Chương 10: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra ngoài thì thấy Nezuko và Urokodaki đang cầu nguyện trước nắm mộ mà ông mới làm cho những người trong căn chòi, Takeo cũng đi lại cầu nguyện cùng với hai người. Cầu nguyện xong thì Nezuko và Takeo lần lượt giới thiệu bản thân nhưng Urokodaki lại hỏi một câu hỏi khiến hai người đứng hình.

"Nezuko và Takeo. Hai cô cậu sẽ làm gì nếu anh trai của cô cậu ăn thịt người?"

----------------

Bất ngờ vì câu hỏi nên hai người á khẩu luôn vì thế nên Urokodaki đã tát cho Takeo một cái rồi quay qua nhìn Nezuko chỉ búng nhẹ vào trán Nezuko.

"Quá do dự"

"!!!!!"

"!!!!!!!!"

"Cô cậu quá do dự ở mọi thứ..."

"Còn cậu, cậu không thể làm chủ mình để giết con quỷ đó trước khi trời sáng"

"Và cậu cũng không thể trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức bởi vì sự quyết tâm của cậu không đủ sâu sắc..."

"Còn cô... à cô thì tôi chưa biết gì hết"

"..."

"Đừng để cho anh trai của cô cậu lấy đi sinh mạng của người vô tội. Không được để điều đó xảy ra, hãy nhớ thật kĩ!"

"Cô cậu hiểu lời ta chưa?"

"Dạ cháu hiểu rồi!!"

"Vâng ạ, cháu sẽ không để việc đó xảy ra!!"

Sau khi giáo huấn cho Nezuko và Takeo xong thì Urokodaki liền hối thúc Takeo cõng Tanjiro và đi theo ông ấy còn Nezuko thì chỉ cần đi theo Urokodaki thôi nhưng ông ấy đi rất rất nhanh khiến Nezuko và Takeo chạy theo muốn đứt hơi, ở trong cái giỏ tre thì Tanjiro đang hơi chóng mặt vì bị xốc nhưng cậu vẫn lo lắng cho Takeo vì cõng mình nên Takeo chắc mệt lắm.

'Em ấy chắc mệt lắm... mình có thể ngửi thấy mùi mệt mỏi từ Nezuko và Takeo và còn nghe thấy vả tiếng thở nặng nhọc của Takeo nữa...'

'Takeo phiền em nhiều rồi... anh sẽ cố gắng giúp đỡ lại em...'

Chạy theo một lúc lấu thì cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt hai người là một căn nhà trông khá đẹp không lụp xụp như căn nhà cũ của ba người nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì ông ấy lại lên tiếng.

"Bài kiểm tra chỉ mới bắt đầu thôi"

"Vâng?"

"Vậy nãy giờ không phải bài kiểm tra ạ??"

"Theo ta lên núi"

Bỏ lại câu hỏi của Takeo khiến cho hai người hoabg mang vô cùng tận, Nezuko khóc không ra nước mắt còn Takeo thì mang Tanjiro vô trong nhà rồi gở bỏ tấm vải bọc bên ngoài chiếc giỏ tre.

"Tanjiro ngước đầu lên nhìn khuôn mặt vẫn đang lấm tấm mồ hôi của Takeo mà không khỏi lo lắng đưa tay lên lau nhẹ.

"Ưm..."

"Em không sao cả, anh ở đây chờ bọn em nhé!"

'Hai đứa còn phải làm gì nữa sao, ông ấy khó tính quá...'

Takeo chỉ nhẹ xoa đầu Tanjiro rồi bước ra ngoài và leo lên núi cùng với Nezuko và Urokodaki còn Tanjiro thì đã chui ra khỏi cái giỏ tre rồi ngồi ngay ngắn trên sàn nhà đôi mắt có chút buồn ngủ hướng về phía cửa và chờ đợi.

'Mình phải đợi hai đứa về... không được ngủ... không được ngủ'

Trong lúc đang gật gù thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng mặt mừng rỡ nhìn về phía cửa thì thấy ông Urokodaki bước vào và không có ai đi sau lưng ông ấy cả, khuôn mặt thất vọng đã lọt vào mắt của Urokodaki.

"Đừng lo lắng, ta chỉ cho chúng luyện tập một chút thôi"

"!!"

"Haha... trông nhóc không giống anh trai một chút nào"

"Hưm??"

Tanjiro có hơi bực bội khi nghe lời nói đó của ông, cậu là một người anh trai đấy tại sao lại không giống chứ chẳng lẽ là do cậu đang thu nhỏ người lại sao, Tanjiro ngay lập tức đứng dậy làm cho Urokodaki tò mò nhìn cậu.

'Tôi là một người anh trai thật sự đấy, tôi sẽ cho ông thấy... lớn lên nào lớn lên...'

Cậu cố gắng cho bản thân trở lại hình dáng ban đầi của mình nhưng... không được... cậu cứ đứng ở đó mà suy nghĩ để mình lớn lên lại nhưng không đượccc và cậu đã từ bỏ ngồi thụp xuống sàn mà úp đầu xuống.

'Sao lại không trở lại được... xấu hổ quá...!!!'

"Này nhóc không sao chứ, sao lại đập đầu xuống vậy?"

Bị Tanjiro doạ cho hú hồn một phen, tự nhiên cậu đứng dậy như định làm gì đó nhưng lại ngồi xuống sàn rồi úp mặt xuống đất làm Urokodaki tưởng cậu bị đau ở đâu.

Thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt đã đến tối, Nezuko và Takeo đang thành công đi xuống núi với thân thể đầy thương tích và bụi bặm, nhanh chóng mở cửa rồi hai đứa xông vào nhà.

"T-tụi cháu về rồi đây..."

"Kamado Nezuko và Kamado Takeo, ta công nhận khả năng của hai cháu"

Giọng nói của Urokodaki có chút khác nghe cứ như là đang vui mừng nhưng không biết là Nezuko và Takeo có nghe nhầm hay không vì chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt của ông nên chã biết là ông có đang vui hay không.

Nezuko và Takeo nhanh nhanh tìm xem Tanjiro đnag ở đâu thì thấy cậu ấy đang đắp chăn nằm ngủ ngon lành ở dưới sàn có vê vì nhìn thấy Tanjiro đang ngủ ngon nên hai người thấy lòng mình không còn mệt nữa, hai người nhẹ nhàng đi lại gần Tanjiro, Nezuko nhẹ nhàng vươn tay mad vén một vài sợi tóc đang rũ rượi xuống khuôn mặt xinh xinh của Tanjiro.

"Ưm...!"

"A... oni-chan em làm anh tỉnh giấc sao?"

"Hưmm..."

Hé hé đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nhìn hai đứa em mình đang lấm lem bùn đất vươn hai tay chạm nhẹ vào má của hai người mà nói.

Hai em về rồi, thật may quá

Dù chỉ là khẩu hình miệng nhưng Nezuko và Takeo cũng hiểu được mà rưng rưng nước mắt đáp lại Tanjiro.

"Bọn em về rồi!"

Khung cảnh thật ấm áp khiến Urokodaki cũng được chữa lành đôi chút, nhìn cảnh Tanjiro đang được Nezuko và Takeo ôm chặt vui vẻ và hạnh phúc lại làm cho Urokodaki có chút vui lây.

Và thế là Nezuko và Takeo đã vượt qua bài kiểm tra của ông Urukodaki, cả ba người Tanjiro, Nezuko và Takeo sẽ ở lại nhà ông ấy, ông ấy sẽ giúp Nezuko và Takeo tập luyện.

Mỗi ngày Nezuko và Takeo đều xuống núi để luyện tập, kiên trì luyện tập để không bỏ mạng trong cuộc "Tuyển chọn cuối cùng" mà Urokodaki đã cho cô và cậu biết, còn Tanjiro cứ ngủ li bì khiến cho hai người vô cùng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro