chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và kể từ ngày hôm đó đến bây giờ cũng đã một tuần trôi qua.

Đừng ai nghĩ là nó bình yên, nó như địa ngục vậy.

Tanjirou phải chốn chui chốn nhủi mỗi khi nhìn thấy HỌ VÀ NGƯỜI ẤY, mà không cần nhìn thấy vì chỉ cần bắt được mùi hương thôi là cậu xách cái quần chạy tám hướng rồi. Nhưng đó là khi ra chơi hay gì thôi, còn lúc vào lớp thì hết cứu!

Nhắc đến họ thì tổng cộng là có 5 ứng cử viên sáng giá cho phi vụ này.

Tanjirou có lẽ sẽ bỏ qua Muichirou vì cậu ấy một hai ngày đầu còn muốn cắt trym cậu, nhưng mấy bữa nay có hơi lạ. Tỉ lệ nhìn thấy cậu ấy trừ lúc vào lớp gần như chỉ chiếm 1%.

Nên là còn 4 người, họ đều là giáo viên.

Đứng thứ tư là ông thầy luôn cóng hiến hết mình cho nghệ thuật và sự hào nhoáng. Cụ thể là làm nổ nguyên bức tường của phòng mỹ thuật rồi hét lên. Nghệ thuật là sự bùng nổ!

Đó là thầy Uzui Tengen.

Ông này không nguy hiểm vì ổng chả làm gì cậu cả, ngoại trừ việc biết cậu vẽ xấu mà mỗi lần vẽ là cứ đem treo trước cửa phòng để mấy học sinh đi ngang cười như được mùa.

Đứng thứ ba là người thầy được bao học sinh yêu quý, có cả cậu. Ông này luôn nhiệt quyết trong mỗi tiết học, làm cho mỗi lúc có ổng là không biết chữ buồn là gì.

Đó là thầy Rengoku Kyojurou.

Ông này cũng không nguy hiểm vì ổng hỏng có đánh học sinh, ổng còn rất quý các trò của mình. Quả nhiên là Idol của cậu dù ở thế giới nào cũng vậy!

Đứng thứ hai là ông thầy nguy hiểm top 2 của trường. Nỗi sợ của học sinh do ổng tạo ra là không đếm xuể, còn đính thêm con rắn trên cổ nữa chứ.

Đó là thầy Iguro Obanai.

Ông này nguy hiểm đến mức mà cậu lúc nào cũng phải dè chừng ổng, vì sợ lỡ không cảnh giác là ổng cho nổ banh xác cậu với đóng chất hóa học của ổng.

Cuối cùng giải nhất thuộc về ông thầy được cho là HIỀN LÀNH bậc nhất cái trường Kimetsu này.

Thầy Shinazugawa Sanemi.

Ông này thì khỏi cần nói, mức độ nguy hiểm của ổng là ở mức lever max. Bình thường đã dè chừng ổng rồi, nhưng giờ độ dè chừng của cậu cũng lên cùng lever với ổng luôn.

Nói chung lại là không nên lại gần ổng cùng ông thầy Iguro. Tuyệt đối đừng lại dù chỉ là nửa bước!
------------------------------------------------------------

Hiện tại bây giờ Tanjirou đang vừa ăn, vừa kể khổ với đám bạn trên sân thượng. Đám bạn gồm Genya, Kanao, Zenitsu và Inosuke.

Cậu kể việc đã xảy ra với mình và mình đã khổ như thế nào với nó.

Kể xong thì Genya có nói với cậu:

"Ủa tưởng chú mày biết rõ nhất chuyện mấy ông thầy đó thích thầy Tomioka chứ."_Genya

"Hả? Làm gì có! Sao cậu nói vậy?"_Tanjirou

"Vì chú mày cũng THÍCH ổng!"_Genya

.

.

.

Tanjirou:


" Ừ đúng rồi! Bro thích ổng mà."_Zenitsu

"...."_Tanjiro

Lúc này Inosuke cũng nói:

"Mày thích ổng một cách hào nhoáng như ông Uzui vậy á!"_Inosuke nói rồi ăn tiếp

Kanao không nói gì nhưng cũng gật đầu cho cậu biết là họ nói đúng.

Tanjirou bóp bóp trán rồi nói:

"Tớ...đâu có thích thầy ấy!"_Tanjirou

.

.

.

"Ủa gì ngộ vậy? Hồi đó chú mày công khai cho cả trường biết luôn mà nói không thích cái gì!"_Genya

"Ơ!"_Tanjirou ngơ ngác khi nghe

"Chú mày quên rồi à?"_Genya

"Tơ..tớ quên rồi. C-cậu kể lại được không?!"_Tanjirou

Genya bỏ đũa xuống, xoa cầm một lúc rồi kể:

"Hình như là hai năm trước thì phải. Đầu năm đầu tháng tựu trường, lúc đó tớ vừa chuyển vào đây học. Đang nghe khai giảng thì tự nhiên, có thằng hâm nào đó đứng trên sân thương hét lớn kêu Tomioka-sensei. Vừa kêu xong thì nó quăng từ trên đó xuống một cuộn băng dài gần tới đất, ghi nguyên dòng chữ I LOVE YOU TOMIOKA-SENSEI. Rồi còn gì nữa ta? Mấy cậu nhớ hong?"_Genya

"Hừmmm, không chắc."_Zenitsu

"Lúc đó tao có đó đâu mà biết."_Inosuke

Kanao lúc này bỏ đũa xuống, nhìn Tanjirou cười rồi nói:

"Rồi sau đó cậu hét lên: RỒI CÓ MỘT NGÀY THẦY SẼ ĐỒNG Ý QUEN EM CHO MÀ COI! Vậy đó."_Kanao

"...."_Tanjirou cuối đầu im như tờ khi nghe xong

Thấy cậu không nói gì nên hỏi hang:

"Ê ổn không bro?"

"Tớ ổn mà, đừng có lo!"_Tanjirou ngước lên với gương mặt đẫm nước mắt

Ổn lòi lìa!

Đang buồn thúi cái ruột thì bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói khác trên sân thượng. Đây là giọng nói cậu không hề muốn nghe lúc này.

"Tanjirouuu~"

"Ê LÔI NÓ LẠI! NÓ TÍNH NHẢY LẦU KÌA!"_Genya thấy Tanjirou định nhảy lầu liền kêu cả bọn lôi lại

Người kêu lúc nãy tưỡng cậu không nghe nên gọi lại lần nữa:

"Tanjirouuuu~"

Lúc này cậu chợt nhận ra gì đó. Cái cách gọi cùng cái giọng này...không lẽ là...

"TOKITOU-KUN!"_Tanjirou quay lại nói lớn

Muichirou vui như chảy hội, mắt lấp la lấp lánh. Đúng cậu ấy rồi!

"Ừ TỚ NÈ TANJIROU!"_Muichirou vui vẻ chạy lại

"TOKITOU-KUN!"_Tanjirou cũng vui vẽ chạy lại

Cả hai ôm nhau thấm thiết nhảy như điên khi gặp lại nhau.

Mấy người kia nhìn cảnh này mà ứ tin được. Chả phải thằng Tokitou đó ghét thằng này lắm sao? Sao giờ ôm nhau như Ngưu Lang Trức Nữ gặp nhau mỗi năm một lần vậy.

Quay lại hai người kia

Tanjirou ôm Muichirou cứng ngắt, cười tươi nói:

"Là cậu thật sao? Tuyệt quá, nhớ cậu quá đi mất! Có cậu ở đây thì tớ được an ủi rồi!"_Tanjirou

"Ừm tớ đây! Tớ cũng vui khi gặp lại cậu!"_Muichirou bề ngoài khá bình tĩnh nhưng bên trong thì...

Áaaaaaaaa, vợ tui ôm tui kia ba má ơiiiiiiii!!!!

Cứu vớiiii, chắc tui chết quáaaaaa!!!

Cả hai đang ôm nhau bình thường thì tự nhiên:


Tanjirou vui quá hóa rồ hun Muichirou cái chụt rõ to.

Cái màng này làm cho bốn cái bóng đèn đằng kia trố mắt. Ui cái *beep*!!

Muichirou sau nụ hôn thì đứng hình làm Tanjirou khó hiểu. Cậu lo lắng lây lây vai anh thì tự nhiên bé hạt tiêu ngã ngang cái đùng, bất tỉnh tại chỗ. Máu mồm máu miệng gì chào ra hết, nở nụ cười mãn nguyện.

"Á, Tokitou-kun! Tokitou-kun, cậu sao vậy? TOKITOU-KUN!!!"_Tanjirou sốt ruột nhìn anh hỏi liên tục.

Cậu mà chết thì tớ phải làm sao!!!

"....."_Genya, Kanao, Zenitsu, Inosuke

NGHIỆP ĐÓ!

Còn tiếp
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro