Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như chap 4 bí nữa rồi=))
_________________________
Sau khi 4 người về tới phủ.Thì Tanjirou hồi nảy giết quỷ máu bắn lên tay cậu,cậu không biết là máu của con quỷ đó có độc mà vẫn ung dung đi về mà không phát hiện độc tố đang lan rộng ra tay của mình...^^

-Ây da*Tanjirou đang đau đớn bởi độc của con quỷ kia*

-Anh Tanjirou anh không sao chứ*hari hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương càng ngày càng ngày lan rộng ra thêm*

-Anh không sao*Dù nói không sao nhưng vẻ mặt của cậu đã chứng minh tất cả*

-ĐI!!!

-Mau dẫn anh qua Điệp phủ đi,anh sắp chịu không nổi nữa rồi*Cách tay của cậu càng lan rộng ra thêm mới thì đã lên tới cổ của cậu rôi*

-Được rồi em dẫn anh qua Điệp phủ!!

Khi hai người đi tới trước cửa của Điệp phủ thì cậu đã ngất.Lúc đó cũng thật hên cho cậu là chị shinobu đi ra thấy cậu ngất và thấy hari đang hoảng hốt gọi cậu dậy để vào điệp phủ chữa trị...

-Có chuyện gì sao Hari?

-Chị shinobu mau giúp anh tanjirou đi anh ấy bị trúng độc trong khi đang làm nhiệm vụ,chị mau giúp anh ấy đi em xin chị đó

Thấy Tanjirou bị trúng độc,cô phát hiện độc này có lan ra khắp cơ thể dù chỉ là ở ngoài da nhưng vẫn có thể bị dính..

-Mau Mau đi dẫn cậu ấy vào trong phủ trước khi có chuyện gì đó xảy ra*Shinobu lo lắng mà nói*

-Dạ em biết rồi🥲

Khi hai người dẫn cậu vào Điệp phủ mọi người cũng phải ngỡ ngàng vì độc của cậu dính phải là rất hiếm...

-Nè mau sơ cứu cho cậu ấy đi không cậu ấy chết đó

Nghe câu shinobu nói vậy ai nấy đều chuẩn bị sơ cứu sơ cứu cho cậu.Khi sơ cứu cho cậu mọi người đều rất chăm chỉ mà sơ cứu cho cậu khỏi cơn nguy kịch.Nhưng vì độc quá mạnh dù chữa được thì cậu cũng bị mù 1 bên mắt rồi chỉ có thể nhìn một bên mắt còn lại,tay của cậu của bị bỏng một phần lớn.Nói chung chữa được cho cậu nhưng mà cũng chịu những hậu quả không kém...

-Anh tanjirou:'(

-Thôi nào hari đừng buồn cậu ấy có thể tỉnh dậy mà...

Cô úp mắt xuống khóc vì không biết chừng nào cậu mới dậy,không ai biết cả...

-Tao xin lỗi vì lúc trước đã đánh mày*Suy nghĩ trong lòng của sanemi*

-Tanjirou...*Giyuu*

-Tanjirou cậu bị gì vậy,nè nè tanjirou...*Mui sắp khóc tới nơi rồi*

-Nè người mau dậy đi gonpachiro đấu với ra một trận đi,nè dậy đi Tanjirou ta cảm thấy nhớ ngươi rồi mau dậy đi...

Ai cũng đến thăm cậu nhưng một người không thèm ngó gì đến cậu chỉ mong cậu biến khỏi cái sát quỷ đoàn là ả fusu chứ không còn ai hết.Ả biết cậu bị trúng độc rất nặng mất thời gian khá lâu có thể tỉnh lại...
__________________________
1 THÁNG SAU
Cậu vẫn chưa dậy..
__________________________
3 THÁNG SAU
Cậu vẫn chưa dậy...
__________________________
6 THÁNG SAU
Cậu vẫn không dậy
__________________________
1 NĂM SAU
Mọi người tuyệt vọng thật rồi,chỉ cầu mong cậu có thể dậy để chấp nhận lời xin lỗi của mọi người ở đấy...
__________________________
Mọi Người ở đây đang rất buồn.Không hề quan tâm tới vẻ mặt của một người nào đó đang cau có lại,ả fusu mặt mày nhăn nhó lại khi mọi người không thèm chú ý tới cô ta nữa mà lại chú ý cái tên phế một bên mắt kia.Ả tức giận sao lúc đó chúa công lại ban một hình phạt nhẹ tới vậy đúng là đáng ghét thật...

Vào tháng 2 mọi người đến thăm cậu như 1 năm trước để xem cậu đã tỉnh lại chưa.Ai cũng nói ra những lời yêu thương đối với cậu nhưng cậu không hề nghe thấy vì đang trong cơn hôn mê cơ mà,mọi người ở đây chắc chắn cậu sẽ không tỉnh dậy để nhìn mặt họ nữa.mọi người bắt đầu đi về,nhưng có vẻ kì tích xuất hiện với Tanjirou rồi nhỉ.Cậu bắt đầu mở mắt ra nhìn những thứ xung quanh mình rồi cậu ngồi dậy...Cảnh đó đã bị hari thấy được cô kêu lớn:

-ANH TANJIROU*chạy lại ôm chầm lấy cậu như một đứa trẻ rồi khóc lớn*

Mấy người ở đó nghe thấy cô hét lớn liền chạy vào thấy cô đang ôm Tanjirou.Ai cũng không điều chỉnh được cảm xúc của mình mà chạy lại ôm cậu thật chặt.Tanjirou hoảng hốt nhìn mọi người mà nói:

-Nè mấy người làm gì vậy hả mau thả tôi ra*Tanjirou mới tỉnh mà đã thấy cảnh này rồi không tức mới lạ nhỉ*

-Bọn tôi xin lỗi*All đồng thanh*

-Nè con nhóc kia mau thả Thằng Tanjirou ra mau*Anh phong sẹo định chạy tới kéo ẻm ra nhưng không thành vì ai đó đang nhìn mình bằng một cặp mắt hình viên đạn*

-Hari vẫn giữ nguyên tư thế ôm của mình,ai cũng phải ngứa mắt khi xem được cảnh cô hôn lên trán cậu.Mặt ai cũng đen như cái đít nồi rồi*Trừ chị mitsuri và shinobu,nezuko,kanao*

-Hai em ấy dễ thương quá đi như hai cặp vợ chông luôn*Chị mitsuri nói to*

Tan và hari thì ngại ngùng còn Cái đám kia mặt tức lắm mà nhìn hari đầy sát khí,làm cho cô sợ mà leo lên cả giường bệnh ôm cậu.Đám kia mặt hầm hầm sát khí khi nhìn thấy cảnh này.Cô khóc vì sợ hãi,cái gì cô cũng không sợ hết chỉ cái đám trụ cột kia nhìn mình với khuôn mặt sát khí như thế thôi...

-Thôi nín đi...

Tanjirou đang dỗ cô nín khóc.Còn cái đám trụ cột kia đang suy nghĩ vì sao cô ta được làm vậy với Tan còn mình thì không được*Nhớ lại chuyện cũ đi mấy anh ơi,Tan giờ hận mấy anh dữ lắm*

Ờm khi cô nín khóc cũng là lúc cô ngủ luôn rồi.Mọi người bắt đầu nói ra những câu rất khó hiểu làm cậu chả tiếp thu được cái gì cả.Mấy người họ nói là chỉ toàn quan tâm tới sức khoẻ của cậu không như là : Cậu có khoẻ không,Tay của cậu không sao chứ,Mắt của cậu nhìn ổn không,Cậu nhớ ăn uống đầy đủ để cho sứ khoẻ tốt lên nha.Cậu không hiểu gì cả nhưng khi nhìn lại tay cậu có một vết bỏng lớn,cậu sờ lên mắt trái thì thấy nó đã bị băng che lại.Giờ cậu mới biết mình bị mù 1 con mắt mất rồi,vậy là cậu sẽ phải nhìn đời mình bằng một con mắt sao?

Cậu chẳng ngạc nhiên chỉ nói một cậu:

-Mọi người về đi,mai chúng ta lại gặp nhau...

Bọn họ chưa kịp chỉ nói được hai chữ*Tạm biệt* rồi đi mất.Cậu suy nghĩ nếu mình bị mù một con mắt rồi,nếu cậu bị mù con mắt còn lại chắc chắn sẽ không nhìn thấy gì nữa,nên cậu sẽ luôn giữ gìn một con mắt con lại của mình thôi...

Thấy cô ngủ nên cậu cũng không dám làm gì chỉ sợ cô thức giấc mà cậu từ từ nằm xuống ngủ chung với cô.Khi ngủ với cô cậu không hề gặp ác mộng như những ngày khác nữa rồi,cậu ngủ cũng rất thoải mái nữa cơ mà...^^
___________________________
SÁNG HÔM SAU

-*Ngáp*đúng là hôm qua mệt mỏi thiệt đó...

-Hửm?*Tan cuối xuống nhìn thấy hari vẫn đang ôm cậu ngủ*

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô,rồi bước xuống giường để đi ra ngoài nhưng không thành rồi vì cô ôm chặt quá cậu đi không được...Đành phải từ từ gỡ tay của cô ra dù éo muốn chút nào cả.Cuối cùng cậu cũng gỡ xong và đi xuống giường để đi vscn.Cậu làm xong hết rồi đi ra thấy inosuke và zenitsu đang tập luyện một bài huấn luyện khó=))

Cậu đi tới chào mọi:

-Chào em nha Aoi,Chào ba bọn em nha=)

-Dạ bọn em chào anh Tanjirou

-Chào anh Tanjirou..

Zenitsu thấy cậu chạy tới ôm cậu vì bài huấn luyện kia khó quá đi

-TanJiRou mau mau giúp tôi đi bài huấn luyện khó quá đi*nước mắt rơi*

-Tôi tới đây chỉ để chào mọi người thôi lát tôi sẽ về phủ của mình...

-Lát cậu về lại phủ của mình rồi sao,cậu vẫn bị thương mà Tanjirou.

-Xin lỗi nhưng lát tôi phải về phủ của mình rồi,nếu cậu muốn chơi với tôi thì có thể qua phủ của tôi mà chơi, còn bây giờ tôi không có rảnh để nói với cậu đâu tôi còn phải chuẩn bị dồ nữa đó,mau thả tôi ra...

-Tôi xin lỗi,tôi thả cậu ra ngay,nhưng mà cậu nói tôi có thể đến phủ của cậu đúng không...

-Đúng rồi,nhưng với 1 điều kiện là không được phá đồ ở phủ của tôi nhớ nhé,giờ tôi phải đi chuẩn bị đồ rồi hẹn gặp lại vào ngày mai...

Cậu thấy zenitsu có vẻ buồn nên đã xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng rồi cười một cái với cậu,rồi đi mất không hề quay đầu lại.Khi cậu chuẩn bị đồ xong thì hari cũng đã dậy ngáp một cái thật dài làm cho tanjirou cười khúc khích,cậu đang cười thì bị cô phát hiện ra cậu đang cười cô.Bắt đầu cô nhảy xuống giường tới gần chỗ cậu và hỏi cậu đang làm gì.Cậu trả lời*chuẩn bị đồ về phủ nè em không thấy sao*.Em thấy nhưng anh về làm gì trong khi anh vẫn chưa khoẻ lại như vậy?.Cậu cười cô một cái rồi quay mặt chuẩn bị tiếp.Cô đỏ mặt mà quay mặt qua chỗ khác rồi bỏ đi để làm vscn làm xong cô và Tanjirou cùng về phủ của mình...
____________________________
VỀ TỚI PHỦ

-Anh tanjirou tại sao anh vẫn bị thương mà sao lại về phủ của mình chứ?

-Chỉ là anh thích 1 không gian yên tĩnh thôi không có gì để em lo đâu hari à...

-Ồ thì ra là như vậy,giờ em mới biết anh thích 1 không gian yên tĩnh,ghét sự ồn ào sao.😲

-Ừm đúng rồi🤗

-Em muốn ăn cái gì để anh nấu cho ăn?

-Hừm.....à em muốn anh làm cho em món cà-ri đi em rất thích món đó

-Được thôi nếu em muốn

-Hai đứa chị lại đến nữa rồi nè*Mitsuri chạy lại*

-Công nhận hôm nay chị đến sớm thật nhỉ em đang định nấu cà-ri và bánh mochi nữa,chị vào phủ đi...

-Có cả bánh mochi luôn á,em tinh tế quá trời luôn ý tanjirou:')

-Vậy chị vào trong nha...

-Ừm chị vào đi

-Ừ:-)

Sau khi 3 người vào nhà thì tanjirou đã trổ tài nấu ăn của mình cho chị Luyến trụ xem,Chỉ mới làm được một nửa thì mùi thơm của nó đã khiến chị mitsuri khen cậu nấu ăn ngon,cậu cũng biết ngại chứ đâu phải không biết ngại đâu.Khi cậu nấu xong mùi thơm nó lại càng thơm hơn nữa

-Wow,mùi thơm thiệt đó nha*chị Mitsuri ăn thử một miếng*

-Ôi trời,em nấu ngon quá đi làm chị phải gục gã rồi đó nha

- Nếu chị muốn ăn nữa thì cứ kêu em lấy thêm cho nhé

-Thiệt sao!!

-Thiệt, ai rảnh nói chơi với chị đâu,em nấu nhiều lắm

-Vậy chị sẽ ăn thật nhiều

-Vâng,chị cứ thật thoải mái ở phủ của em đi không sao đâu...

Một lúc sao chị mitsuri đã ăn mười mấy dĩa rồi:))

- Công nhận chị Mitsuri ăn giỏi thật đó*Hari khen cô ăn rất giỏi*

-Cảm ơn em nha hari🫣✨

-À Mochi của chị nè mitsuri

-Cảm ơn em nha tanjirou...

-Em ăn không hari chị cho em ăn chung nè

-Em có thể ăn chung với chị sao

-Được chứ chúng ta là bạn cơ mà☺️

-Dạ em cảm ơn chị nhiều*nở nụ cười*

Dù chỉ có 3 người nhưng lại rất vui vẻ và ấm áp






Hết rồi
Bái bai mn🤓☕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro