1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma tái thế, thiên hạ ắt loạn.

Ngày đó Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn đã đổ máu, mất đi Hoa Sơn, mất đi những người hắn quan trọng chỉ để giết chết tên Thiên Ma khốn kiếp đó.

Lần này, cùng đồng bọn, Thanh Minh thành công chém bay đầu Thiên Ma lần nữa.

Và hắn cũng lần nữa chết.

Không sao, dẫu sao cũng giết được Thiên Ma rồi.

Nếu là Bạch Thiên, chắc thúc ấy sẽ có thể dẫn dắt mọi người.

Nếu là Nhuận Tông, hẳn huynh ấy có thể đùm bọc các sư đệ.

Nếu là Chiêu Kiệt, sự mạnh mẽ của huynh ấy có thể là nguồn động lực cho các đệ tử đời sau cố gắng hơn.

Nếu là Lưu Lê Tuyết, ha, sẽ không sợ Hoa Sơn gặp chuyện nữa rồi.

Còn Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên, thật may vì họ còn sống.

Đúng vậy, nếu là họ thì ắt hẳn sẽ chẳng vó chuyện gì xấu xảy đến với Hoa Sơn đâu.

Chỉ cần họ còn sống là được rồi.

Mí mắt Thanh Minh nặng trĩu cái mệt và máu, dần dần híp lại.

Thứ bóng người mờ ảo chạy đến bên hắn, hay những tiếng khóc than lẫn tiếng rò vang vui mừng cũng dần ù đi.





Tiếng hô hào luyện võ ngoài sân tập vang đến tận tai Thanh Minh, vực dậy Thanh Minh từ cõi hồn.

" Hơ hử.?! C-chưa chết hả? "

Thanh Minh loạng choạng vì thăng bằng bất ngờ bị mất, hắn ngã xuống sàn rồi ngơ ngác.

Cánh cửa tư phòng mở ra, Thanh Vấn và Thanh Tân bước vào.

Hai mắt Thanh Minh muốn lòi cả tròng ra rồi.

Hắn vực bản thân đứng bật dậy.

' C-chưởng môn sư huynh?? Thanh Tân?? '

Đang rưng rưng cảm động trong lòng, nước mắt hắn bỗng nuốt ngược vào trong sau khi thấy vẻ mặt tức giận kinh hồn của Thanh Vấn.

Hắn nghĩ: ' ..nếu là trở về quá khứ..không..không lẽ ta sẽ bị ăn đòn ngay từ lần đầu nữa sao? '

Lần trước khi tỉnh dậy với thân phận Thảo Tam, hắn cũng bị Tông Bát quánh cho no đòn, đầu bị đập đến ám ảnh luôn mà.

Không lẽ lần này cũng vậy sao Chưởng môn sư huynh?

Ta cũng muốn đánh đệ nữa..

' Ơ hơ, sao huynh vẫn còn nói được nhỉ lão già này? '

Thanh Minh dường như định nói gì đó, nhưng những lời sắp được thốt ra từ hắn lại bị Thanh Vấn cắt đi. Bằng giọng chất vấn, Thanh Vấn cau có đến mức có thể thấy hai mày y nhíu lại hệt như sắp chạm nhau.

" Thanh Minh à..muội..muội..! "

" Vâng? "

' Muội? '

Thanh Vấn dừng lại một chút, lấy hơi.

" Làm ơn Thanh Minh! Ta biết muội là nữ nhân, nhưng đã là một kiếm tu thì không nhất thiết phải giả vờ yếu đuối đến vậy đâu!

Mà, nếu chuyện đó ở Hoa Sơn ta thì còn chấp nhận được, sao muội có thể đến Tông Nam rồi gây sự với nữ nhân phái người ta chứ!

Thậm chí là chỉ còn vài hôm nữa thôi là Hoa Tông chi hội sẽ diễn ra rồi!

Muội xem vì muội mà Thanh Tân nó ra thành dạng gì rồi này? Muội tự nhìn lại bản thân xem có xứng là sư tỷ nó nữa không hả!

Ta sẽ tức chết thôi! Chết mất thôi! "

Lời lẽ có chút khó nghe, một tràn dài của Thanh Vấn như đập vào tai Thanh Minh.

Hắn nhíu mày, mắt híp lại như vẫn đang chưa hiểu lắm.

Thấy bộ dạng của hắn hệt như không thèm để lọt một lời bào của mình vào tai, Thanh Vấn như muốn thổ huyết vì giận mà xoa xoa thái dương, Thanh Tân ở bên đứng im lặng nãy giờ cũng tặc lưỡi.

" ..ta sẽ nói giúp muội với chưởng môn nhân, chỉ lần này thôi.. "

Cả hai người không nói gì nữa đồng loạt đi ra ngoài.

Thanh Minh đứng đấy.

Hắn gãi cằm. Hắn hiện tại cũng muốn để tâm đến lời nói của sư huynh hắn làm nhưng,

hắn thấy nặng.

Tay hắn luồn xuống áo.

" Hừm. "

' Haiz, phải tự cảm thấy nể phục bản thân mình. Dù đi gây chuyện nhưng vẫn tập luyện bằng cách nhét đá vào ngực. '

Phải đá không? Mềm quá. Làm ơn hãy nói là đá đi.

Đừng tự lừa dối bản thân nữa.

' Huynh có thể ngậm mồm vào không lão già này? '

Ngước mắt hắn sắp rơi rồi. Hắn sắp khóc vì từ cơ ngực săn chắc của hắn mọc ra hai ngọn đồi khổng lồ.

" Ta..ta, hự... "

' Đây là cảm giác của huynh mỗi khi bất lực sao chưởng môn sư huynh? '

Giờ đệ cũng chịu hiểu rồi hả?

' Ta xin lỗi huynh.. '

Nếu ngày xưa sống tốt thì đã không phải trả cái nghiệp này rồi.

Thanh Minh loạng choạng tìm ghế rồi, nếu hắn còn đứng nữa thì chắc sẽ vì ngã mà chết nữa mất.

Mà nếu chết lần nữa thì ra cái dạng gì đây? Hết ăn mày rồi tới nữ nhân, có khi tỏi lần nữa hắn thành chưởng môn nhân của Tông Nam mất.

Nhưng vừa động đít xuống ghế, hắn bỗng nhớ ra gì đó.

" Ta? Ta yếu áaaaa? Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh này yếu áaaaa? "

Hai mắt hắn long sọc lên, mặt đỏ phừng phừng như muốn nổ tung, hắn tức giận đến mức muốn gầm lên với thiên hạ để xả cơn bạo nhộn trong lòng mình.

" Ừ..ha ha ha.. Ta hiền quá rồi mà! Haha, còn bị gọi là yếu cơ. Chậc chậc, già rồi nên cái gì không thấy được cũng sẽ thấy thôi mà. Để ta cho các ngươi xem Mai Hoa Kiếm Tôn yếu ra sao nhá?
Hahaahahaha... "

Hắn điên luôn rồi.

Chiều hôm đó, có vẻ Thanh Vấn đi tìm Thanh Minh.

Nhưng lạ thay, một kẻ như hắn thường ngày chỉ yểu điệu thục nữ chạy vòng quanh Hoa Sơn vui đùa, không mang chút khí chất kiếm tu gì nay lại chẳng thấy đâu, như mất dạng khỏi Hoa Sơn vậy, hỏi ai cũng lắc đầu chẳng thấy.

' Không lẽ ta lỡ lời đến vậy sao? '

Thanh Vấn cắn răng, y cảm thấy có hơi tội lỗi, dù cho mấy câu mắng đó chẳng trật câu nào.

Trong lúc đó, Thanh Minh lại đang nổi khùng nổi điên khi nhận ra bản thân ở đây đến cả cái móng heo còn không dám động vào, hắn chợt cảm thấy tự nhục nhã dù chẳng phải lỗi do hắn.

' Sư huynh ơi.. '

...

' Hừ, lão già đáng ghét.. '

Hắn dạo bước khắp Hoa Sơn từ sáng đến chiều chỉ để tìm thêm chút thông tin về hắn ở đây, chỉ có điều mỗi lần nghe đến người khác nhắc về hắn đều chỉ là mấy lời khó nghe.

" Muội ấy lại gây chuyện rồi.. "

" Thanh Minh sư tỷ ạ? "

" Còn ai nữa sao? "

" .. "

" Lần này lại là Tông Nam nữa chứ..sắp diễn ra Hoa Tông chi hội rồi mà muội ấy cũng không thể tiết chế lại.. "

" Đệ nghĩ nếu không có Thanh Vấn sư huynh, chắc tỷ ấy bị đuổi khỏi Hoa Sơn mất.. "

Thanh Minh: ...

' Phải đào một cái hố. '

Để chui vào.

Thanh Minh ảo não xoa thái dương, hắn nghĩ mớ thông tin mà hắn có được từ sáng đến giờ là quá đủ để hiểu rõ con người hắn ở tại đây rồi.

' Không sao. '

Đúng vậy, ai cũng có thể thay đổi hết.

Chỉ cần cố gắng chút là được.

Mà cũng không biết có phải ông trời hay Thái Thượng Lão Quân còn có mắt nhìn, sắp tới thôi là diễn ra Hoa Tông chi hội, hắn có cơ hội gỡ gạc (trút giận) lại hình tượng trong mắt mọi người rồi.

' Tuyệt! '

Phải chuẩn bị cho tốt mới được!













Thấy mấy ae giục tôi quá nên thấy hơi tội lỗi kkkk

Nhắc lại, MHKT dú bự hơn đầu tôi nha=)))

Dú rấc bự, rấc rấc bự.

#MHKTdubunhatthegioi

#MHKTdubuhondautoi

#HSTLlaloli

#buduThanhMinhsuotdoi

🥵🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro