Chap 28, chàng Bartender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ mười sáu phút tối là thời gian hai anh em Biện Bạch Hiền và Hoàng Tử Thao về đến nhà.

Hôm nay Bạch Hiền gặp nhiều chuyện, vì quá mệt mỏi nên khi về đến nhà anh đã nằm ườn ra bộ sofa, bất động.

Theo thỏa thuận thì hôm nay sẽ là Bạch Hiền nấu bữa tối, nhưng với tình trạng này, Tử Thao sẽ phải kéo tay áo mà vào bếp thôi.

Cậu mở cửa tủ lạnh, chẳng còn gì ăn được. Thở dài một hơi, Tử Thao bước trở ra bộ sofa nơi Biện ca đang nhoài người ra nghỉ ngơi

- Em ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, trong tủ lạng không còn gì cả...

Kéo khóa áo khoác lên, thấy anh vẫn không động đậy cũng không trả lời, cậu xoay người bước đi.

- Đừng!

Do Tử Thao khá cao, chân khá dài, bước chân theo đó cũng là một khoảng xa, bất ngờ bị Bạch Hiền giữ lấy một chân. Chân kia đang bước đi thì theo quán tính mà cậu ngã nhào ra trước, may mắn là chống tay kịp thời.

- Đừng đi mà!

Bạch Hiền tay vẫn không bỏ khỏi chân Tử Thao. Anh ngồi dậy, thuận tiện kéo Tử Thao đang nằm chống đỡ trên sàn lại bộ sofa với mình.

Bị kéo dậy bất ngờ, cả người cậu ngã lên sofa. Bạch Hiền thuận tiện nằm ở trên người Tử Thao, hai tay anh giữ chặt lấy bả vai của cậu mà ấn xuống ghế.

Hoàng Tử Thao mở to mắt nhìn Biện ca ở trước mắt mình, khóe môi hơi run muốn nói gì đó mà lại không nói được. Hai anh em nhìn thẳng vào mắt nhau một vài giây, Bạch Hiền mới giật mình nhận ra mình đã và đang làm gì, ngay lập tức lùi lại.

- Xin lỗi, anh làm gì thế này, haha...

Anh đứng dậy khỏi ghế, tự vuốt lấy mặt mình

- Em nhớ mua...cơm nắm nhé? Anh thích cơm nắm nhân anh đào của Nhật lắm

- Vâng...?

Tử Thao chậm chạp đứng dậy, quan sát bếp trưởng Biện. Trông anh thật sự không khỏe, cậu hỏi nhưng anh chỉ phẩy tay. Bạch Hiền bảo cậu đi nhanh, anh đói rồi.

Cửa hàng tiện lợi đó gần nhà Bạch Hiền, có thể đi bộ được mà còn mở 24/24. Rất tiện lợi cho những buổi hai anh em đây lười không muốn nấu ăn, hay những buổi như hôm nay.

Tử Thao lấy hai, ba chai nước, một ít sữa chua mà hai anh em cùng thích, cuối cùng là hai hộp cơm nắm nhân anh đào mà Biện ca dặn mua.

Đứng chờ gói hàng, Tử Thao thoải mái bỏ tay vào túi quần, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng. Chỉ mới hơn bảy giờ tối, cửa hàng cũng có vài vị khách. Người mua đồ chất thành đống trong giỏ, người ngồi dùng cà phê, người đem sanwich ra bàn của cửa hàng ngồi ăn.

Thật yên bình. Tử Thao nghĩ thế.

- Hàng của anh đây ạ. Tôi gửi tiền thừa.

- À thôi cậu cứ giữ lấy, đâu có bao nhiêu.

Cười nhẹ, Tử Thao cầm lấy giỏ đồ chào cậu thu ngân. Chỉ là chút tiền thừa nhưng có vẻ cậu ấy rất vui, gập đầu cảm ơn rối rít.

Hoàng Tử Thao bỗng thấy lòng nhẹ tênh, việc làm vừa rồi cũng không hẳn là lớn, nhưng lại thoải mái hẳn.

Vừa đi vừa cười mỉm, giỏ đồ trong tay cậu đung đưa. Hoàng Tử Thao là đang rất vui vẻ.
Nhưng chỉ vui vẻ được vài bước chân.

- Em cứ như thế, bảo sao lại có nhiều người thương em như thế.

Chất giọng trầm, khàn.

Tay cậu siết lại rồi lại run lên, gân nổi lên cả mu bàn tay. Tử Thao không dám quay đầu lại, cậu một tay xoa ngực mình điều chỉnh nhịp thở.

Cảm xúc lúc này của cậu trai họ Hoàng chỉ là một mớ hỗn độn nhưng nếu chỉ ra cảm xúc rõ ràng nhất, đó là sợ hãi.

Miệng cậu mấp máy, nói không ra tiếng. Chính xác hơn cậu không biết phải nói gì.

" Chào anh?"

Không được.

" Anh tìm ra tôi rồi à? "

Càng không được.

Tiếng bước chân. Ngô Diệc Phàm đã đứng ngay phía sau cậu. Hơi thở hắn phả vào gáy cậu khi hắn nói

- Tìm được em rồi...

Không suy nghĩ được nhiều, Tử Thao cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể mình như muốn vỡ ra. Cậu la lên một tiếng, ném giỏ đồ vào người hắn rồi tức tốc chạy. Chỉ sợ đứng đó thêm một giây một khắc nào nữa, cậu khóc mất.

Dù cơ thể hắn bây giờ là một mùi nước hoa nam tính, tây trang đen huyền phẳng phiu.

Nhưng mùi máu tanh, chẳng bao giờ hắn gột rửa được và có lẽ cái mùi ghê tởm đó, chỉ Tử Thao cảm nhận được.

- Thôi nào... Tôi đã rất khổ tâm khi em rời đi đấy

Ngô Diệc Phàm trong bộ tây trang mới này, thật chẳng muốn vận động mạnh người. Nhưng cậu "người yêu bé bỏng" của hắn lần nữa đang chạy khỏi hắn, không thể không bắt lại. Hắn bắt đầu chạy theo.

Chạy được một đoạn, va vào vô số người trên đường. Tử Thao dần đuối, bụng cậu lại bỗng dở chứng đau đớn một cách khủng khiếp.

Tựa vào bức tường bên cạnh, cậu ôm bụng, men theo tường rẽ vào một con hẻm. Quá đau đớn cậu không thể phân biệt rõ đường về nhà, cứ thấy đường là bước. Nhưng thật sự thì cậu đã chạy quá xa nhà rồi.

Diệc Phàm thấy Tử Thao giảm tốc rồi khựng lại, hắn cũng dừng hẳn chạy, chỉ đi bộ theo cậu, giữ một khoảng cách nhất định quan sát cậu. Nhưng cậu lại khụy xuống ôm lấy bụng, còn bám vào tường mà đi, tâm hắn có chút động, muốn bước lại gần nhưng lại sợ Tử Thao sợ hãi cự tuyệt. Hắn quyết định tiếp tục đi từ tốn phía sau.

Rẽ vào con hẻm tối, hắn chau mày nhìn cậu khó khăn bước đi.

- Có chuyện gì?

Chịu không được, Diệc Phàm vuột miệng hỏi. Tử Thao nghe thấy giọng hắn gần như thế, lại thêm một phen chấn động. Mặc kệ cơn đau như dao đâm ở bụng, lại chạy.

Cuộc đời đôi khi thích đùa giỡn với cậu, hẻm này là ngõ cụt.

Hoàng Tử Thao quay lưng vào tường, buông thả người trượt xuống đất. Cậu không dám nhìn hắn, mắt nhắm nghiền, mặt quay chỗ khác.

Ngô Diệc Phàm dừng bước trước mặt cậu, ngồi xổm xuống.

- Này, bị đau ở đâu? Bụng à?

- Không phải việc của anh.

- Tôi là đang đối xử tử tế với em, em cũng nên cư xử lại cho đúng mực.

Hắn cười khẩy, đưa tay ra chạm vào khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu. Hơi thở câuh đang gấp gáp, nay lại càng gấp gáp hơn. Khi tay Diệc Phàm vừa chạm tới, cơ thể Tử Thao bất giác run lên một phát.

Hắn nắm lấy hai vai của cậu xốc lên.

Một người đứng vững, người còn lại thì hoàn toàn dựa vào tay của người kia mà gượng dậy, không biết là vô tình hay cố ý.

Diệc Phàm nhìn khuôn mặt Tử Thao dần tái đi, nhìn xuống bàn tay gân guốc của cậu bấu chặt vào chỗ áo vùng bụng. Chau mày, hắn cho cậu tựa vào lòng còn mình thì đem điện thoại ra.

- Tôi...

Tử Thao hai tay chống vào ngực hắn đẩy ra, nhưng lại khá yếu ớt, cậu sắp ngất.

- Đừng nháo.

Diệc Phàm xoay người lại, nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng, bước trở lại ra đường lớn. Hắn gọi một chiếc taxi ở bên kia đường.

Tử Thao khi nhìn thấy ánh đèn xe taxi, liền buông thõng người ngất đi.

.
.
.

Không biết mình ngất đi bao lâu, Tử Thao chỉ biết khi cậu lờ mờ tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy. Màu trắng. Điều đầu tiên cậu ngửi thấy, là cồn.

Chắc chắn bản thân đang ở trong bệnh viện, Tử Thao vội vã ngồi dậy, tay mò loạn xạ quanh giường. Cậu tìm điện thoại.

- Đừng lo, Biện Bạch Hiền biết cậu đang ở với tôi rồi.

Tay cậu ngưng lại trên tấm nệm trắng, chầm chậm dời ánh mắt nhìn người đang ngồi bên giường.

Ngô Diệc Phàm đang ngồi vắt chân, tựa lưng vào bộ sofa cạnh giường bệnh. Không cần nói cũng biết đây là phòng điều trị đặc biệt.

- Vẫn giàu quá nhỉ...

Tử Thao ngay khi vừa nói câu đó liền hối hận. Mở đầu câu chuyện đã nói mấy lời không hay, cậu tự vỗ đầu mình chán nản.

- Đau dạ dày ảnh hưởng tới cả đầu sao?

- Đau dạ dày?

- Em bị đau dạ dày, là do ăn uống sinh hoạt đây phải không?

- Không liên quan gì tới anh.

Diệc Phàm đứng phắt dậy, Tử Thao giật mình bấu chặt lấy tấm chăn.

- Đã bảo em thế nào? Cư xử cho đúng mực đi. Căn phòng bệnh này giá bạc triệu đấy, tôi đang đối tốt với em lắm đấy! Không hiểu à?

- Tôi không cần anh đối tốt với tôi! Tốn bạc triệu vô cho tôi để làm gì dù biết tôi sẽ chẳng bao giờ tử tế được với anh? Đang dùng tiền mua tôi à? Xem tôi là hạng người đó à?

- Em...

Ngô Diệc Phàm bị Hoàng Tử Thao mắng, trong lòng liền khó chịu, bước lại ấn cậu nằm hẳn xuống giường, đặt thân mình bên trên.

Đã hai tháng, hắn không một lần phát tiết, trong người lại luôn bực bội khó chịu.
Cũng chỉ trong hai tháng, hắn đã thay đổi.

Từ một lão đại của băng nhóm đâm thuê chém mướn, hắn bắt mối làm ăn, trở thành một động buôn bán vũ khí trái phép, các mối làm ăn của hắn trải dài từ thành phố nhỏ kia lên tận Bắc Kinh sầm uất.

Từ một tên giang hồ đường phố, hắn trở thành một tổng tài.

Nằm dưới thân người Diệc Phàm, Tử Thao dần điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình. Cậu nuốt nước bọt, thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Anh thay đổi nhiều nhỉ... Nhưng dù có thay đổi như thế nào, mùi máu tanh đó anh sẽ chẳng bao giờ gột rửa được nó...!

Ngô Diệc Phàm thô bạo hôn lấy Hoàng Tử Thao, hai tay hắn giữ chặt lấy hai tay cậu. Dù đau đớn thế nào thì Tử Thao vẫn không thể phản kháng.

_End chap 29 _

Ta đã quay lại sau một thời gian ngủ đông nên văn chương cũng tệ đi đáng kể.

P/s: Có ai chơi Âm Dương Sư không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro