Chương 1: Xuyên không đến thới giới khác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện giờ Hoàng Tử Thao(hay còn gọi là bé Đào) đang ở một thới giới khác trong tình trạng trần như nhông. Vì trước khi xuyên không cậu đang trong tình trạng khảo thân đi tắm mà :v. (Ryo: Tội con :'3)

"Ay da... Đau quá! Mình đang ...ở đâu vậy?" Hoàng Tử Thao sau khi tỉnh dậy liền thắc mắc và cậu đã phát hiện mình đang trần như nhông thì "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....." Tiếng thét long trời lở đất, sóng thần trổi dậy, khiến động vật chạy đi trốn, của Hoàng Tử Thao đã đến.

Bất ngờ thay có một người đi ngang qua và nghe thấy tiếng thét. Tính hành hiệp trượng nghĩa liền nổi lên và chạy tới chỗ Hoàng Tử Thao rồi đứng đó chứng kiến màn khỏa thân cộng với nước mắt của cậu khiến anh đột nhiên có 2 cái gì đó màu đỏ chảy từ mũi xuống.

"Hức... anh... anh..."

"Không... không... tôi nghe thấy tiếng thét nên chạy tới ai dè gặp ngay đại hiệp đang khoả thân! Xin lỗi!" Y xin lỗi cậu rồi định đi.

"Khoan đã!! Anh có thể cho tôi biết đây là đâu không?" Hoàng Tử Thao vội vàng chạy lại chặn trước mặt y.

Hoàng Tử Thao đang khảo thân mà. Nên khi giang tay hình chữ đại thì cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết. (Ryo: Chịu trách nhiệm đi! )

Hai hàng máu mũi của y tiếp tục chảy.

"Xin ...xin lỗi đại hiệp vui lòng..."

"A... xin lỗi..." Hoàng Tử Thao vội che lại "Cảm phiền anh có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?" Cái dáng xấu hổ che lại chỗ nên che rồi cái mặt thì đỏ lên khiến y khẽ nuốt nước bọt.

"Ưm... có vẻ đại hiệp từ nơi khác tới?! Đây là Thanh Long trấn. Mà kiểu tóc của đại hiệp cũng rất lạ nữa." Y bình tĩnh lại trả lời.

Tóc của anh mới lạ! Tóc cả nhà anh mới lạ đó! Tóc ta đây đẹp thế mà.- Vâng Hoàng Tử Thao nhà ta có bệnh tự luyến đấy ạ.

"Đại hiệp không có đồ sao?"

Không có đồ ta mới khảo thân chứ? Ngu vừa phải thôi!!! "À... Vâng!"

"Đây tôi cho đai hiệp một bộ! Đại hiệp may mắn gặp tôi đó nếu gặp kẻ khác không chừng đã bị cưỡng hiếp rồi!" Nói rồi anh lục tay nãi đưa cho Tử Thao bộ xiêm y màu xanh nhạt.

"Cảm ơn... Mà ...cho tôi hỏi mặc làm sao?" Ngại ngùng mà hỏi, Tử Thao đây đường đường là một công tử mà gặp phải cái bộ đồ cũng không biết mặc TT^TT.

"Hả? A... như thế này." Lần đầu gặp người như vậy, cả đồ cũng không biết mặc, nhưng lại rất dễ thương nha~ phải vỗ béo rồi ăn mới được. Nói rồi y giúp Hoàng Tử Thao mặc bộ xiêm y vào.

Hoàng Tử Thao thân người cao, đôi mắt gấu trúc, nhìn hơi gầy nhưng lại rất xinh đẹp vì thế khi thoát bộ xiêm y lên Hoàng Tử Thao liền biến thành một người tao nhã, xinh đẹp và quý phái. Mái tóc cậu tuy không giống ở đây nhưng với gương mặt của Hoàng Tử Thao phải nói cậu để mái tóc này rất đẹp.

"Cảm ơn..."

"Không cần đa tạ, đó là việc của đại trượng phu nên làm. Ta tên Kim Mân Thạc. Còn đại hiệp?"

"Tôi tên Hoàng Tử Thao."

"ồ... Ta gọi đại hiệp là Tử Thao được chứ? Cậu có thể gọi tôi Mân Thạc."

"Ừ..."

"Thế Tử Thao đệ không có chỗ đi à?"

"Ừm..."

"Thế đi theo ta đi! Dù sao ta cũng đi khắp bốn phương không có người trò chuyện nay có đệ đi cùng sẽ vui hơn."

"Được không? Như vậy không phiền anh chứ, Mân Thạc."

Vì được Hoàng Tử Thao gọi tên mình y vui quá nên cứ cười nói "Không sao, không sao..."

"C... Cảm ơn ..." Hoàng Tử Thao vì quá vui nên cậu nghĩ thầm dù làm trâu, làm ngựa cũng phải trả ơn cho anh ta ...không được làm trâu làm ngựa thì hủy hoại nhan sắc mình hết... Sau đó là một loạt suy nghĩ nên làm gì.

Còn Kim Mân Thạc thì vui quá kéo Hoàng Tử Thao còn đang suy nghĩ mong lung vào thị trấn.


Kim Mân Thạc y chỉ thấp hơn Hoàng Tử Thao một chút nhưng nhìn về mọi khía canh đều thấy y rất tuấn tú. Mái tóc dài được cột lên với một cây trâm bằng ngọc tinh xảo làm toát lên vẻ tuấn tú của y. Trên người mặc một xiêm y đỏ đen lấy màu đen làm tông nhìn như thế y như một người chồng mà bao thiếu nữ mơ ước.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vào tới thị trấn. Mọi người đều chăm chú nhìn theo 2 con người tuấn tú, xinh đẹp kia. Bao nhiêu thiếu nữ nhìn thấy 2 người mà muốn sang làm quen để gả cho 2 người họ nhưng cái cảnh 2 người đứng gần nhau đẹp quá khiến không ai dám tới đó, sợ sẽ phá hủy khung cảnh xinh đẹp ấy.

Nhưng cũng không ít người thắc mắc mái tóc ngắn màu vàng của Hoàng Tử Thao. Vì cậu trước khi xuyên không đã nhuộm nhưng nhìn thế nào vẫn thấy cậu rất đẹp.

Bên này Hoàng Tử Thao hiện giờ mới biết mình xuyên không nên hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng bị khung cảnh nhộn nhịp của thị trấn cuốn theo. Cứ như thế cậu nắm tay của Kim Mân Thạc mà kéo y đi xung quanh coi.

Kim Mân Thạc cũng không biết làm sao với người này. Cậu cứ như con nít lên 3 kéo y đi từ chỗ này đến chỗ khác.

Cuối cùng Kim Mân Thạc kéo Hoàng Tử Thao vào một tửu lâu mà ngồi. Hai người ngồi xuống rồi tiểu nhị chạy lại.

"Xin hỏi 2 khác quan ăn cái gì?"

"Tử Thao đệ ăn cái gì?" Kim Mân Thạc ân cần hỏi Hoàng Tử Thao.

"Gà rán, coca a~"

"Hả?" Cả tiểu nhị lẫn Kim Mân Thạc đồng thanh thắc mắc nhìn người con trai xinh đẹp kia đang nói cái gì.

"Hai người làm gì vậy?"

"Gà rán? Coca? Là cái gì vậy?" Kim Mân Thạc lên tiếng. Kế bên, tiểu nhị gật đầu phụ họa.

"2 người không biết ư? Là đồ ăn với thức uống mà mọi người thường ăn uống đó!" Hoàng Tử Thao ngây ngô trả lời.

"A... Công tử ơi! Khắp ở đây không có chỗ nào bán món đó đâu ạ! Tửu lâu Thiên Dương lớn nhất ở đây còn không có thì không có chỗ nào có đâu ạ. Hay công tử ăn món khác đi."

"Thế cho món nào ngon nhất ở đây lên đi." Lần này là Kim Mân Thạc nói.

Hoàng Tử Thao ta dỗi. ư... chịu đâu. Hoàng Tử Thao phòng má nhìn Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc thì vừa cười vừa dỗ dành Tử Thao.

Phía trên lầu một người đang nhìn 2 người vừa cười vừa nói mà nở nụ cười lãnh băng.

--------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro