CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi nhưng học viên trong phủ tung cửa đi ra thì chỉ thấy cậu cầm ô che chắn trên cổ cậu lại có con rắn của Xà trụ mà thắc mắc 'quỷ ở đâu vậy, mấy con quạ gần đây bị gì thế này, rõ ràng là người mà, đừng nói là mấy con quạ này bị mù đấy nhé'
Tanjirou mà biết suy nghĩ của những người này chắc khóc mất tuy cậu có thể biến đổi cơ thể để che giấu tốt hơn nhưng không thể để bị phát hiện được cậu liền vươn tay bế Kaburamaru giơ ra trước mặt cố gắng nói rõ chữ "rắn... của trụ cột"

Sát quỷ nhân nghe thế liền nhìn con rắn trên tay cậu lại nhìn nhau không biết nên phản ứng sao, tuy bọn họ là học viên mới đến đây nhưng không thể không biết con rắn này, nó hay trên vai của Xà trụ nên bọn họ cũng rất cẩn thận mà không đụng vào nó
Có lần một Sát quỷ nhân mới đến đây lại không biết mà bắt lấy nó thì bị nó siết cổ cho sắp chết, đến khi Trùng trụ phát hiện nên mới giữ được mạng, nên bọn họ không dám lại gần nó

"Cô... hay cô vào đưa lại cho Xà trụ đi có được không, chúng tôi... chúng tôi thật sự không dám đụng vào nó đâu"
Một trong những Sát quỷ nhân kia nói cùng vô số cái gật đầu của những người còn lại khiến cậu bối rối
Kiếp trước việc cậu mang quỷ theo bên người đã bị ghét rồi, bây giờ cậu là quỷ không chừng còn bị anh chém chết, nhưng cũng không thể mang con rắn này bên người được cậu còn nhiều việc phải làm nữa không thể để nó biết được liền gật đầu đồng ý khiến những học viên mừng rỡ

Bọn họ mang cậu vào rồi chỉ căn phòng của anh cho cậu, khi cậu tới nơi liền phân vân không biết nên làm sao thì con rắn kia lại cứ cọ cái đầu nhỏ nó vào má cậu mà ma sát khiến cậu bất lực
Cậu giơ tay gõ cửa nhưng chưa kịp chạm vào tấm cửa gỗ thì đã bị một lực kéo mở rầm ra cùng giọng nói khó chịu khiến cậu vả mồ hôi "các ngươi không đi luyện kiếm mà lại tới đây làm gì... muốn ta đánh cho một... trận..."

Lúc anh ở trong phòng thì cảm nhận được có người đứng trước cửa thấp tha thấp thỏm liền nghĩ là học viên mà đi ra, thì lại thấy cậu tay cầm ô che nắng bên má thì lại ửng đỏ do Kaburamaru cọ
Tanjirou khi thấy anh liền lo lắng mà bắt lấy Kaburamaru đang cọ má cậu ra mà giơ lên trước mặt bập bẹ
"Kabu...ramaru... của Iguro"

Khi cậu nói xong thì thấy anh không phản ứng gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm không động tĩnh, khiến cậu khó hiểu thì lại thấy Kaburamaru bò lại cổ cậu quấn lấy cọ má tiếp, cậu liền quay lại nhìn nó nói "mau... về đi..."
Nó như không nghe thấy, cái đầu nhỏ cứ cọ vào má cậu, Igurou thấy cậu chật vật với Kaburamaru không khỏi nhíu mày lại thấy tay cầm ô của cậu có dấu hiệu sắp rơi liền nói "vào đây... ngồi đi"

Tanjirou nghe thế liền ngước lên nhìn anh khó hiểu rồi tím mặt 'không lẽ kêu mình vào ngồi để chém đầu mình à'
Thấy mặt cậu tím dần đi, cùng nhìn anh đầy cảnh giác mà buồn cười, anh cũng hiểu được cậu nghĩ gì "không làm gì anh đâu Tanjirou... đứng đó sẽ bị cháy nắng đấy, vào đây ngồi đi chúng ta nói chuyện"

Nghe anh nói cậu liền nhìn lên thấy trời dần nóng lên, cậu cũng cởi dép xếp ngay ngắn lại mà đi theo anh vào trong ngồi nhưng lại bắt anh để cửa để có gì kịp chạy trốn, anh thấy vậy cũng làm theo cậu không nói gì, Kaburamaru cũng không bò về phía anh khiến cậu khó hiểu
'Ngươi mau về bên cạnh Igurou-san đi chứ' cậu dùng thần giao nói với nó nhưng nó lại nói rằng bản thân muốn ở bên cậu hơn, khiến cậu vả mồ hôi

Thấy cậu không nói gì mà chỉ nhìn Kaburamaru khiến anh khó chịu "anh đã đi đâu suốt thời gian qua vậy Tanjirou"
Nghe anh hỏi cậu ngước lên nhìn thì thấy anh nhìn mình chằm chằm khiến cậu bối rối bập bẹ nói "về... về nhà..."
Thấy cậu bập bẹ nói khiến anh khó chịu 'về nhà... anh về nhà kiểu gì lại bị biến thành quỷ hả'

Cậu thấy anh im lặng không nói gì lại ngửi thấy mùi tức giận thì nhìn lên thấy mặt anh đen xì như muốn cầm kiếm xiên mình thì lo lắng 'ai đó cứu tôi với'
Thấy cậu cứ cúi đầu không nhìn mình liền khó chịu "anh làm cái gì mà cúi đầu mãi thế hả, ngước lên nhìn tôi"
Tanjirou nghe thế mà lo sợ đôi vai nhỏ bắt đầu run lên, mắt lại ứ nước chực chờ rơi xuống, tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này vậy chứ, cậu chỉ muốn mang trả Kaburamaru lại thôi mà

Kaburamaru thấy cậu rơi nước mắt liền hướng đầu nhỏ dụi dụi xì xì mấy tiếng như an ủi, cậu thì lại rơi vào cái ôm ấm áp mà ngước nhìn, lại thấy Igurou lo lắng nhìn cậu "tôi... tôi không phải cố ý mắng anh đâu... sao lại khóc chứ"
Cậu khi bị ôm bất chợt liền giật mình rồi để mặc anh mà không kiềm được nước mắt khóc lớn, đám học viên bên ngoài nghe tiếng cậu khóc liền run lẩy bẩy nghĩ 'thật đáng sợ, đến cả con gái còn bị dọa cho khóc lớn thế này đúng là kinh khủng'

Igurou bên này thấy cậu khóc liền bối rối không biết làm sao luống cuống tay chân hết xoa lại ôm "Tan... Tanjirou anh đừng khóc nữa... tôi xin lỗi... tôi không nên lớn tiếng với anh..."
Kaburamaru từ khi cậu bật khóc cũng chả khác chủ nhân nó là bao đầu nhỏ cứ dụi vào má cậu an ủi, Tanjirou lúc này dần bình tĩnh lại nghĩ bản thân từng này tuổi rồi mà chỉ vì bị nói lớn tiếng mà dọa cho khóc thật là mất mặt
Tanjirou từ khi bật khóc đã thu nhỏ bản thân lại như đứa nhỏ 5 6 tuổi, bây giờ nhìn cậu rất đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên do khóc lớn, đôi mắt to tròn hơi đỏ lên còn đọng vài giọt nước, bầu má bầu bỉnh phúng phím cái mỏ nhỏ chu ra, đáng yêu chết mất

Igurou cũng không ngoại lệ mà ôm lấy cậu vào lòng, khi còn nhỏ anh từng gặp cậu lúc bản thân được cựu Viêm trụ mang về chăm sóc, lúc đó anh còn lo sợ vẻ ngoài của bản thân sẽ khiến người khác ghét bỏ chỉ biết cúi đầu che giấu đi, đến khi cậu đến cậu đã khen anh cũng không sợ vẻ ngoài của anh cùng anh nói chuyện cùng anh luyện kiếm để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ
Nhưng rồi tới một ngày anh nghe cậu nói muốn rời khỏi đây khiến anh lo sợ, tại sao cậu lại muốn rời đi có phải anh làm cậu giận gì không hay cậu đã tìm được người khác rồi nên không cần anh nữa liền nhìn qua Kyojurou cũng thấy hắn hoang mang không hiểu gì mà nhìn cậu hỏi tại sao
Anh đã nắm tay cậu chặt cứng như thể chỉ cần thả lỏng một chút cậu liền rời đi vậy thì lại nghe phu nhân Rengoku khuyên nhủ thì cậu liền do dự hồi lâu anh liền siết chặt tay cậu chờ đợi cậu trả lời thì lại thấy cậu mỉm cười nhìn anh rồi giơ tay xoa đầu anh nói sẽ ở lại một thời gian nữa, anh nghe thế liền vui lắm

Đêm đó vì để chắc chắn cậu không lén lúc bỏ trốn thì Kyojurou đã bảo anh
"Chúng ta cùng nhau qua phòng anh ấy ngủ đi để tránh việc anh ấy bỏ trốn khi mọi người ngủ"
Mọi chuyện điều diễn ra bình thường cho tới sáng hôm sau khi tỉnh lại liền không thấy cậu đâu nữa anh nghĩ chắc có lẽ cậu lại giúp phu nhân Rengoku làm bữa sáng nhưng lại thấy bên anh là con búp bê hình cậu mang trang phục của sát quỷ đoàn bên ngoài khoác haori họa tiết ô vuông xen kẻ nhau như chiếc áo cậu hay mặc mà ôm vào lòng chạy xuống bếp tìm cậu nhưng lại chỉ thấy một mình phu nhân Rengoku đang làm bữa sáng mà thắc mắc hỏi "ngài Rengoku chào buổi sáng..."

Cô Ruka nghe vậy liền nhìn phía cửa thì thấy Igurou đang ôm búp bê hình cậu nhìn quanh căn bếp liền biết anh đang tìm ai mà bất giác thở dài trong lòng đêm qua cậu có tới tìm cô để từ biệt để không bị bọn nhỏ phát hiện nên đành dỗ chúng ngủ rồi rời đi, lúc đó cô cũng biết không thể khuyên cậu được nữa đành tiễn cậu một đoạn trước khi rời đi cô đã bắt cậu hứa hẹn phải quay lại thăm cô cùng mấy đứa nhỏ hiện tại cô đã có em bé mới sinh nên không thể tiễn cậu quá xa được
Tanjirou cũng biết chuyện này nên đã không cho cô tiễn mình đi nhưng thấy cô nhất quyết thế đành để cô đưa mình ra cổng rồi thôi nhưng lại bị cô bắt phải hứa hẹn quay lại khiến cậu cười trừ
"Chào buổi sáng Igurou, Kyojurou chưa dậy nữa hả con" cô cười dụi dàng nhìn anh hỏi, Igurou nghe cô hỏi liền gật đầu nói vẫn chưa lại tiếp tục nhìn ngó vào bếp hồi lâu
"Ngài Rengoku... anh Tanjirou đâu rồi ạ, anh ấy không ở đây ạ"

Ruka nghe thế liền lo lắng không biết có nên nói không nhưng nghĩ lại cũng không giấu được đành nói "Tanchan đi về nhà rồi khi nào anh rảnh sẽ quay về chơi với chúng ta thôi, Igurou đừng buồn"
Igurou nghe cô nói vậy không khỏi lo lắng không phải cậu nói sẽ không rời đi nữa sao, sao chỉ mới một đêm mà cậu đã bỏ đi rồi anh ôm chặt con búp bê run run hỏi lại Ruka "có... có thật là anh ấy đã đi rồi không ạ"
Ruka thấy anh như thế không biết nói thế nào liền gật đầu như thể xác nhận với anh, khiến anh không kiềm được mà bật khóc khiến cô bối rối cùng lúc đó Kyojurou cũng vừa dậy tay cầm con búp bê như của Igurou nhưng trang phục lại khác, tay kia dụi dụi mắt hỏi câu y chang Igurou lúc nãy lại nghe câu trả lời rằng cậu đã rời đi rồi mà bật khóc tại chỗ

Igurou cùng Kyojurou cứ thế mỗi người ôm một con búp bê mà bật khóc tới trưa em trai nhỏ của Kyojurou thấy hai anh lớn khóc cũng khóc theo khiến Ruka bất lực hết dỗ đứa này tới dỗ đứa khác khiến tuổi thọ của cô bị rút cạn
Khi dỗ bọn nhỏ ngủ rồi cô mới có thể dọn lại bãi chiến trường kia thì chồng cô quay về, thấy trong nhà như có cơn bão lớn mới quét qua khiến ông khó hiểu lại nhìn ba đứa nhóc kia ngủ thiếp đi mới hiểu rõ chuyện này mà thở dài
Ông đâu biết việc cậu rời đi lại khiến bọn nhỏ đau lòng thế này đâu nhưng là một người trưởng thành ông liền nói với anh cùng Kyojurou rằng phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ cậu
Ông nói là một người đàn ông thì không được gục ngã chỉ vì chuyện này rồi thúc giục anh cùng Kyojurou đi luyện kiếm để mạnh hơn rồi mang cậu quay về khiến Ruka mắng một trận

Igurou từ lúc đó đã nghĩ rằng vì bản thân quá yếu nên cậu mới bỏ đi liền lao đầu vào luyện tập, Kyojurou lúc đó cũng như anh cả hai ngày đêm mà luyện tập, cả hai cũng đã dần hoàn thiện được hơi thở của bản thân, anh cũng đã tham gia vào kì sát hạch để thể trở thành một sát quỷ nhân từ đó anh cũng chuyển ra ở riêng với gia đình Rengoku, sau một khoảng thời gian cậu đi phu nhân Rengoku cũng đổ bệnh nặng mà qua đời không lâu ngài Rengoku không hiểu vì sao lại rời khỏi sát quỷ đoàn Kyojurou từ đó cũng thay thế ngài Rengoku mà trở thành một trụ cột
Sau một khoảng thời gian anh cũng đã lên được cấp trụ cột không lâu, nhưng anh đã nghe được rằng ngài Rengoku không chấp nhận việc Kyojurou trở thành một trụ cột cũng không muốn hắn làm một sát quỷ nhân khiến anh thắc mắc nhưng cũng không tâm vì chuyện này là chuyện của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro