Rời xa những con người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm tin là gì? Tình yêu rốt cuộc là gì? Đó là những câu hỏi hiện lên trong đầu của Tanjirou lúc này. Hiện tại cậu đang bị giam trong nhà lao của sát quỷ đoàn và chỉ vài phút trước đây bọn họ đã đến đây. Bọn họ, những người mà cậu yêu quý nhất, tin tưởng nhất, là đứa em gái mà cậu luôn yêu thương sẵn sàng hi sinh cả tính mạnkg để bảo vệ, là những người đồng đội cùng cậu vào sinh ra tử, là những người mà cậu luôn kính trọng, ngưỡng mộ. Nhưng vừa nãy bọn họ đến đây ko phải để hỏi thăm, quan tâm mà là đến để chửi rủa, nhục mạ cậu.
Còn nhớ vài tháng trước bọn họ vẫn còn luôn miệng nói yêu quý cậu, muốn bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu vậy mà tại sao bây giờ bọn họ lại đối xử với cậu như vậy. Tại sao? Vì sao chứ? Tất cả chỉ vì cô ta, vì Maraki Hitoko thôi ư? Vì cô ta đã trở thành trụ cột chỉ sau hai tháng gia nhập ư? Vì cô ta đã giết được một trong Thập nhị quỷ nguyệt ư? Vì cô ta có vẻ ngoài dễ thương, xinh đẹp, vì cô ta có tính cách tốt bụng, hoà đồng, ngoan ngoãn, lễ phép, ư? Chỉ vì vậy mà bọn họ say đắm cô ta rồi đối xử với cậu như vậy ư ? Phải thừa nhận là cô ta nhìn dễ thương, xinh đẹp thật , cô ta luôn cư xử ngoan ngoãn, thân thiện thật đấy. Nhưng bọn họ làm sao biết được đằng sau cái gương mặt xinh đẹp, thánh thiện kia là một con người khốn nạn, nhan hiểm và đáng ghê tởm đến thế nào. Mà làm sao bọn họ biết được chứ vì bọn họ luôn yêu quý ko phải gọi là tôn sùng cô ta mới đúng. Đám đàn ông thì luôn xem cô ta như nữ thần, như bảo bối, còn đám phụ nữ thì luôn xem cô ta như chị ruột, em ruột của mình. Kể cả Nezuko đứa em gái mà cậu luôn là người quan trọng nhất của mình cũng sẵn sàng vứt bỏ, chửi rủa người anh n trai này vì người Chị Gái kia. Trong mắt bọn họ cô ta càng xinh đẹp, đáng yêu, tài giỏi bao nhiêu thì cậu lại càng đáng ghét, bất tài, vô dụng bấy nhiêu. Cô ta liên tục đòi đi làm nhiệm vụ với cậu, luôn nói cái gì mà muốn giúp đỡ, nhưng đến khi gặp quỷ thì chẳng thấy mặt mũi cô ta đâu. Đến khi cậu sắp hạ được quỷ thì cô ta lại nhảy ra, cướp công đã đành nhiều khi cô ta còn cố tình phá đám làm cậu bị thương nhưng có ai biết chứ. Quỷ do cậu giết bọn họ đều nghĩ là công của cô ta, cô ta bị thương dù chỉ là vài vết xước bọn họ nhốn nháo lên lo lắng rồi đổ cho cậu là vô dụng làm liên luỵ đến cô ta. Còn cậu ko ít lần mấp mé sinh tử đều do cô ta thì chả ai ngó đến. Cậu cứ như vậy ngày càng bị lánh, ghẻ lạnh, xem thường. Cho đến đêm hôm qua, cô ta hẹn cậu ra ngoài nói chuyện, nhưng vừa đến nơi chưa kịp nói gì thì cô ta đã xông đến cướp kiếm của cậu rồi tự đâm vài nhát vào người mình sau đó quăng thanh kiếm dính đầy máu lại phía cậu rồi hét lên. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shinobu, Mitsuri, Zenitsu, Iguro và vài người khác đã chạy đến. Thấy người đến cô ta liền nói: " Mọi người ơi cứu em với Tanjirou muốn giết em này, Tan....Tanjirou tớ có ....... hức làm gì cậu đâu......... hức sao cậu lại làm vậy" rồi giả vờ ngất đi. Chưa để cậu nói lời nào Zenitsu đã đấm cậu một phát rồi nói: "Mày đang định làm gì Hitoko - chan vậy hả thằng khốn". Những người còn lại thì liền nhanh chóng đưa cô ta đi chữa trị và sai người nhốt cậu vào nhà lao. Cứ như vậy cậu bị giải tới nhà lao mà ko biết bản thân đã làm sai điều gì. Và cho đến vài phút trước đây bọn họ bao gồm cả đứa em gái của cậu đã đến đây buông ra hàng trăm lời chửi bới thậm tệ cậu. Sau một hồi chửi bới bọn họ rời đi với câu nói: " Bọn tao đã báo cáo chuyện này với chúa công rồi, ngày mai ngài ấy sẽ xét sử mày, cứ chờ mà chịu tội đi". Bọn họ thật sự ko hề biết rằng từng câu từng chữ bọn họ nói ra giống như từng nhát dao đâm thẳng vào tâm can của cậu, nó còn đau hơn gấp ngàn lần so với những vết thương mà cậu nhận khi chiến đấu với quỷ. Cậu cứ như vậy rồi cười, cười cùng những giọt nước mắt, nụ cười chứa đầy sự đau khổ, tuyệt vọng và hận thù. Cười vì sao bản thân lại ngu ngốc đến như vậy sao lại để cô ta lừa dễ dàng như vậy, cười tại sao bao lâu nay cậu lại yêu quý và tin tưởng những kẻ như vậy.
Cứ như vậy cho đến ngày hôm sau cậu bị vài Kabushi áp giải đến phủ chúa công, trên đường đi ko ngớt những lời chửi rủa nhắm vào cậu, đến nơi thì tất cả đều đã có mặt bao gồm các trụ cột, Zenitsu, Inosuke, Kanao, Genya và cả Nezuko đều có mặt và dĩ nhiên ko thể thiếu con nhỏ kia rồi. Ả hiện tại vẫn đang được bọn chúng vây quanh chăm sóc ko ngừng khóc lóc, kể lể về những gì cậu đã làm. Nhưng có lẽ đám người đó đều không nhận ra rằng giờ đây cậu ko hề quan tâm đến bọn chúng nữa, dù là những lời chửi rủa, những ánh nhìn khinh bỉ hay nụ cười hả hê của con nhỏ nào đó giờ đây cậu cũng chả hề để tâm đến nữa. Cậu cứ im lặng như vậy kể cả khi chúa công hỏi cậu có nhận tội ko cậu cũng ko trả lời vì biết rằng dù có nói cũng như ko. Vì vậy chúa công đã phán cậu có tội và hình phạt dành cho cậu là phải giết chết 50c con quỷ. Cậu có thể ngửi rõ mùi hả hê toả ra từ đám người kia sau khi nghe điều đó. Cũng phải thôi vì việc phải tự mình tìm và tiêu diệt 50 con quỷ ko có ai trở giúp ko ai giúp đỡ ko chỗ chữa trị khi bị thương đã vậy họ luôn cho rằng cậu là kẻ yếu đuối, vô dụng nên đây trả khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Cậu thì vẫn im lặng sau đó chỉ lẳng lặng đứng dậy cầm lấy thanh kiếm rồi bước đi, bước đi như một cái xác không hồn. Đôi mắt đỏ từng mang đầy sự ấm áp nhiệt huyết giờ đây nhuốm đầy sự đau khổ, tuyệt vọng và hận thù. Cậu cứ như vậy mà rời đi, rời khỏi Sát Quỷ Đoàn.
--------------_--_--------------__-----------
Lần đầu viết chuyện nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người lượng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro