Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vụt! Vụt!* tiếng kiếm xé gió vút lên trong không trung, Tanjirou đang luyện vung kiếm.

"Onee-chan! Onee-chan!"-Nezuko lao tới, lớn tiếng gọi.

"Ừm, hửm? Có gì sao? Nezuko-chan." 

"Em muốn qua thăm chị là phải có gì sao!" Nezuko.

Tanjirou mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu " Ha ha, vậy sao!?"

"À nãy Urokodaki-dono nói chị phải chém đôi tảng đá kia"-Nezuko vừa nói vừa chỉ tay vào tảng đá mà hôm qua Urokodaki đẩy về. 

Tanjirou hơi sốc nhưng cô dần lấy lại được tinh thần 1 cách nhanh chóng, cô nhẹ nhàng nói" chị hiểu rồi"

Rồi cô mỉm cười, đưa bàn tay chai sạn xoa lên đầu của Nezuko. Mặc dù không hiểu gì những em cô vẫn nở nụ cười gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Chợt tay của Tanjirou xoa lên mặt của Nezuko, cười cười nói " Em coi nè, lớn rồi làm gì cũng phải biết giữ sạch sẽ cho bản thân mình đã chứ!"-Nezuko phụng phịu quay qua một bên nói với giọng run run "Mồ! Biết rồi mà! Tự dưng nổi máu mama là sao!" Trong đầu Nezuko thì 'Sau này ta sẽ không gả chị hai cho ai cả!'

Tanjirou nói tiếp" Bên em sao rồi?"


"hmmm...chả sao cả chỉ tập kiếm, học hơi thở, tập chữa trị, chế thuốc độc nữa!!!" Nezuko nói giọng vẫn bình thản.


" À...Bên chị thì vẫn tập trên núi sương mù như em đã biết thôi, em có thêm bạn mới nào chưa?"


" Có hai cô gái em mới kết bạn được nè họ dễ thương lắm, đầu tiên là Kanao-chan nè, Aoi-chan nữa. Hai cậu ý dễ thương lắm ....."

.

.

.


——————————————————————

Sau đó là những mảng hồi ức vụn vặt chắp vá, từ những lần thực hiện nhiệm vụ nhóm với Inosuke, Zenitsu, Nezuko, những lần ngồi ăn chung với nhau, những lần cãi nhau của Inosuke, Zenitsu, những lần cà khịa thâu đêm Đụt chung với Shinobu, những lần bị phong trụ dí sát đít đòi chém vì tội xen vào nhà người ta, rồi tâm sự cùng kanao,... 

Thật là những hồi ức đẹp đẽ nhưng tất cả đều đã là quá khứ, đều là những kỉ niệm của quá khứ. Trong cơn mê man thì có người đã hỏi cô, cô có đồng ý làm bán quỷ không, trong vô thức cô đã trả lời "có"

'Chừng nào nợ nhà, nợ máu chưa trả, Muzan chưa chết, ta cũng sẽ chưa CHẾT!' Tay Tanjirou vô thức nắm chặt, gân xanh thi nhau nổi lên...

———————————————————————

Đôi mắt có màu rượu đỏ sẫm dần mở ra, cô lắp bắp hỏi" C-Các người là...ai?" Cổ họng khô khan bởi cô đã ngủ liên tiếp mấy ngày trời.

"K-Khụ...khục...khục!!!" Tanjirou ho liên tục.

Cô gái nhỏ ngồi cạnh thấy vậy liền bật dậy và chạy đi múc cho Tanjirou ly nước từ từ nói:

" Này! Uống đi, có sao không?" Tanjirou đưa hai tay đón lấy ly nước, uống không ngừng tới khi hết hẳn nước mới đem đặt ly nước sang bên cạnh, Tanjirou lại hỏi cái câu kia:

" Cô.... là ai?" giọng Tanjirou khàn khàn.

"Tôi là bán quỷ, mama tôi cũng vậy...!"

"Vậy... cô là người cứu tôi dưới vực à?" Tan tiếp tục hỏi.

" Là mama tôi cứu cô!-nói rồi cô quay ngoắt ra cửa hét to 

[Hiyuu:cỡ loa phát thanh á mọi người :)))]"MAMA! CỔ DẬY RỒI NÈ!!!!!!"

_Một lát sau_______________________

Một người phụ nữ kiều diễm bước vào, thật khó để có thể tin rằng đây lại là một bán quỷ
Cô cất tiếng hỏi:"Chào cô ạ! Là cô cứu cháu khỏi cái vực thẳm kia phải không ạ?"-Tanjirou lễ phép nói.

"Ừm, là cô, xin lỗi cháu vì cô đã biến cháu thành bán quỷ, vì lúc ấy cháu bị sốt nặng, gãy chân trái đồng thời trật mất bàn tay phải, tính mạng cháu thì ngàn cân treo sợi tóc..."

Tanjirou mỉm cười dịu dàng "không...cháu phải cảm ơn cô mới đúng..."rồi nở một nụ cười ấm áp.

Còn về người kia thì ôm cô vào lòng, nở một nụ cười mãn nguyện nói "cảm ơn con"

———————————————————————

- "Cô là Hiyuu Nokome."
- "Tôi là hako" - cô gái đằng sau nói.
- "Chào mọi người, con là Kamado Tanjirou. "
- "Ừm thì hôm nay vốn đã là thành viên trong gia đình này của ta thì ta sẽ cho con một cái tên khác, con có đồng ý không?" -Hiyuu nói
- "Dạ vâng!" -Tanjirou vui vẻ trả lời
-"Vậy con sẽ là Hayuu nhé, Hayuu Nokome!"
Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chợt Hako lao ra ôm cô, sự vui mừng tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tanjirou giơ tay lên xoa xoa đầu cô rồi nói "em cũng mong có ai đó làm anh/chị vì em là con cả mà."

Hako giật mình đứng dậy nói "Nè nè nè !!! Bên này mới là chị nhé!!! Đừng có tự tiện xoa đầu chị vậy chứ! Đồ Hayuu ngốc!!!"-đỏ mặt hét lên rồi chạy ra ngoài. 

Cô quay ra nhìn Hiyuu cười cười, cô nói"vậy từ giờ con sẽ gọi cô là mẹ ha...". Sau một hồi nói chuyện thì Hiyuu nói "Con đưa cho mẹ cái haori bàn cờ đây, mẹ giữ cho kẻo họ thấy thì lại nghĩ ngờ đó."Tan ngoan ngoãn nghe lời đưa cho Hiyuu cái haori 

_____________1 khoảng im lặng_______

Tanjirou chợt lên tiếng:

- "Mẹ ơi, con muốn nhờ mẹ một chuyện..."

- "Có chuyện gì? Miễn nằm trong khả năng thì ta sẽ cố giúp con." 

- "Người có thể sử dụng huyết quỷ thuật đúng không?" Ánh mắt của Tanjirou toát lên một sự hi vọng, cô mím chặt môi và nín thở.

- "Phải, ta có thể sử dụng được huyết quỷ thuật! Con cần gì sao?" Hyuu ngạc nhiên vì khả năng suy đoán của cô nhưng đó là bề ngoài mà thôi còn nội tâm thì đang mỉm cười nguy hiểm đúng là con gái của ta :)))

- "Mẹ... biết thuật xóa kí ức không?" Hyuu nhìn cô, nhu mì hết mức.

-"Được, con cần sao?"

- "Vâng, Mẹ có thể xoá tất cả kí ức của con được không!?! Con xin mẹ đó! Hãy xoá hết cho con được không?!?" cô nói.

- "Tại sao thế? Giữ lại có phải tốt hơn không???"

- "Không nó không tốt một chút nào hết..."

- "Ta hiểu rồi." Cô ta đưa tay lên trán Tanjirou rồi nói "HUYẾT QUỶ THUẬT:Xoá kí ức!!!"

___Đôi mắt ấy mở ra một lần nữa nhưng nó đã khác, cặp mắt mở ra "Chào mẹ, con là Hayuu..."_________________________

————————————————————————

Hiyuu: chap này hơi xàm xíu, à xin lỗi mọi người nha đó mấy ngày kia mình không rảnh nên không đăng chap 3 này được nên hôm nay mình đăng 1095 từ là xin lỗi vì mình ra chậm hơn so với dự đoán nhaaaaaaa!!!
Tạm biệt và thank kiu vì các bạn đã đọc ^^

Shen: Hi...mình quay lại edit bộ này rồi đây...

#Shensilie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro