Nói là ghét nhưng lại ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trong khi Tanjirou và Erư đang vui vẻ với bữa tiệc riêng của hai người thì ở Điệp phủ một bữa tiệc khác cũng đang diễn ra. Nhưng khác biệt ở chỗ bên Nhật Băng phủ tuy chỉ có hai người nhưng ko khí vô cùng vui vẻ còn bên Điệp phủ tuy có rất nhiều người nhưng ko khí lại ko được vui vẻ gì. Nguyên nhân chính là do đám người ở đó sau khi nghe Shinobu và Nezuko kể lại mọi chuyện cả chuyện Tanjirou và Erư sống cùng với nhau thì ai nấy đều tỏ ra vô cùng khó chịu, tức tối điều này khiến ko khí ở đây vô cùng căng thẳng ko có tí gì giống tiệc tùng cả. Và dĩ nhiên điều này khiến cho ai đó tức giận 'khốn khiếp tất cả đều do tên khốn đó mà ra' ( nội tâm của người mà các bạn đều biết đó là ai).

Vài ngày sau đó, khi Tanjirou đang đi làm nhiệm vụ về thì từ đằng xa có tiếng người gọi lại ở đằng xa:

Erư: Tanjirou_sama, đợi em với.

Tanjirou:( quay lại) E....Erư.

Erư: ( chạy đến ) Cuối cùng cũng đuổi kịp người Tanjirou_sama.

Tanjirou: Thật là làm gì mà vội như vậy chứ, đường nào thì lát nữa về phủ cũng gặp nhau mà?

Erư: Tại vì em muốn gặp Tanjirou_sama càng sớm càng tốt mà.

Tanjirou: Thật hết nói nổi em mà, vậy nhiệm vụ của em thế nào?

Erư: Rất tốt ạ, mấy con quỷ đó ko làm khó em được đâu.

Tanjirou: Vậy sao, vậy bây giờ em muốn được thưởng gì ko?

Erư: Dạ, muốn xoa đầu ạ.

Tanjirou: Em chọn cái khác đi.

Erư: Ể, tại sao chứ?

Tanjirou: ( đưa tay lên xoa đầu Erư ) bởi cái này thì làm lúc nào mà chả được.

Erư: Em chỉ muốn được Tanjirou_sama xoa đầu thôi, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Tanjirou: Vậy có ai muốn tối nay ăn cà ri ko?

Erư: Thật chứ, tuyệt quá, em thích nhất là cà ri do Tanjirou_sama làm.

Tanjirou: Vậy thì về nhanh thôi nào.

Erư: Vâng.

Sau đó hai người họ vui vẻ đi về phủ mà ko hề biết những hành động vừa rồi vô tình lọt vào mắt của vài người nào đó.

Giyuu/ Zenitsu/ Rengoku/ Muichirou: Hai người đó quan hệ thân thiết đó là sao chứ? (khó chịu)

Những ngày tiếp theo đám trụ cột kia ngày càng khó chịu hơn khi mà gần như mọi lúc mọi nơi họ gặp Tanjirou thì có Erư, gặp Erư thì có Tanjirou bên cạnh. Hai người đó ngoài trừ khi đi làm nhiệm vụ thì gần như luôn ở cạnh nhau. Ko chỉ bọn họ mà gần như tất cả người trong sát quỷ đoàn đều tò mò, bàn bán xôn xao về mối quan hệ của họ.

Tối hôm đó khi Tanjirou đang đi làm nhiệm vụ về, trên đường đi cậu ngửi thấy có mùi của quỷ ở gần đó, có cả mùi máu người nữa. Chạy lại gần cậu thấy ko chỉ một mà có đến năm con quỷ đang tấn công hai cô gái mặc đồng phục của sát quỷ đoàn có vẻ là hai tân binh. Thấy hai cô gái đó có vẻ đang gặp bất lợi, một trong số năm con quỷ đó vung tay một phát lập tức  xuất hiện những móng vuốt cắt về phía một người. Cậu liền chạy tới kéo cô gái đó ra khỏi tầm tấn công của con quỷ đó.

Tanjirou: Ko sao chứ ?

.........: Dạ, ko...ko sao ạ.

.........(cô gái còn lại): Yuuki em ko sao chứ? ( chạy lại)

Yuuki: Em ko sao đâu, Onee_chan xin lỗi vì đã để chị lo lắng.

Tanjirou: Được rồi hai người lùi lại phía sau đi tôi sẽ lo lũ này.

Sau đó cậu đi về phía mấy con quỷ. Cả năm con quỷ đó đều có vẻ ngoài xấu xúc phạm người nhìn. Một con trong số chúng lên tiếng.

.....: Tên kia mày là thằng nào mà xen vào chuyện của bọn tao hả?

( con khác) : Quan tâm làm gì chứ, càng có thêm món ngon chứ sao.

(tên khác nữa): Này bọn mày cẩn thận tên này trông có vẻ mạnh đấy.

(tên nữa): Lo gì chứ ta có đến năm người mà hắn có mạnh cũng chả làm gì được đâu.

Tanjirou: Lạ thật nhỉ ta nhớ là quỷ ko sống theo bày đàn mà tại sao các ngươi lại đi săn cùng nhau chứ nhỉ?

.........: Đó là chuyện của bọn tao ko liên quan tới mày, chuẩn bị tinh thần để chết đi.

Nói rồi hắn sử dụng huyết quỷ thuật tạo ra những chiếc lá, chúng xoay tròn rồi lao về phía Tanjirou với tốc độ cao những con còn lại cũng nhảy vào tấn công cậu. Một con phóng ra những sợi dây xích, một con nhả ra khói ngập cả chỗ đấy con còn lại có vẻ được gia tăng tốc độ phóng về phía cậu dùng những móng vuốt để tấn công. Bọn chúng kết hợp với nhau thực sự rất ăn ý nhưng vẫn không đủ để làm khó cậu. Chỉ bằng vài chiêu thức, cậu đã tiễn bọn chúng đi chầu trời, con cuối cùng trước khi tan biến nói "ngươi, ngươi là trụ cột" đúng vậy nhưng bây giờ hắn nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Sau khi xử lí xong đám quỷ cậu tiến đến chỗ hai cô gái kia vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Yuuki: Anh là trụ cột?

Tanjirou: Phải, tôi là Kamado Tanjirou Nhật trụ.

Yuuki: Em tên Miradai Yuuki còn đây là chị gái của em Miradai Yuuko.

Yuuko: Thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của ngài Kamado_sama.

Tanjirou: Ko cần như vậy đâu cứ gọi là Tanjirou được rồi rất vui được gặp hai đứa. Mà vết thương của hai đứa không sao đấy chứ?

Yuuko: Dạ, ko chỉ vài vết xước thôi ạ.

Tanjirou: Nếu vậy thì chúng ta cùng về thôi nào.

Yuuko/ Yuuki: Dạ vâng ạ.

Nhưng sau đó Yuuki ko thể đứng lên đi được.

Yuuko: Này Yuuki em ko sao chứ?

Yuuki: Em ko sao đâu, chắc chỉ bị trật chân thôi ạ.

Tanjirou: Nếu vậy thì em lên đây để anh cõng về.

Yuuki: Ko em ko muốn phiền anh đâu Tanjirou_san, em có thể tự đi được.
( cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không được)

Tanjirou: Thôi nào nếu còn như vậy thì ko thể về đoàn được đâu, còn phải chữa trị vết thương cho em và Yuuko nữa chứ.

Yuuki: Nhưng....

Yuuko: Anh ấy nói đúng đấy Yuuki em nên nghe lời đi.

Yuuki:....Vậy thì làm phiền anh rồi.

Sau đó Tanjirou cõng Yuuki đi cả ba người họ đi về sát quỷ đoàn. Tanjirou đưa cả hai đến Điệp phủ để chữa trị. Đến nơi anh gọi hai Kakashi đến để dìu Yuuki vào trong. Ngay lúc đó một giọng nói vang lên.

Shinobu: Ara,ara xem ai đến kìa, ko biết hôm nay ngài Nhật trụ có việc gì mà đến chỗ tôi vậy, lạ thật đấy...

Tanjirou: Tôi chỉ đưa người bị thương đến đây để chữa trị thôi, ko có ý làm phiền tới cô đâu Kochou_san à. (quay sang nói với hai người kia) Thôi anh có việc phải đi trước đây hai đứa ở lại nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại.

Yuuko/ Yuuki: Vâng, thật sự cảm ơn anh ạ, hẹn gặp lại.

Nói rồi Tanjirou biến mất anh đi mà chẳng thèm nhìn về phía ai kia một cái.

Shinobu: (bước tới chỗ hai người kia) Này hai cô, hai cô có quan hệ gì với tên đó thế hả?

Nghe giọng nói có sự khó chịu và tức giận, cả hai khẽ giun người nhưng vẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cô ta nghe. Sau khi nghe xong Shinobu đen mặt.

Shinobu: Cô nói hắn ta cõng cô về ư.

Yuuki: Vâng ạ, tại...tại em bị trật chân nên.....

Shinobu ( quay sang nói với hai Kakushi): Thôi được rồi hai người đưa họ vào trong đi.

Kakushi: Vâng ạ.

'Rốt cuộc thì hắn ta đang muốn làm gì chứ', nghĩ đến cách mà Tanjirou cư xử với người khác khiến ai đó khó chịu vô cùng, trong lòng thầm nghĩ tại sao bản thân lại ko được như vậy. (lí do thì ai cũng biết)

Mọi người ơi cạn ý tưởng luôn rồi nên lúc nào não hoạt động trở lại mình sẽ viết tiếp nha.

Thành thật xin lỗi.

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro