Chapter 2: Cờ Lục Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế dần trôi, chẳng mấy ai còn nhớ đến cậu bé Tanjirou năm nào, cũng chẳng còn nhớ đến vụ tỏ tình đồng tính ấy nữa. Dàn trai quậy phá năm đó giờ đã trở thành những hot boy năm nhất của trường cao trung Tokyo, cơ mà cái chuyện họ không còn đi phá phách thì đúng là chỉ có trong mơ...

- Ê Yushirou! Pháo khói đâu?
- Đây mày ơi!

Muzan cùng Yushirou đang đứng trước cửa phòng hội đồng giáo viên, tay thì cầm quả pháo khói đã được châm cháy đáp thẳng vào trong rồi chuồn mất...
Kết quả là 3 giây sau đó, các giáo viên chạy ra hết, còn trong phòng hội đồng thì mù mịt khói.

Hai thằng trở về lớp, vừa cười vừa ôm bụng cười như ăn nhầm khoai ngứa mà không thể ngậm nổi mồm. Douma cùng đồng bọn đang ngồi cắn hạt hướng dương, thấy hai thằng bạn cười như vừa hít bóng bèn cất tiếng hỏi:

- Chúng mày vừa chơi bóng à?

Yushirou cố nén cười, đáp:

- Nhìn... Nhìn phòng hội đồng ấy... Haha...

Với trình hóng như mấy mẹ bán rau ngoài chợ, mấy ông kia đã bu đầy hành lang, đưa mắt nhìn căn phòng đầy khói mà không nhịn cười nổi, chẳng hay rằng đang có những con ác ma dưới hình hài mĩ nhân đứng sau lưng mình.

- Ui! CON CHÓ NÀO ĐÁNH BỐ?!

Cả đám bị đánh liền cáu gắt quay ra, nhưng khi thấy rõ nhân dạng của người nãy đánh mình, thì cả bọn liền câm nín. Cô hội trưởng Kochou Kanae tay cầm cây gậy bóng chày bằng hợp kim bóng loáng, đứng cạnh là hai cô thư kí Kochou Shinobu và Tsuyuri Kanao đang cầm cuốn sổ đã được cuộn lại vỗ vào tay nhẹ vài cái. Cô hội phó Kanroji Mitsuri đang cầm nguyên cây xà beng mượn từ bác bảo vệ để cậy cửa lớp do lũ khốn nạn nào đó đã bịt xi măng lên cửa lớp khiến cánh cửa không tài nào mở được, còn Haruki Makomo - ủy viên hội học sinh đi cùng chỉ để hóng anh họ mình bị đập.

- Chào các vị huynh đài, tiểu nữ đây là người vừa ra tay ạ. Giờ thì cho tiểu nữ hỏi là vị hảo hán nào sáng nay cưỡi "chiến mã" đi ngang qua gõ đầu tiểu nữ đây?

Kanae, gương mặt nở nụ cười hiền từ nhưng trán thì lại đầy gân xanh. Chẳng là sáng nay cô đi bộ đến trường, thì bị vị hảo hán tóc trắng, mặt nguyên vết sẹo, cưỡi con Exciter màu xanh lá phóng qua gõ cái bộp vào đầu cô. Sanemi lúc này biết là có cãi cũng không được, đành nhanh chóng "36 kế, té là thượng sách". Kanae cũng chẳng vừa khi đã cởi giày đuổi theo ngay sau đó, khiến khắp hành lang các dãy nhà đều có hình ảnh một mĩ nhân tóc đen dài được kẹp hai chiếc nơ xinh xinh, tay cầm gậy bóng chày đang đuổi theo một thanh niên tóc trắng đang thảm thiết cầu xin tha mạng. Yuichirou, người anh sinh đôi của Muichirou - ủy viên hội học sinh đúng lúc đi ngang, thấy cậu em đang bị chửi như cờ hó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nó là em cậu, còn là sinh đôi mà sao chả giống cậu tí nào nhỉ....

- Dù gì nay cũng có học sinh mới, bọn tao không muốn họ nghĩ xấu về lớp mình.

Shinobu bất lực đáp sau 30 phút đứng chửi đám đầu mọc cây kia. Cô biết rằng, có chửi thêm nữa, thêm mãi, thì đám bạn đầu đất của mình, ngu vẫn hoàn ngu.

- Học sinh mới?

Đám con trai ngạc nhiên lắm, bởi vì để có thể vào ngôi trường này học, thi vào đã chẳng dễ, nay còn là chuyển ngang vào khi năm học đã đi được gần một nửa, điều kiện sẽ càng gắt gao hơn, vậy mà nay lại có người có thể chuyển vào như thế.

Tiếng chuông vang lên từng hồi, báo hiệu đã đến giờ học. Cánh cửa bị bịt kín các khe bởi xi măng đã được Mitsuri cậy tung nên cả bọn đã có thể lết cái thây lười như hủi vào lớp. Vừa ổn định vị trí, thì đúng lúc lớp trưởng Ubuyashiki Kagaya bước vào.

- Cô chủ nhiệm lớp ta hôm nay bị bệnh nên đã nghỉ, lớp sẽ do tôi quản.

Vừa nói, Kagaya vừa đưa đôi đồng tử đen tím huyền ảo đánh cái lườm sắc lạnh về phía đám con trai đang giả bộ "không biết gì cả", ngồi huýt sáo đánh trống lảng. Thật ra cô giáo có bệnh gì đâu! Giờ này cô đang ở nhà ôm toilet do dính phải nguyên vỉ thuốc xổ trong chai nước Muichirou đưa cô chiều qua, mọi chuyện đã bắt đầu từ nửa đêm qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Có thể nói đây là cái giá của việc "trông mặt mà bắt hình dong"!
Lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, Kagaya nói tiếp:

- Và giờ là thông tin chính, lớp ta có ba học sinh mới. Các cậu vào đi.

Kagaya vừa dứt lời, ba con người lần lượt bước vào, có chút quen mắt, cơ mà cũng có chút lạ lẫm với học sinh của lớp B2 này. Cậu con trai có mái tóc đen dài, gương mặt nam tính và nổi bật nhất là đôi mắt sắc lạnh màu đỏ rượu cất tiếng chào hỏi cả lớp:

- Xin chào mọi người. Em là Kamado Takeo. Học sinh vượt lớp 2 năm, năm nay 14 tuổi.

Cô gái xinh đẹp đứng cạnh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài đuôi nhuộm sắc cam ngay lập tức tiếp lời:

- Còn em là Kamado Nezuko, học sinh vượt lớp 1 năm, 15 tuổi.

Còn người cuối cùng, là một "cô gái" xinh đẹp với mái tóc đỏ tía rũ dài trên đôi vai gầy, thân thể nhỏ nhắn khoác lên là bộ đồng phục nam sinh. Đôi đồng tử đỏ sẫm long lanh, đôi môi anh đào xinh đẹp nở nụ cười mê người. Tưởng là mỹ nhân, nhưng ngay khi người đó cất tiếng nói thì cả lớp đã ngay lập rơi vào trầm mặc.

- Tôi là Kamado Tanjirou, 16 tuổi. Và...

Ngưng một lúc, cậu lấy hết can đảm nói ra sự thật:

- Tôi là người thuộc cộng đồng LGBT. Là gay, tôi có hứng thú với đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro