chap 1 giải thoát - bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay thì cũng đã là 5 năm rồi nhỉ , haizz....thân sát này đau quá , trong 5 năm qua ko ngày nào họ tha cho cậu luôn đánh đập cậu khi cậu ko chịu làm những việc họ muốn cưỡng hiếp , lăng mạ , cậu quen rồi không còn cảm giác với nó nữa cậu dường như chai nhờn với nó rồi , con tim của cậu nó đã nát thật rồi , cậu đã nhiều lần tự tử nhưng đều bị họ phát hiện và trừng phạt cậu nặng nề.
Họ luôn bảo là yêu cậu nhưng tình yêu họ dành cho cậu thật kinh tởm , nó vấy bẩn cậu vấy bẩn đi người con trai trong sáng , ngây thơ ngày nào mà bây giờ đã ko còn tồn tại nữa thay vào đó là 1 cái sát không có cảm xúc , và cũng ngày hôm nay là ngày cậu sẽ vượt qua nơi này và đến thới giới tốt đẹp hơn .
Như thường này vào đúng 12h thì sẽ có người đi vào phòng cậu , cậu cũng đoán được nên là thủ xẳng thế vừa bước vào bụp hắn gục xuống , thường thì sẽ có cảnh vệ nhưng hôm nay thì ko cậu phóng như bay ra ngoài đang đi thì gặp ngay Sanzu cậu chết đứng cậu sợ hãi thục lùi về sau hắn cũng ko hiểu vì sao cậu ra đc nhưng cũng muốn cậu đc giải thoát hắn nắm lấy tay cậu nói

: Chạy nhanh lên chỉ cần ra khỏi đây em sẽ đc an toàn .

Cậu thất thần nhìn hắn nhưng cũng cảm động đôi phần đang chạy thì gặp ngây chyfuyu và Kisaki có lẽ bọn họ động lòng ko muốn giam giữ cậu nữa mà muốn cho cậu tự do họ cũng vậy có tìm đường cho cậu chạy nhưng ko biết đc rằng tất cả những người còn lại đều biết cậu bỏ chốn tất cả cười khinh bỉ tự hỏi ko biết cậu sẽ chốn đc bao lâu , sau khi họ đưa cậu ra khỏi chỗ đó thì cũng tạm biệt cậu và họ , ko biết có lẽ đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy cậu , cố chạy chạy thật nhanh rồi cậu đúng lại trời bỗng mưa dường như ông trời cũng vui vì cậu đc ra khỏi nơi như địa ngục này😶 .
Nhưng mà bây giờ cậu đã quá bẩn r , ko biết cậu đã bị tất cả bọn họ làm vấy bẩn bao nhiêu lần rồi ko trừng thứ tinh dịch nhớt nháp kinh tởm kia ko trừng còn trong cơ thể cậu cậu cười rồi nhìn lên trời rồi cậu lao thẳng ra đường vào chiếc xe tải lớn đang lao tới * rầm * * rắc rắc* tiếng xe đâm chúng thứ j đó và cán ngang tài xế ko quan tâm lắm vì cùng lắm là con chó hoặc mèo vì tối như này rồi thì còn ai ra đường
. Cậu đc như ý nguyện đó là đc đi theo em gái mình cậu cảm thấy hạnh phúc lắm vì sắp gặp đc r .
Bên chỗ bọn họ , họ đã bắt 3 người kia vì giám làm phản và cái kết chính là cái chết *bằng bằng bằng * đã có 3 người ra đi theo cậu họ vẫn ko biết mà thưởng cậu đang chốn ở đâu đó vì định vị ko di chuyển nữa thế là cả bọn cùng đi tiềm cậu tội hắn cười nụ cười ma mị ấy kéo đến tận mang tai thật kinh tởm .
Chạy khá lâu tầm 30p chết đứng tất cả ko nói j nhìn thẳng về hướng kia hướng có cái sát nát bét ko thể thấy dạng tất cả chạy lại mặt vẫn ko chúc biểu cảm nhìn cậu nhìn cái sát dưới chân mình . Tất cả im lặng nhìn vào thì thấy chiếc vào trên cổ kia cái vồng đó đã trên cỗ cậu 5 năm đúng vậy 5 năm đó ko phải con số ít và chỉ mình cậu mới có nó Bịt nước mắt ko biết từ bao giờ họ đã ko khác nữa rồi nhưng hôm nay tại sao họ lại khóc . Họ khóc vì cậu nghĩ sẽ bắt đc cậu nhưng ko cậu đã đi rồi đi rất xa dù thân sát cậu ở đây nhưng linh hồn của cậu đã đi rồi đi đến thiên đường nơi vốn thuột về cậu ko phải ở nơi này nơi chỉ chứa toàn những thứ ô tục mà tôi nó đã vấy bẩn cậu rồi .
Sau ngày hôm đó cậu đã đc họ chôn cất cẩn thận chất đâu đó 1 phần lương tâm của họ vẫn còn có vài người ko chịu được mà tự tử
Nào là tự thiêu mình , thắc cổ , nhảy lầu , dùng súng . Những cái sát cũng đc chôn cất gần chỗ cậu
-------chuyển-------hướng---------chỗ takemichi
Cậu chầm chậm mở mắt ra * rầm* từ dưới nhà có người đi lên mở của
: Con sao vậy michi có đau lắm ko , nằm sau mà té xuống đất thế.( Lo lắng hỏi thăm)

Cậu đơ luôn cậu ko hiểu tại sao mình lại ở đây cậu chết rồi kia mà đáng ra cậu đang ở trên thiên đường mới phải( con đang mơ à mày mà chết là hết phim nhé , nháo nhao tao cho hành cho bây giờ 😌😌) vô lại nà.
Cậu ngơ ra làm người trước mặt lo hơn

: Mẹ..

: Con đau ở đau nói với mẹ nha , con ko nói làm mẹ lo quá

Cậu bật khóc ôm nào lấy mẹ mẹ cậu cũng ko hiểu chuyện gì cũng để cậu ôm luôn ko biết từ bao giờ cái cảm giác ấm áp này mới có lại nhỉ .( Mẹ cậu đã mất khi cậu lên 10 . Bà mất do tai nạn mấy bay khi đang đi công tác )( mẹ cậu là bà hanahaki rudoyo bà là người giàu có ví như tỉ phú vì sở hữu rất nhiều công ti trang sức, đá quý, xe hơi , và rất nhiều chi nhánh khác , bà có biệt danh là ác nữ của đồng tiền.)

------------------------------------------------
HẾT RỒI ♥️♥️♥️♥️ TẠM BIỆT NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takemichi