Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa mẹ, con đi xuống núi bán củi ạ "
Cậu bé có một chiếc giọng non nớt nói, cậu bé ấy vác trên mình một chiếc giỏ gỗ đựng rất nhiều củi ở đó, và đầu tóc của cậu được cột lên một cách gọn gàng, cậu bé ấy tên là Kamado Tanjirou, cậu nhìn người mẹ đang đi đến chỗ mình với một nụ cười hiền từ chính là bà Kie .
" Tanjiro, con chịu khổ vì gia đình nhiều rồi "
Mẹ của Tanjiro, bà nở một nụ cười nhân từ mà nói. và lấy ra một chiếc khăn trắng nhằm lau sạch vết bẩn của vết khan để lại trên mặt Tanjiro trước đó .
" Ưm...Không sao đâu mẹ, con sẽ cố gắng để giúp mẹ và chăm sóc các em ! "
Cậu nói một cách quyết tâm, và vui vẻ.
" Cảm ơn con Tanjiro "
Người mẹ mĩm cười hiền hậu, vì biết rằng con trai của mình đã chịu khổ vì gia đình như thế nào, bà không khỏi cảm thấy xúc động vì Tanjirou .
" Onii -chan ! Anh cho em theo đi bán phụ anh được không ạ " Cô bé mang một gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng cũng không thể so bằng anh trai mình cho lắm, cô bé ấy vô cùng háo hức vì muốn phụ giúp anh trai mình, bởi vì cô cũng thương anh mình lắm đó à nha!
" Nezuko à, em muốn giúp anh bán củi sao ? "
Tanjiro nhẹ nhàng hỏi lại Nezuko, cậu cũng không quên nở một nụ cười nhẹ trên miệng mình.
" Vâng ạ ! "
Nezuko, cô bé nhanh chóng gật đầu vì cô muốn phụ Onii-Chan của mình mà hihi.
" Không được đâu Nezuko à "
Bà Kie muốn ngăn Nezuko lại không cho con bé xuống núi cùng Tanjirou được, con bé còn khá nhỏ nữa chứ .
Sau khi nghe mẹ mình nói vậy Nezuko con bé hơi buồn, và cảm thấy thất vọng nhỏ của mình.
" Không sao đâu Nezuko, sau khi về anh sẽ mua cho em một bộ đồ mới mà "
Tanjiro mĩm cười nhẹ nhìn em gái mình đang buồn bã mà dỗ dành.
" Anh nhớ về sớm nhé, được không ? "
Bỗng một cậu bé nhỏ nhìn có mấy nét khá giống với Tanjiro nhưng dễ phân biệt hơn là cậu bé ấy có một nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt phải , nhìn khá lạnh lùng nhưng cách nói chuyện của nhóc ấy vô cùng ấm áp khi nói chuyện với anh mình, cậu bé ấy tên là Kamado Takeo .
" anh biết rồi, cảm ơn em Takeo "
Tanjiro quay sang em trai của mình Takeo, và nói một cách dịu dàng.
Sau khi, chào tạm biết tất cả những người thân trong gia đình cậu, và cậu cũng bắt đầu xuống núi.
Một lúc sau.
Một lúc sau, cuối cùng Tanjirou cũng xuống núi, mọi người ở dưới núi vô cùng yêu quý Tanjirou, cậu đi ngang qua ai đều chào hỏi mọi người ở đó, đang đi thì bỗng nhiên có một Chàng Trai bị một Bà Cô nào đó đuổi theo, cậu chàng trai kia chạy lại chỗ Tanjirou đang đi mà khóc lóc, trên tay câu ta cầm theo một chiếc khăn trắng trên chiếc khăn đó là một mảnh vụng của bình hoa nào đó.
" Huhu, Tanjirou cậu mau dùng chiếc mũi của cậu để tìm ra thủ phạm làm vỡ chiếc bình này để làm chứng cho tôi đi ! "
" Hừ, làm bể mà dám khóc lóc à "
Người phụ nữ mập mạp đằng sau cậu chàng trai kia mà quát .
Tanjirou thấy vậy cũng giúp thử, cậu sự dụng chiếc mũi thính của mình mà ngửi, quả thật không phải cậu chàng này làm bể.
" Không phải cậu ấy đâu, là một con mèo làm bể "
Cậu nói để làm chứng cho thanh niên đang khóc lóc quỳ dưới chân cậu.
" Đó thấy chưa đâu phải tôi ! "
" Thì ra là vậy "
Sau khi bày tỏ chuyện không phức tạp này thì cậu đã quyết định đi bán than tiếp
Tối hôm nay.
Cậu vì được rất nhiều người yêu quý nên chuyện bán than cũng rất dễ dàng hơn nhiều, đang đi trên đường để về nhà mình thì ...
" Tanjiro ! tối rồi đừng về khuya, nguy hiểm lắm "
Một bác lớn tuổi ló mặt ở cửa sổ gổ nhỏ mà nói, vì bác ấy lo cho sự an nguy của Tanjirou lắm.
" Không sao đâu ạ, cháu phải về sớm với gia đình rồi "
" Thôi được rồi "
Vì biềt mình không thể ngăn cản sự kiên quyết của cậu, nên bác ấy cũng bỏ cuộc.
Một lúc sau
Cậu đi gần về nhà mình thì bỗng ngửi thấy mùi máu nồng, cậu liền biết có chuyện không hay liền chạy một mạch về nhà .
chạy tới nhà, cậu thấy một người đàn ông có mái tóc đen và hắn ta đang mặt một trang phục vô cùng lịch lãm, hắn ta đội một chiếc mũ Fedora màu trắng.
Cậu cũng không thể không nhìn thấy các em của mình và cả mẹ đang nằm bê bết máu ở dưới đất, nhưng chắc chắn người có mắt sẽ nhìn thấy Cô Em gái của mình Nezuko đang đứng chắn trước mặt cậu em trai của mình là Takeo chỉ còn hai đứa em này của mình là còn sống sót.
" Mau Dừng Lại ! "
Tanjiro cậu hét lên để kêu người đàn ông kia dừng lại.
Người đàn ông đó quay mặt qua nhìn cậu với đôi mắt màu đỏ tươi giống như mắt mèo nhìn cậu, nhưng chỉ khác một chỗ Hắn nhìn cậu với một ánh mắt rất dịu dàng hơn. ( Chỉ có thể là Ngài Muzan )
" Tanjirou ! Em đây rồi "
Người đàn ông đó nở một nụ cười mĩm khi nhìn thấy cậu .
" Anh là ai ? "
Vì cậu nhìn hình dáng và gương mặt của hắn giống với ở độ tuổi trung niên nên cậu mới hỏi .
" Ta là ai không quan trọng, nhưng em là phải đi cùng ta "
Nói xong hắn đi đến gần cậu và giống như truyền cho cậu máu vậy .
Mùi máu kinh tởm đó khiến cậu vô cùng khó chịu và có phần đau đớn khiến cậu phải khụy xuống đất.
END
Tác giả : NT_Mie
29/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro