Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta nhìn Tanjirou mà phải khen gợi rằng, cậu thật sự rất đẹp vậy đó.
mái tóc dài chưa được cột với màu đỏ tía và ngậm trong miệng một khúc tre, vết bớt trên trán cậu làm nổi bật vẻ đẹp kia.Vào cái lúc nhìn cậu, anh đã biết mình yêu cậu mất rồi.
" Tôi tên là Tomioka Giyuu, tôi có một lời khuyên nếu như hai đứa muốn bảo vệ anh trai mình thì hãy đến gặp Urokodaki Sakonji để học kiếm như vậy thì hai người có thể bảo vệ được anh trai mình, và quỷ rất sợ ánh sáng mặt trời nên đừng để anh trai hai người ra ngoài nắng "
Người kia giới thiệu tên của mình và sẵn nói cho cậu nơi sư phụ anh đang ở, nhưng vẻ mặt thì vẫn vô cảm như thế, lí do Giyuu nói chỗ Sư Phụ mình là vì muốn Nezuko và Takeo có thể mạnh hơn để bảo vệ anh trai mình mà thôi.
" Cảm ơn anh ! "
Nezuko và Takeo cúi đầu cảm ơn Giyuu vì đã khuyên hai người .
Vừa nói xong Giyuu anh cũng biến mất để lại hai đứa nhỏ chưa hiểu chuyện gì.
" Vậy bây giờ chúng ta đến gặp Ngài Urokodaki gì đó đúng không chị ? "
" Ừm đúng rồi, để hai chị em mình mạnh hơn nữa vậy có thể bảo vệ được Onii-Chan ! "
Nói xong Nezuko liền nắm tay Tanjirou để dẫn cậu đi, còn Takeo thì đang cầm bộ đồ Haori họa tiết ô cờ màu xanh tảo biển hơi bẩn, vì chắc do dính còn máu văng phải nên hơi bẩn.
Sáng hôm sau
Sáng hôm sau, ở một ngôi làng nọ Nezuko và  Takeo đi lại chỗ một đồng ruộng có người dân đang làm .
"Chú ơi, chú có một chiếc giỏ gỗ bự nào không ạ ? "
Nezuko con bé hỏi một người dân gần đó.
"À có chứ để chú lấy cho, nó khá cũ nên chú cho hai đứa luôn đó "
Bác Nông Dân ấy vừa nói vừa lấy ra một cái giỏ gỗ to ra và đưa cho Nezuko để con bé đeo sau lưng.
"Cảm ơn chú, cháu trả tiền ạ "
Takeo thằng bé không muốn lấy đồ không, nên đã lấy mấy đồng bạc trả cho bác nông dân ấy, nhưng bác ấy không nhận.
" Không cần đâu, dù gì nó cũng cũ rồi nên ta cho hai đứa luôn đó "
Takeo và Nezuko cúi đầu cảm ơn xong rồi đi về, hai người về một cái than động ở trong đó có Tanjirou cậu đang ngồi dựa và gốc than mà chờ hai đứa em của mình về.
"Onii-Chan anh vào cái giỏ này đi "
Nezuko bước vào, để cái giỏ bự xuống đất, còn Takeo thì đứng bên cạnh ngồi nghỉ mệt dù sao thằng bé đi chung với chị mình cùng nhiều.
Còn Tanjirou nghe em gái mình kêu bước vào trong giỏ thì cũng nhào vào, nhưng Tanjirou không vừa để vào trong cho lắm.
" Onii-chan, anh thử biến nhỏ lại đi "
Nezuko vẫy bàn tay ra hiệu cho Tanjirou biến nhỏ lại cho dễ chui vô.
" Ừm ! "
Tanjirou cậu gật đầu nghe theo em gái mình mà biến nhỏ lại.
" Awww~ Onii-chan biến nhỏ lại nhìn dễ thương quá à "
Nezuko không thể không thừa nhận nhìn cậu biến nhỏ mà đáng yêu làm sao ấy.
Takeo nảy giờ ngồi bên cạnh cũng xém ngất vì độ dễ thương của anh trai mình a.
Sau khi Tanjirou cậu chui vào được chiếc giỏ, cậu cảm thấy chiếc giỏ này rất tốt và cũng cảm thấy thoải mái nữa.
Nezuko sau khi thấy anh trai mình đã chui vào giỏ thì liền vác lên lưng, vì Takeo còn hơi nhỏ nên cũng không vác nổi đâu nha.
-Tối-
Trời cũng đã lặng xuống, mặt trăng đã xuất hiện tối đến vì Tanjirou cậu có thể ra ngoài, nhưng cậu không ra ngoài luôn mà chỉ ló cái đầu ra thôi.
Đang đi thì Tanjirou trong giỏ nghe thấy mùi máu tỏa ra liền vỗ vỗ vai Nezuko để cô thả cậu xuống.
Nezuko cô như hiểu ý mà thả Tanjirou ra khỏi giỏ.
"Sao vậy onii-chan ? "
Nezuko và Takeo không hiểu cậu đang làm gì mà hỏi, tại vì hai người họ đâu có chiếc mũi thính như cậu đâu mà biết.
Tanjirou nhanh như bay liền chạy tới chỗ nơi tỏa ra mùi máu, thì liền phát hiện ra mùi máu nồng nàn này xuầ hiện ở một ngôi đền cổ có lẽ là thời xa xưa, đúng lúc đo hai đứa em của cậu cũng đuổi kịp cậu.
"Trong ... này ! "
vì ống tre đang ở chặn miệng cậu, nên cậu nói chuyện hơi khó khăn một tý.
" Trong ngôi đền này có gì sao, anh hai ?"
Takeo hỏi, vẻ mặt có phần ngơ ngác và hoang mang, tại sao bỗng nhiên anh trai cậu lại chỉ vào ngôi đền cỗ này chứ.
" Hay có gì ở trong...-! "
Nezuko vừa mở cửa vừa nói, khi cô chưa kịp nói xong thì thấy trước mặt mình lại một con quỷ đang ăn ngon lành một người phụ nữ ở dưới đất, máu me đầy sàn.
" Có..chuyện..gì..sao..Nezuko ? "
Tanjirou nghiêng đầu rồi cũng nhìn bên trong, cậu thấy thịt người và máu bởi cậu là quỷ mà là quỷ thì con nào chả muốn ăn thịt người chứ, cậu đứng đó nhìn con quỷ đang ăn thịt người mà thèm thuồng chảy nước dãi quá trời.
" đây là thịt của ta, không có phần cho ngươi đâu ! "
Con quỷ đang ăn kia nói, bởi hắn nhìn thấy cậu đang chảy nước dãi quá trời.
" Một con quỷ !? "
Takeo ở sau lưng nảy giờ vô cũng kinh ngạc khi thấy một con quỷ ở đây .
"Là con người sao, đến nộp mạng đấy à ! "
Con quỷ kia vui sướng vì sắp được ăn tiếp thịt người, không nhanh không chậm lặp tức con quỷ đó phóng đến chỗ Takeo ghim cậu xuống mặt đất.
" Mau tránh xa Takeo ra !!! "
Nezuko cô mới định hình lại và tới chỗ Con quỷ đang ghim Takeo xuống mặt đất, nhưng lặp tức bị con quỷ đó đá văng ra xa.
Tanjirou tuy đúng là phần thèm thuồng máu và thịt người thật, nhưng dù vậy khi nghe tiếng cầu cứu của các em mình thì lặp tức cậu đã bình phục ý chí mà chạy nhanh đến đá con quỷ kia.
" Không..sao..chứ..Takeo ? "
END
Tác Giả : NT_Mie
30/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro