[andthai] ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn không tài nào ngủ được hắn cố nhắm mắt nhưng chẳng tài nào mà ngủ được hắn cứ nằm đấy suy nghĩ mãi, hắn chợt nhìn lên đồng hồ thì đã 12 giờ đêm, dù gì ai cũng ngủ hết, hiện nay hắn đang ở  chung cư cùng với mọi người và crush của hắn, hắn chán nên hắn quyết định lên trên sân thượng ngắm trăng hoặc hóng mát một tí rồi ngủ vì giờ này hắn chẳng có gì chơi chẳng thể ngắm crush được thì mình ngắm trăng cho đỡ buồn vậy.

Hắn với lấy áo khoác đang treo trên tường mà bận vào bước đi những bước chậm rãi lên trên sân thượng.

Hắn cầm nhẹ cầm tay đẩy nhẹ ra để bước lên tầng, vừa bước khỏi cầu thang cái hắn cảm nhận đầu tiên là cơn gió nhẹ thổi vào hắn thứ tiếp theo là con người đang nằm trên ghế sân thượng không biết ngủ hay thức.

Hắn chầm chậm đi lại nhìn con người nằm trên sân thượng giờ này mà còn người này lại bận một bộ đồ mỏng thế không biết nhưng nhìn từ xa hắn thấy từa tựa như crush của hắn nhưng mà chắc không đâu vì anh giờ này chắc ngủ rồi làm sao lại ở đây nằm được cơ chứ.

Ôi bất ngờ thật người đó đúng là anh thật mà anh còn đang nhắm mắt nữa cơ chứ.

Khẽ chạm vào cơ thể anh thứ đầu tiên nhận được là sự lạnh giá từ cơ thể anh truyền đến hắn.hắn hơi sợ lỡ anh bị bệnh thì làm sao đây?.

Hắn lay nhẹ người anh, anh nhướng một bên mắt lên nhìn hắn rồi lại nhắm mất lại tiếp.

"Thái anh về phòng ngủ đi giờ này lạnh mai anh sẽ bệnh mất"

"Ừm xíu anh xuống cậu về trước đi"

"Không được giờ này lạnh mà anh còn mặt mỗi áo mỏng như thế thì làm sao được mai anh sẽ bệnh thật đấy!"

Hắn nổi nóng vì sự bướng bỉnh của anh, anh chẳng chịu nghe lời hắn bao giờ cả.

"Cơ thể anh không yếu đến vậy đâu, cậu không cần phải lo"

"Làm sao không lo được cơ chứ?"

"Sao lại lo?"

"Nếu mai Thái bệnh thì làm sao quay được chứ!"

'nếu mai anh bệnh em lo lắm...'

"Cậu lo vậy thôi hả? Rồi anh biết rồi" anh cứ tưởng hắn quan tâm anh ai mà ngờ hắn sợ anh bệnh sẽ làm liên lụy đến mọi người,ảo tưởng.

"Ngày mai anh không làm liên lụy đến mọi người đâu cậu in tâm." Anh đứng dậy chuẩn bị đi xuống lầu.

"Ý em không phải vậy..."

Hình như anh hiểu lầm hắn rồi...

"Thái ý em không phải vậy mà!"

"Em không nói nếu anh bệnh sẽ làm liên lụy đến mọi người!"

"Chứ ý cậu là thế nào? Chẳng phải là vậy?"

"Thái à..."

"Hửm chứ làm sao?"

" Vì em thích anh nên nếu anh bệnh em sẽ lo lắm!"ch-chết.. hình như hắn vừa thổ lộ với anh rồi ngại chết mất!!!

"Vậy cảm ơn cậu nhé tôi cũng thích cậu"

" Hả?? Anh anh nói lại được không ạ?"

"Một lần thôi nếu cậu nghe được "anh nhún vai nhìn hắn

"Tôi thích cậu" anh chạy vọt khỏi sân thượng.

"Em cũng thích anhhhh!!"

"Thái anh đợi em vớiii"

Không ngờ hắn lại mai mắn đến thế vì cơn buồn mà lên sân thượng ngắm trăng thì lại biết crush thích mình và thế là cả hai thành đôi.

Đêm nay anh vui 1 hắn vui 10 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro