hồi 1: tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi ngày một dày, Tanjirou nhíu mày trước cái giá lạnh ấy. Bà Kie nhìn đứa con trưởng của mình đầy xót xa

- Hôm nay đừng đi con à, tuyết rơi dày lắm

Bà đưa tay xoa lên gò má lem luốc ấy thật dịu dàng. Tanjirou tựa nhẹ vào tay mẹ, muốn hưởng thụ sự ấm áp

- Con muốn bán thêm chút nữa để nhà mình được ăn no hơn, sắp tết đến nơi rồi mẹ ạ

- Cảm ơn con..

Bà Kie cười buồn, nhưng ánh mắt lại thập phần tự hào. Bỗng có hai đứa nhóc đu bám lên cánh tay Tanjirou, em bất lực nhìn cảnh mẹ phải cật lực gỡ hai con Koala này xuống

- Hanako! Shigeru! Hai đứa mau buông anh con ra

- Không chịu đâu ạ, hôm nay tuyết lạnh, không cho anh đi

Hanako phụng phịu, cô nhóc không thích cái lạnh sẽ làm em đổ bệnh. Shigeru cũng gật đầu tán thành, nhóc đu bám ngày một chặt hơn

- Hay hôm nay anh ở nhà đi, mai lại đi bán ... Với anh cũng đã hứa cùng em chặt củi mà

Takeo phụ mẹ kéo hai nhóc Koala nào đấy xuống khỏi người Tanjirou, cậu khẽ lay tay em

- Nhưng...

- Đúng đấy anh, nay tuyết dày lắm.. Kẻo anh bệnh thì cả nhà lo lắm đấy

Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, Nezuko cõng trên lưng Rokuta đã ngủ say

- Thằng bé ngủ rồi sao, cảm ơn con nhé Nezuko

Bà Kei bế Rokuta từ trên lưng cô, xoa đầu cô con gái đáng yêu của mình như một lời tán thưởng.

Tanjirou muốn đi, nhưng nhìn cái cách mấy đứa em đáng yêu của mình níu kéo liền không khỏi lay động. Takeo biết rõ em là người rất dễ lung lay liền nhanh tay lấy chiếc giỏ than trên vai em xuống

- Vậy hôm nay anh ở nhà nhé? Tụi em không muốn anh đi

- Ưm.. Vậy anh ở nhà hôm nay vậy

- Oaaa! Tuyệt quá đii

Hanako và Shigeru vui lắm, hai nhóc ôm lấy em rồi chạy xung quanh, trông dễ thương thật. Tanjirou xoa đầu hai nhóc, rồi lần lượt là Takeo và Nezuko. Bà Kei đưa tay xoa đầu em, cảnh gia đình ấm áp ấy lấn át cả cái lạnh buốt của mùa đông giá lạnh

☼   ☼   ☼

Một gã đàn ông với bộ vest đen lịch sự, nhìn rõ sự giàu có toát ra từ gã. Dừng chân trước cửa một ngôi nhà cũ kĩ giữa núi tuyết này, gã ta cười một cách man rợ. Đây là gia tộc đã kế thừa di sản của hắn ta, kẻ mang đôi bông tai Hanafuda ấy

"Cốc..cốc.."

Tiếng gõ cửa vang lên trong lúc cả nhà Kamado đang quây quần bên mâm cơm gia đình. Tanjirou ra mở cửa, trong lòng em tự hỏi là ai đến tìm gia đình em trong đêm đông này

- Cho hỏi ngài là ai ạ? Và ngài tìm chúng tôi có việc gì?

Tanjirou cất giọng e dè, nhất là khi gã đang nhìn em bằng ánh mắt căm hận. Muzan từ khi ánh mắt va vào đôi bông tai kia đã trở nên mất kiểm soát, gã ta đâm vào cổ em bằng ngón tay đầy sắc nhọn.

Tanjirou hét lên đứt đoạn, cơ thể đang được truyền một lượng lớn chất lỏng khiến cơ thể em như bị thiêu đốt. Trước khi ý thức dần mất đi, Tanjirou thấy những đứa em của mình và người mẹ yêu quý đang rơi lệ, họ cố gỡ cơ thể em khỏi tay gã.

- Tanjirou!!!

- Anh haiii!!

- Ưm..c-chạy đi..mọi người..

Em thều thào vài tiếng trước khi mất nhận thức, cơ thể mềm oặt gục trên tay Muzan. Gã ta thích thú, rút tay khỏi Tanjirou, tiếp tục vươn về phía bà Kie. Nezuko dùng sức chặn lấy tay gã, cô liều chết bảo vệ người mẹ cô yêu quý. Không quá bất ngờ vì kế hoạch của Muzan là diệt vong nhà Kamado, gã ta truyền máu vào cơ thể Nezuko qua cánh tay đã bị gã đâm xuyên qua

- Nezuko!!!

- Chị ba!!!

Nhìn hai anh chị mình yêu quý ngã xuống, Takeo điên tiết cầm lấy cây rìu chạy đến chỗ Muzan. Bà Kei cố ngăn nhưng cậu nhóc quá nhanh, bà sợ đến đứa con thứ này cũng khó toàn mạng

- Muốn nạp mạng sao?

Muzan nhìn Takeo với ánh mắt chán ghét, gã đưa tay lên cao rồi hạ xuống, muốn đâm xuyên qua não của nhóc

"Xoẹt"

Muzan nhìn chỗ bị mất đi cánh tay của mình vẫn đang rỉ máu, Takeo bỗng chốc lại rơi vào vòng tay ấm áp của bà Kei. Họ nhìn lấy bóng hình đang chắn trước mắt, lệ tuôn nhiều hơn

- Anh hai!!!

Tanjirou cầm cánh tay của gã vứt sang một bên, em trở nên cao lớn hơn. Tóc dài xõa rũ rượi màu đỏ rượu với đôi mắt sáng rực ánh đỏ, chẳng hiểu sao em lại trở nên ma mị đến khó tả như thế. Chiếc sừng đâm xuyên qua lớp da để mọc lên trên dung nhan đầy nét mê người, cả răng nanh cũng dài ra rồi

Tanjirou hóa quỷ
Nhưng em vẫn còn ý thức và tính người..

Em quay sang nhìn từng thành viên trong gia đình em, bà Kei vẫn ôm chặt những đứa con của bà, ánh mắt dành cho em vẫn dịu dàng đến não nề. Hanako, Shigeru run rẩy nhìn em, như thể bọn nhóc muốn được em xoa đầu để trấn an rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ vậy. Takeo vừa đưa Rokuta vào trong, tay nhóc vẫn run rẩy không ngừng. Còn Nezuko bị thương rất nặng, em dễ dàng thấy được cánh tay kia đã không còn nguyên vẹn

- Haha.. Thật không ngờ kẻ thừa kế di sản của tên đó lại hóa quỷ, mau lại đây làm thuộc hạ của ta

Muzan thỏa mãn, nhìn con quỷ trước mắt mà không khỏi cảm thán.. Hóa ra cảm giác vừa lòng hả dạ là đây sao?

Tanjirou nhìn Muzan bằng ánh mắt thập phần khinh bỉ, em lao đến đẩy gã ta ra khỏi nhà. Hóa quỷ khiến cơ thể em mạnh hơn, em nhận thấy rõ điều đấy

- Ngươi rõ đã hóa quỷ, sao vẫn bảo vệ lũ con người kia?

Muzan điên tiết, gã vốn muốn xem cảnh chính Tanjirou tàn sát cả gia đình mà em yêu thương nhất

- Grr..

Gầm gừ vài tiếng, em lao đến nhắm lấy cổ gã cắn mạnh. Dòng máu của gã tuôn trào khắp khoang miệng em rồi trôi xuống dưới mỗi lúc một nhiều

- Ngu ngốc, nếu ngươi nhận quá nhiều máu từ ta, cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi với các tế bào biến đổi rồi nổ tung

Muzan nắm lấy tay Tanjirou, quăng mạnh vào gốc cây gần đấy. Nhìn em vẫn đang co giật từng hồi vì lượng máu của gã, trông thật bắt mắt

Trời dần sáng khiến gã nhíu mày, dù sao cũng tiêu diệt được kẻ có đôi bôi tai hanafuda rồi, nên về thôi. Muzan tiến đến, nhìn em lần nữa rồi quay người bước đi nhưng có lẽ gã không ngờ được, gã và em sẽ gặp nhau lần nữa..















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro