Chap 7/Tanjirou thành quỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta về thôi chị Mitsuri...

-Ừm nhưng chị rất lo lắng.Không biết mọi người có chấp nhận em ấy không*Mặt cô buồn bã*

-Suy nghĩ của em cũng giống chị đúng không?

-Về đi rồi tính tiếp.Để em cõng cậu ấy cho...

-Em cõng nổi không đó.

-Chị xem thường em sao Mitsuri?

-À không có,chỉ là sợ em cõng em ấy không nổi thôi...

-*Cô quay mặt lại chổ Tanjirou*Ủa sao em ấy...

-Cậu ấy Bị sao ạ*Cậu quay gương mặt sợ hãi lại hỏi cô*

-Không ý chị không phải em ấy bì gì mà, ý của chị là sao em ấy lại thu nhỏ lại rồi*Hai mắt cô lấp lánh*

-Cậu ấy thu nhỏ lại sao...*Cậu tiến lại gần chỗ chị Mitsuri*

-Em ấy thu nhỏ lại dễ thương quá đi à*Cô nói với cậu*

-Chắc giờ này chúng ta nên về rồi chị*Bế cậu đặt vào lòng*

-Sao em lại bế em ấy vậy.Cho chị bế với được không*Cô xin Mui cho bế Tan*

-không được đâu.Chị ôm cậu ấy coi chừng rớt mất luôn bây h

-Đi mà cho chị ôm xíu thôi*Mắt cô lấp lánh*

-*Cậu cười*Câu trả lời của em là không nhé=)

-Ơ kìa.

-Mau về thôi nào...
__________________
Tua tua^^

Khi đi về Sát Quỷ Đoàn.Mọi người đều không biết tại sao Tanjirou lại thu nhỏ nữa.Nhưng Mui đã không ngần ngại mà kể cho mọi người biết.Ai nấy nghe xong mặt đen như cái đít nồi,suy nghĩ bây giờ của bọn họ chỉ muốn chém đầu của Muzan thôi.Cậu cũng đã tỉnh dậy trong lòng của Mui.Cậu giật mình khi thấy ai cũng nhìn mình.

-Nè mấy người nhìn cái gì vậy hả*Cậu nói*

Mấy người kia cũng hơi ngại vì nhìn cậu hơi quá rồi.Cậu giơ cái tay của mình lên rồi lại để trước mặt của mình.Cậu có cảm giác ai đó đang bế mình,cậu ngước mặt lên nhìn và xem lại cái tay của mình.Cậu thấy cái tay mình bé y chang bé lên 2.

-Cái gì vậy nè.Sao người của tôi giống như đứa trẻ hai tuổi quá vậy nè*Cậu suy nghĩ*

-Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy Tanjirou*Nhìn cậu*

-Mau bỏ tôi xuống!

-Ơ nhưng...

-Bỏ tôi xuống!

-Biết rồi...*Nuối tiếc*

"Cậu mới nhớ ra cái truyện mình gặp muzan,rồi hắn truyền cho cậu một chất lỏng như máu vào người cậu.Vì lúc đó cơ thể cậu rất nóng và mệt mỏi nên khi thấy hai người đến cậu chỉ kịp kêu cứu rồi ngất đi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.Nhưng khi cậu tỉnh dậy đã nằm trên tay của Muichirou".

"Vì lúc đó cậu hơi hoảng nên đã kêu Muichirou thả cậu xuống nhưng chưa kịp nhấc cái chân lên thì đã té một cái đập thẳng xuống sân.Mọi người hoảng sợ và cũng kèm theo buồn cười vì sự đáng yêu của cậu dù có buồn cười tới mấy cũng phải bế cậu đứng dậy đàng hoàng.Cậu cũng đang ngơ ngác vì cái mặt của cậu đã đập thẳng xuống sân có chảy một chút máu trên trán nhưng cũng nhanh lành lại"

"Trong cái đám đó có một người đang ghen tị.Chính là ả fusu ,cô ta đang rất là ghen tị với cậu vì khi cậu quay trở lại ai cũng lạnh nhạt với ả.Khi chào hỏi cũng không ai chào lại hay hỏi thăm một câu nào cả.Nhưng khi cậu chào hỏi lại thì bọn họ lại rất vui mà chào hỏi rất nhiệt tình còn hỏi thăm sức khoẻ của cậu mà không phải là ả.Cô ta nắm chặt cái tay của mình lại thành nắm đấm,liếc qua đám người kia đang chơi cùng Tanjirou.Rõ ràng cái chỗ đó là của cô ta mới đúng.Ả nhất định phải cướp hết những gì cậu có"

"mọi người đang vui vẻ,vui đùa cùng Tanjiro còn fusu thì đơn độc đứng một mình suy nghĩ lại cuộc đời,khi mọi người đang vui vẻ thì tiếng của ai đó lên tiếng"

-Mọi người im lặng,chúa công đến!

"Nghe xong ai nấy cũng quỳ xuống mà chào chúa công một cách tôn trọng và những câu chúc từ mọi người.Có cả Tanjirou nhưng cậu thu nhỏ lại cũng có một cái giọng khác làm cho chúa công lầm tưởng có ai mới vào sát quỷ đoàn"

-Hôm nay có thành viên mới sao.Sao ta không biết gì hết?*Chúa công vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hoà trên môi*

-Thưa chúa công,thật ra không có thành viên mới nào cả*Obanai nói*

-Thật sao,vậy cái giọng hồi nãy là của ai vậy*Dù chúa công có ngạc nhiên thì vẫn cười*

-Dạ thưa chúa công,đó là của Tanjirou ạ...*Chị shinobu nói *

-Có vẻ giọng con hôm nay hơi khác nhỉ Tanjirou*Chúa công hỏi cậu*

-Dạ chúa công,giọng con vẫn bình thường mà*Cậu không nhận ra giọng mình bị thay đổi*

-Ta cảm thấy giọng của con giống một đứa trẻ.Ta nhớ giọng của con không hề giống một đứa trẻ.

-Chắc có lẽ,lúc đi diệt quỷ con đã gặp chuyện gì rồi đúng không Tanjirou?

-Dạ vâng....

-Cậu ấy bị biến thành quỷ trông lúc đi tiêu diệt con quỷ đó rồi,thưa chúa công đáng kính.*Sanemi lên tiếng*

-Chuyện này là thật sao,Tanjirou*Chúa công cũng rất ngạc nhiên vì khi nghe tin một trụ cột ưu tú lại bị biến thành quỷ*

-Dạ thật,thưa chúa công*Cậu trả lời nhưng giọng hơi nhỏ một chút*

-Con cũng biết luật của Sát Quỷ Đoàn mà đúng không Tanjirou?

-Con biết,thưa chúa công......*Giọng của cậu nhỏ hơn*

-Không được đâu chúa công,dù gì cậu ấy cũng chưa ăn thịt người lần nào cả.*Mui đứng dậy nói*

-Không được đâu,thưa chúa công cậu ấy chưa ăn thịt người cơ mà*Chị mitsuri cũng nói*

-Đúng rồi đấy thưa chúa công.*Tomioka nói*

-Đúng rồi thưa chúa công,dù gì cậu ấy cũng kiểm soát được bản năng quỷ của mình mà*Chị shinobu cũng phản dối cho cậu trục xuất khỏi cái sát quỷ đoàn*

-Con nghĩ là không nên trục xuất cậu nhóc đó đâu,thưa chúa công*Himejima cũng lên tiếng mà nói*

"Mọi người đều phản đối cho cậu trục xuất khỏi cái Sát Quỷ Đoàn này nhưng trong số đó có một người là cô ta Fusu.Ả muốn Tanjirou phải bị trục xuất khỏi cái Sát Quỷ Đoàn này nhưng không được.Nếu ả ta lên tiếng phản đối việc cậu không được trục xuất khỏi cái Sát Quỷ Đoàn này ả sẽ có thể mất hình tượng với mọi người ở đây nhất là Tomioka Giyuu người cô ta thầm thương trộm nhớ nhất trong cái đám trụ cột đó.Chúa công Kagaya cũng rất bất ngờ vì một con quỷ lại bị các trụ cột ở đây phản đối kịch liệt để giữ lại".

-Nếu các con muốn giữ Tanjirou lại,thì cứ giữ cậu ấy lại đừng để cho cậu ấy mất kiểm soát mà lao vào tấn công con người nhé các con của ta.Cuộc hợp tới đây là kết thúc rồi.

"Nói xong chúa công được hai cô bé tóc trắng dẫn vào trong.Mọi người đều rất vui vì đã giữ cậu ở lại sát quỷ đoàn thành công còn cô ả đang tức sôi cả máu mà nhìn cái đám đó rồi đứng dậy mà quay về phủ không nói một câu.Mọi người chẳng để ý cô ta mà chỉ để ý Tanjirou thôi.Cô ả cũng có một chút buốn trong lòng hai ba giọt nước mắt chảy xuống mặt của cô"

"Cậu nghe mùi buồn bã phát ra từ con người nào đó mà cậu chú ý,chính là cô ả fusu đó"

-"Cô ta đang buồn sao,buồn vì chuyện gì cơ chứ"-

"Cậu nhìn theo cô,cho đến khi cô đi mất rồi mới dừng việc nhìn,cậu cũng không quan tâm nhưng mà vẫn có chút thiện cảm dành cho cô dù biết ả ăn thịt người,hãm hại cậu biết bao nhiêu lần nhưng mà cậu vẫn nhìn cô ta bằng một đôi mắt có một chút thiện cảm,cậu nghĩ một con bán quỷ ác độc tàn nhẫn như thế mà lại khóc,cậu chẳng hiểu"

"Lúc đấy cậu nói đi về phủ nhưng thật ra đi tới chỗ cây hoa anh đào mà cô ta thường đi tới để giải toả cảm xúc của mình.Đúng như cậu nghĩ cô ta đang ngoài ở đó mà khóc,cô khóc cũng không có lớn,cũng không nhỏ.Cậu từ từ đi tới chổ của cô dù hơi khó khăn một chút rồi ngồi cạnh cô".

-Ngươi tới đây làm gì*Lau nước mắt đi*

-Không có gì đâu*tôi qua ngồi một chút thôi*

-Cô đang khóc đó sao?

-Không có,cát hay bụi bay vô mắt thôi*Nói dối là mình ổn*

-Không phải cô ghen tị nên khóc đó chứ?

-Đã bảo là không có rồi*quay lại nhìn cậu*

-...-

-Moji?

-Cô nói tên ai vậy?

-Moji Henma là em sao?*cô thẫn thờ nhìn cậu*

-Moji Henma là em của cô ta sao*Cậu suy nghĩ*

"Bỗng nhiên cô ôm cậu,dù nói gì cô cũng không buông kéo hay đẩy gì cũng không buông được.Tự nhiên cô ta khóc rồi kêu cậu là Moji Henma"

-Moji chị rất nhớ em,em còn sống sao Moji trả lời chị đi Moji.*Không ai trả lời*

-Moji lúc đó chị biết chị là người sai vì đã chủ quan mà để em đi một mình,chị xin lỗi em nhiều lắm Moji.Cầu xin em đó Moji em quay lại ở với chị nha...

-Xin lỗi cô Fusu nhưng tôi không phải là Moji đâu*Cậu đủ can đảm để nói*

-Hể...cho tôi xin lỗi tôi nhận nhầm người rồi....

-Moji là em của cô?

-Ừm...

-Dù không phải em ruột nhưng tôi và Moji rất thân với nhau.*Nói với vẻ mặt buồn bã*

-Vậy tại sao cô là bán quỷ mà lại gia nhập Sát Quỷ Đoàn...

-Để trả thù.

-Trả thù.Trả thù ai mới được*Cậu hỏi Fusu*

-Để tôi kể cho mà nghe.Vào 60 năm trước,lúc đấy tôi và gia đình là bán quỷ,sống trong một khu rừng.Lúc đấy bọn bán quỷ như bọn tôi rất thân thiện và dễ mến nhưng không hiểu sao ai thấy bọn tôi cũng phải khiếp sợ mà bỏ chạy về làng bọn tôi cũng không hiểu vì sao.Cho đến một năm sau,trong lúc tôi đang hái quả dại thì có 3-5 người gì đó đi vào làng của bọn tôi.Họ bận một bộ đồ rất lạ và có mang một chiếc áo bên ngoài nữa.Bọn tôi không quan tâm mà chạy lại chào hỏi.Chỉ có tôi,Moji và gia đình thấy bất an vì việc những người nào gặp phải bọn tôi lại chạy đi mất.Còn những người này có vẻ không,bọn họ có vẻ nhìn bọn bán quỷ bọn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.Ở đâu ra một cô bé tầm 5-6 tuổi chạy lại gần một tên trong số đó,tiếp đãi một cách nhiệt tình.Tên đó rút kiếm ra,mọi người thấy hắn ta rút kiếm thì kêu cô bé đó đừng có đứng gần,cô bé đó không hiểu vì sao mọi người lại kêu mình không được đứng gần.Cô vừa quay mặt lại thì,đầu của cô bé đó rớt xuống ngay bame cô bé đó.Mọi người đứng ở đó mà hoảng hốt nhìn đầu cô bé đó rơi xuống.Bame cô ấy rất bàng hoàng vì sao tên đó lại chém đầu của con mình.Hai người bắt đầu tuyệt vọng và những giọt nước mắt đã rơi xuống đất và kêu tên con của mình lên"Sumazaki".Một tên trong số đó nói.

-Các ngươi là quỷ cũng biết khóc sao,đúng là quái dị.

-....-

-Chậc...vậy là phải tiêu diệt những con quỷ chả biết điều này thôi.

"Nghe câu tên kia nói xong mọi người chạy đi ra khỏi đó,lúc đó tôi còn nhỏ không biết bọn họ sài cái gì để tiêu diệt bọn tôi một cách dễ dàng hơn.Tôi chỉ nghe hơi thở gì đó rồi cùng bame và Moji chạy ra khỏi làng.Nhưng không kịp rồi Ba tôi đã bị bọn chúng chém trúng.Còn mẹ tôi thì một xíu nữa thì đầu lìa khỏi cổ rồi,tôi,Moji và mẹ trốn được.Nhưng mẹ tôi bị thương rất nặng,tôi phải nhờ em ấy đi kiếm một số loại thảo dược để giúp mẹ tôi hồi phúc vết thương nhanh hơn"

-Em cô là bán quỷ mà cũng hiểu về thảo dược nhỉ^^

-Ừm trong làng ai cũng đọc sách về các loại thảo dược.Chỉ có tôi là không đọc nên chả hiểu gì về thảo dược cả.

-'Ừ thì cũng trôi qua hai năm,ba bọn tôi sống rất khoẻ nhưng có điều phải trốn mấy cái tên cầm kiếm.Vào một hôm,mẹ nhờ tôi đi hai hái một chút nấm còn Moji thì đi hái một chút trái dại.Tôi nói có thể đi chung với em ấy,nhưng Moji đã từ chối, tôi đã năn nỉ xin em cho tôi đi cùng lở có gặp nguy hiểm thì sao,Moji vẫn từ chối.Em ấy nói ẻm lớn rồi nên đi được đừng lo lắng,tôi đành đi một mình thôi-'

-Có vẻ cô rất thương đứa em của mình nhỉ*Đây là nụ cười hiền hoà lần đầu tiên cậu cười với cô*

-*Cô hơi ngạc nhiên vì lần đầu cậu cười với cô*Ừ tôi thương ẻm dữ lắm.

-Tiếp tục nghe tôi kể đi...

-"Tôi lúc đó cũng chủ quan mà để Moji đi một mình dù biết em ấy còn rất nhỏ,Moji đang đi về phía trước vừa hát vừa đi.Không may đã đụng chúng một tên kiếm sĩ,Moji hốt hoảng mà đứng dậy chạy về phía nhà cô để thông báo cho mẹ biết tên kiếm sĩ đó đã tới được đây'-

-Sao cô đi một mình mà biết rõ quá vậy*Cậu hỏi cô*

-Tại vì lúc đó mẹ tôi có dán một cái lá gì đó lên chán hai bọn tôi và một cái trên cái cây gần ở đó.

-Thì ra là vậy...

-Ừm....

-"Tên kiếm sĩ khốn khiếp kia mất tầm 3-4 giây gì đó rồi mới nhận ra nên chạy đuổi theo.Moji thấy tên đó càng gần mình hơn,thì cô cũng đã tăng tốc để hắn không thể bắt được em ấy.Nhưng Moji vấp trúng cục đá,té một cái đầu của em đập thẳng xuống cái nền,cô cố bỏ chạy nhưng không kịp hắn đứng ngay sau chân của em và rồi......không còn sao đó nữa,em nằm trong vũng máu cũng của chính mình.Vì mẹ của tôi đã bị thương sẵn ở ngay cổ,khi nghe thấy tiếng động mẹ tôi tưởng đó là Moji nên đã hỏi Moji hôm nay về sớm vậy,Bà chưa kịp mở mắt thì đã thì cái tên đó đã cho mẹ tôi một kết cục giống với Moji rồi"-

-Vậy lúc đó cô có biết được không.

-Không biết...

-Tại sao lại không biết mẹ cô có dán cái lá gì đó cơ mà...

-Cái lá này chỉ có hiệu lực khi nhắm mắt lại thôi,hỏi câu vô tri thấy sợ không.Tiếp tục.

-"Tôi lúc đó thấy cũng hơi bất an rồi vì thế đã nhắm mắt lại và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.Mẹ và Moji đã....Tôi rất hoảng khi nhìn đầu của mẹ tôi đang ở trên tay của cái tên kiếm sĩ diệt quỷ đó,hắn ta đang mãn nguyện vì đã giết sạch bọn bán quỷ nhưng còn tôi là không bị sao cả.Tôi bỏ giỏ nấm mà chạy về xem,khi đã chạy về tới thì tên kia vẫn còn đứng ở vì hắn biết một con quỷ nữa sẽ tới nên đứng chờ,tôi càng hốt hoảng hơn vì hắn chưa có đi mà còn đứng đó như chờ một ai ý,hắn thấy tôi rồi nói.

-Thì ra là còn xót lại một con bán quỷ.

-N-ngươi...là ai mà dám giết mẹ và em gái tôi.

-Ngươi cũng không sống được bao lâu nữa.Ta là Yotamarou mura,ngươi nhớ kĩ tên ta và ta là người của Sát Quỷ Đoàn để tiêu diệt những con quỷ như các ngươi,mà công nhận ngươi là bán quỷ mà lại rất giống một con người không nhìn kĩ thì chắc người ta đã nói ngươi là con người rồi.

-N-ngươi tên là Mura sao.

-Ừ,đúng vậy ta tên Mura thì sao.Ngươi sẽ trả thù bằng cách giết ta sao,nằm mơ cũng không thể nhé người chả ngươi nhỏ bé như đứa trẻ 7 tuổi mà đòi giết ta sao,đúng là một con bán quỷ không biết điều*rút kiếm*

-"Chậc"-

"Thật không may cho tên đó ta đang trong trạng thái tức giận còn hắn thì đang khiêu khích ta làm gì được hắn,càng cho ta cơn tức giận tăng thêm hơn nữa.Tên kiếm sĩ đó định chém một phát vào cổ tôi,nếu cổ tôi mà rơi xuống thì không còn loài bán quỷ như bây giờ nữa đâu,Tanjirou."

-Tanjirou?

'Cô quay mặt lại thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi,cô mỉm cười nhìn cậu ngủ ngon lành.Cô bế cậu lên,đặt trên đùi của mình rồi cũng ngồi ngủ luôn'













Hết
Do bữa giờ em bị bệnh nên đăng truyện hơi trễ mong mọi người thông cảm cho em ạ.Em cũng có thể không đăng truyện trong vòng mầy ngày đấy ạ.

Cảm ơn mọi người đã vào đọc truyện của em nhé,cảm ơn rất nhiều☺️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro