Ai cũng ngạc nhiên khi nhìn vào nhan sắc của cô đúng là nhan sắc được trời cho.
-Em ấy dễ thương quá không biết có thể kết bạn với em ấy và ăn mochi cùng em ấy không nhỉ-mitsuri nói
-Ái chà,đúng là nhan sắc trời ban có khác nhỉ đẹp hút hồn lun-Shinobu nói khiến cho cô fusu phải ngại
Nhưng khi đó tanjirou,một người có một mái tóc đỏ rượu, dôi mắt đỏ và đeo một đôi bông tai hanafuda đang rất khó chịu khi mùi hường của cô ta tỏ ra chả giống một con người gì cả mà nó lại giống mùi hương của loài bán quỷ hơn(để mị giải thích cho nghe loài bán quỷ này có thể đi dưới ánh nắng mặt trời và cũng có một khả năng có thể điều khiển tâm trí người khác, loài này rất ác độc và tàn nhẫn nếu chúng đói và không có thức ăn thì sẽ ăn thịt cả đồng loại của mình, người hay quỷ gì cũng dều ăn no là được)

Và cái ngày tội tệ của cậu bắt đầu khi cô ả gia nhập sát quỷ đội.athuowngf ngày cậu hay đi làm nhiệm vụ chung với nezuko( nezuko ẻm biến lại thành người rồi nha)Nhưng h cô làm nhiệm vụ cùng fusu cậu đành phải đi theo hai tên quậy phá kia.Có một lần cậu đi làm nhiệm vụ chung vói fusu thì gặp hạ huyền tam. Thấy vậy,fusu liền chạy đâu mất rồi chỉ còn mình cậu,cô ta định cho cậu đánh một mình rồi cướp công hạ huyền tam là do cô ta giết.Cậu đáng xong thương tích đầy mình còn ả chỉ có hai ba vết sẹo gì thôi.Khi đến phủ ai cũng quan tâm cô ta mà chẳng chú ý cậu đang thương thích đầy mình khi đánh với quỷ cả.Chỉ có chị shinobu và mitsuri quan tâm và chăm sóc cậu,những người còn lại chẳng biết đầu đuôi câu truyện ra sao đã trách mắng cậu không tại sao lại không bảo vệ fusu, bảo vệ fusu là trách nhiệm của câu khi đi chung vói fusu cậu nghe rõ chưa cả đứa em gái cậu phải khó khăn trải qua bao nhiêu trận chiến mới có thể biến nezuko trở lại thành người  à bây giờ lại trách mắng cậu vô trách nhiệm không bảo vệ được fusu.Cậu rất buồn khi phải nghe câu đấy thốt ra những người cậu yêu quý,trân trọng mà bây giờ lại mắng cậu chỉ vì thấy fusu có hai ba vết sẹo trên người.
        Mitsuri thấy vậy cũng an ủi cậu để cậu hết buồn,cả chị shinobu cũng vậy cậu cũng có chút ám áp trong lòng khi nghe những câu an ủi ấy.
   Nhưng sự hiểu lầm vào tối đó đã gây ra một sự cố khiến cậu mới bị nhốt trong ngục bây giò.Tối đêm đó các trụ cột có tổ chức tiệc cho trụ cột mới,rất vui vẻ khi cô fusu mời cậu đi ra chỗ vắng người để nói chuyện riêng cậu chẳng quan tâm mà đồng ý đi cùng.Khi đến nơi,cô ta mới loài ra bản chất của một con hồ ly tinh như thế nào.Cô ta nói với cậu rằng:
-Nè cậu tanjirou,cậu có biết cậu đang cản chở đường của tôi không vậy hả!!

Cậu chưa kịp hiểu gì thì cô ta đã thốt ra những chuyện cũ quá khứ đau buồn ấy ra trước mặt cậu.
-Đúng là cái đồ dơ bẩn, ngươi có biết ta nhịn ngươi tới cỡ nào rồi không đồ hèn hạ kia.Ngươi tới lần đến lần khác đều tránh mặt ta, có phải ngươi có ý gì không, đồ bị quỷ giết gia đình.
Cậu bất ngờ khi cô fusu nói ra những lời ấy nhưng khi cô ấy nói đến 4 chữ cuối,cậu bỗng đang bất ngờ chuyển sang tức giận vì cô ả dám nói ra quá khứ đó ra.
-Cô nói gì, cô nói lại lần nữa xem!
-Ngươi có bị điếc bẩm sinh hay lãng tai ko đấy ta nói ngươi là đồ gia đình bị quỷ giết.
  Lúc đó cậu rất tức,đâm cho cô ta một nhát bằng chính cây kiếm của mình.Cậu bị tức giận che mờ con mắt rồi.khi đăm cho cô ta một nhát ả ngã xuống mà kêu lớn khiến cho mấy trụ cột đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng hét của cô.Khi mọi người đến thấy tanjirou đang cầm cây kiếm dính máu và người đang ngồi dưới đất chính là fusu.Bỗng nhiên khi cậu quay lại đã bị đấm một phát vào mặt.
-Mày ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY TANJIROU!!-Sanemi hét lớn cũng là người vừa đánh cậu.
-Inosuke cũng lao vào mà nói"Gonpachira ngươi có biết người vừa làm cái gì không vậy hả!
Tự nhiên nezuko lao ra tát cho cậu một cái thật đau rồi nói"Nè ngươi có bị gì không hay đầu óc bị vấn đề vậy hả ngươi có biết đã làm cho chị fusu bị thương rồi không".Cậu cứng họng vì đứa em gái mà cậu bảo vệ, yêu thương chăm sóc hết mực,lại tát cậu một cái thật đau rồi chửi rủa cậu chỉ vì,cậu làm thương một người nào đó.
  Khi đó cậu sắp khóc rồi nhưng phải cố nhịn không thể để giọt nước mắt mày chảy xuống trước những người đang chửi rủa,mắng cậu một cách thậm tệ được.Chị mitsuri đứng nhìn cũng đã thấy cậu sắp khóc rồi liền chậy trước mặt cậu rồi hỏi cậu có sao không,quan tâm hỏi cậu có sao không nhưng cậu không trả lời.Chị mitsuri bắt đầu lên giọng:
-Nè các người có biết đầu đuôi câu chuyện ra sao không mà lại chửi rủa và đánh em ấy vậy hả, có biết em ấy sắp khóc vì loại người các ngươi rồi không hả còn em nữa nezuko em có biết anh của em đã trải qua bao nhiêu trận chiến để giúp em trở lại thành người không mà sao em đổi lại cho cậu ấy là một cú tát như thế hả!!!-Cậu rất ngạc nhiên khi có người vẫn tin cậu
-Không nói nhiều cô không thấy trước mắt rồi sao chính hắn đã đâm fusu kia kìa.Người đâu nhốt hắn ta vào ngục đi.

Sanemi nói xong liền có hai kakushi(nếu viết sai cho mình xl vì ko nhớ tên)tới dẫn cậu vào ngục tối.Cậu quay mặt lại thấy những ánh mắt khinh bỉ và một ánh mắt đang lo lắng cho cậu mà ko làm được gì chỉ biết đứng nhìn cậu bị kéo đi đến ngục tối.


Sảy ra truyện đó mới có tình cảnh tanjirou đang bị nhốt trong ngục.
      Tới ngày xét sử cậu bị hai kakushi áp giải đến chỗ chúa công và cũng có mặt các trụ cột tại đấy và chắc chắn không thể thiếu ả rồi(ai thì các bạn cũng biết rồi nhỉ).

    Quỳ trước mặt chúa công,cậu biết người nào đó đang cười đắc ý.Khi chúa công hỏi,cậu không trả lời.Chúa công hỏi đến câu hỏi này:
-Tanjirou sao con lại đâm fusu vậy mau nói cho ta biết.
Cậu trả lời"Do cô ta dám nhắc đến quá khứ đau buồn dố của con nên con mới làm vậy"
-Chỉ vì fusu nhắc đến quá khứ ấy con lại đâm bạn của mình sao Tanjirou-Vẫn giữ một nụ cười hiền hoà trên môi.
-Bạn?Ngài nói cô ta là bạn của con sao.
-Ý của con là sao chứ không phải fusu là bạn của con sao Tanjirou.
-Tại sao con lại phải xem cô ta là bạn chứ thưa chúa công.
Sanemi liền đứng dậy chửi cậu"Mày không xem fusu là bạn chỉ có thể xem cô ấy là một kẻ địch mà thôi".Mọi người đều thấy câu nói của sanemi rất hợp lý.
  -Sanemi con ngồi xuống đi-Chú công nhắc nhở
-Tanjirou ta phạt con phải giết được 50 con quỷ hình phạt rất nhẹ.
Cậu nghe vậy liền đứng dậy nhìn tất cả mọi người bằng một cặp mắt không con nhiệt huyết như ban đầu mà thay vào đó là một con mắt của sự hận thù cậu nhìn xong(trừ chị mitsuri ra)rồi quay đi. Bóng cậu dần dần nhỏ đi rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
  -Cuộc họp bắt đầu thôi nào-Chúa công nói.






Do mình còn nhỏ cho nên viết truyện cũng không hay mong mọi ủng hộ mình😸👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro