3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh bên dưới võ đài mệt đến không thở nổi.

Hắn vừa ăn xong, nhưng hình như là vận động không đủ nên bụng hơi đầy.

Chứ không phải tại hắn hốc nhiều quá đâu nhé.

Thanh Minh xoa xoa trán, hắn hiện là đệ tử đời hai thế nên ngồi ở hàng ghế trước, khó mà tránh được ánh nhìn của người khác thế nên chẳng thể trốn đi được, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay ngồi đấy trước hàng chục ánh mắt dò xét từ huynh đệ đến sư diệt và cả đối thủ nữa.

' Phải phải, ta khổ thật sự. '

Dù thế, ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn về phía trước, Thanh Vấn sư huynh của hắn đang bước ra đối đầu với đại đệ tử đời hai của Tông Nam là Tần Kim Long.

Tất nhiên về mặt thực lực thì sư huynh của hắn chẳng có gì để chê cả. Tần Kim Long cũng thế, trước đó võ cổng và kiếm pháp của hắn không lọt vào mắt Thanh Minh là bởi vì thứ kiếm pháp ấy vốn không thuộc về Tông Nam, thế nhưng có lẽ Tần Kim Long ở đây được dạy dỗ rất tốt, rất có triển vọng đối với tương lai Tông Nam.

Thanh Minh nhìn cả hai liên tục vung mấy đường kiếm mạnh mẽ vào nhau mà tặc lưỡi.

' Chán đến đần ta luôn mất. '

Đúng là ở mấy cái chi hội này, việc nhào lên võ đài đập vỡ đầu bọn nhãi Tông Nam đó là vui nhất.

Sau đó, không ngoài dự kiến của Thanh Minh, Thanh Vấn dành được chiến thắng.

Thanh Minh vui như trẩy hội, bởi vì sau Thanh Vấn là hắn.

Thế nhưng như thể muốn tạt gáo nước lạnh vào mặt Thanh Minh, Thanh Tân lại từ tốn đứng lên bước vào võ đài, và mọi người chẳng ai phản ứng gì cả, hệt như đã quá quen với việc này.

Thanh Minh ngơ ngác giữ lấy đùi mình, hắn đỏ mắt nhìn mọi người xung quanh đang lờ hắn đi.

Trán hắn nổi gân máu. Hắn nghiến răng quay qua Thanh Vấn đang từ từ ngồi cạnh hắn.

" Này này sư huynh, đến lượt ta mà? "

Bây giờ đến lược Thanh Vấn và các môn đồ khác ngạc nhiên, y kinh ngạc hỏi lại.

" Muội nói gì vậy? Muội lần nào cũng được xếp cuối cùng cả.. "

Máu hắn đông cứng lại, kéo theo cả gương mặt đờ lại.

Khóe môi hắn giật giật như thể chuyện này rất rất rất kinh ngạc vậy.

Không kinh ngạc làm sao chứ?

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh mà xếp cuối á?

' Coi ra thể thống gì nữa không?? Hãy nói với ta là đùa đi.. '

Hắn mang một tia hi vọng le lói nhìn về phía Thanh Vấn như yêu cầu y xác nhận lời lẽ vừa nãy là chuyện đùa.

Ấy vậy mà Thanh Vấn chỉ hướng mắt về võ đài nhìn Thanh Tân đang vung kiếm tỉ võ cùng đệ tử Tông Nam.

' Điên mất, điên mất thôi.. Trời ơi, Nguyên thủy Thiên tôn ơi! Sư huynh ơi chắc ta đau tim mà chết mất! '

Thanh Minh ngồi đấy, vẻ mặt xinh đẹp yểu điệu ngày nào bay mất, chỉ còn vẻ thất thần mang theo bao sự cay cú.

Hắn không cam lòng, bởi sau tất cả, hắn cũng có..có một chút xíu lòng tự tôn chứ?

Nói ra nếu mà lũ nhóc ở Hoa Sơn của hắn mà nghe được chắc cười lăn từ đỉnh Hoa Sơn xuống Hoa Âm luôn mất.

Nhưng ông trời đã lấy thì cũng phải cho.

Nữ nhân tại Tông Nam phái, cũng là một đại đệ tử đời hai bước lên võ đài, có vẻ cô ta hiện chỉ thua kém Tần Kim Long bên đấy thôi, vì khí tức tỏa ra cũng rất gì và này nọ ấy chứ.

Thanh Minh thầm đánh giá rồi nước mắt trong lòng dâng lên, bởi đây mới là trận thứ 3, còn lâu lắm hắn mới có thể bước lên võ đài một cách quang minh chính đại mà khều đầu (gõ vỡ đầu) bọn nhóc Tông Nam đó.

" Kim Nguyệt, đệ tự đời hai Tông Nam, biết là thật không phải phép, nhưng ta muốn đến đây để được phép tỉ võ cùng Thanh Minh cô nương, mong rằng Hoa Sơn sẽ cho phép. "

' Là con ả dở người ở phòng ăn này? '

Thanh Minh ngồi đấy, nhìn ả với ánh mắt mơ màng đờ đẫn, bụng hắn bắt đầu hơi nhộn rồi.

Cũng vì cái mớ hỗn độn trong bụng mà hắn đâu có để ý rằng ả đang thách đấu mình.

Lúc đó Thanh Vấn và Thanh Tân ngồi bên mới cuống cuồng lên.

" Th- Thanh Minh, muội.. "

Thanh Vấn đặt tay lên vai Thanh Minh.

Thanh Vấn biết rõ vụ việc xảy ra giữa hai người vào mấy hôm trước vì Thanh Tân cũng chứng kiến và nói cho y.

Và chẳng biết nhìn ra sao, Thanh Vấn lại đang cho rằng vẻ mặt lơ mơ của Thanh Minh là vì sợ hãi mà căng cứng cả ra, y xoa trán, miệng nói nhỏ rồi nhìn qua chưởng môn nhân đang lo lắng nhìn về phía họ.

Cả hai người đánh mắt với nhau, rồi Thanh Vấn lại chẳng mang một chút tia hi vọng nào nói với Thanh Minh.

" Muội cứ lên đi. "

Thanh Minh vừa cảm thấy dứt con nhộn nhạo vì đầy bụng quay ra hỏi Thanh Vấn.

" Đệ- à, muội á? "

" ..ừ "

Như mất hết hi vọng, Thanh Vấn và Thanh Tân đỡ trán, nhìn Thanh Minh đang lù đù đi lên sàn đấu.

Từ phía sau nhìn tới có vẻ thấy Thanh Minh đang run vcl, nhưng thật ra hắn đang nhịn cười ấy.

Tưởng ông trời mất mắt rồi, ấy ra cũng còn chút lương tâm mà để hắn trút giận.

Đàn bà thì sao?

Chúng sinh bình đẳng, Thanh Minh thượng đẳng nhé!

Với cả, bây giờ hắn cũng là nữ nhân rồi còn đâu?

Đều như nhau cả thôi, ai rồi cũng vỡ đầu thôi.

" Thanh Minh Hoa Sơn. "

Hắn đứng đấy chống hông, sau đó Vân Kiếm đứng ra bắt đầu trận đấu.

Theo quan sát của Thanh Minh, có vẻ ả trước mặt không có chút thiện ý gì với hắn cả, ghét rõ ra mặt mà vẫn giả trân 'Thanh Minh cô nương' này 'Thanh Minh cô nương' kia.

Xong tới lúc người ta lết thân lên sân thì lại bày ra sát khí, ác ý hiện rõ trên mặt rồi rút mộc kiếm ra.

" Xin chỉ giáo! "

Kim Nguyệt phóng như bay đến Thanh Minh, miệng cười đắc ý vì ả biết, thực lực của người trước mặt lại không bằng một ngón tay út của mình.

Nhưng đó chỉ là của mấy ngày trước thôi, người đứng trước mặt ả bây giờ là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh chứ chẳng phải Thanh Minh cô nương nào đó.

Và hiển nhiên, lưỡi kiếm vừa như đến gần Thanh Minh thì ả cũng đã bị đánh bay vèo vèo khỏi sàn đấu.

...

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức, các đệ tử Hoa Sơn phía dưới đang nhắm mắt cầu nguyện cho Thanh Minh cũng chưa kịp đọc xong câu cầu nguyện nào cả, và lũ người Tông Nam thì hệt như rơi hết cả tròng mắt ra.

Nhưng cay cú nhất vẫn là Kim Nguyệt, ả ngã nhào ra ngoài rồi tả tơi đến mức Thanh Minh cũng phải nhìn lại nắm đấm của mình.

' Ơ hơ, ta, ta mới khều có cái nhẹ thôi mà?? '

Lúc ấy các môn đồ Hoa Sơn chẳng nghe thấy động tĩnh gì mới mở mắt ra.

' Thanh Minh sư muội, ta xin lỗi vì không cứu được muội. '

' Mong tỷ ấy không sao.. '

' Nhìn nữ nhân Tông Nam ấy như muốn nuột trọn muội ấy vậy.. '

Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn khác.

Giọng Vân Kiếm như muốn đứt quãng, hai mắt ông trợn tròn rồi quay qua quay lại như không biết nên nói gì.

" Nhất, nhất kích! Là nhất kích! Phần thắng thuộc về Thanh Minh của Hoa Sơn! "

Lúc đó bọn họ mới dụi mắt như thể chẳng có gì đáng tin ở đây cả.

Thanh Minh tiếc hùi hụi đi xuống, thật ra hắn mới bước lên đấy được hai bước chứ chẳng bao lâu cả, vậy mà đã phải đi xuống rồi.

Vừa đặt đít xuống ghế, Thanh Vấn, Thanh Tân, các sư huynh sư đệ lẫn sư điệt và thậm chí cả các trưởng lão đều nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.

Thanh Tân như thể thấy rồng xuất hiện, lẩy bẩy hỏi Thanh Minh.

" Tỷ, tỷ vừa thắng sao..? "

Thanh Vấn lại nuốt nước bọt.

" Có thật không vậy? "

Lúc đấy Thanh Minh mới dùng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn họ.

" Mấy người sống bằng cách lừa đảo hay gì mà chuyện trước mắt rõ rành rành thế này rồi mà cũng hỏi? "

Lời lẽ mạnh mẽ, nói toác ra chẳng xem ai ra gì của hắn dường như khiến mọi người sốc thêm lần nữa.

" Là muội thật hả Thanh Minh? "

" Không phải ta thì là huynh hả? "

" Muội không bị đập đầu ở đâu chứ? "

" Ta? Ừ, ta đập vỡ đầu huynh đấy. "

Một Thanh Minh chua ngoa, lời lẽ độc ác (?) ấy làm các môn đồ nghĩ rằng bản thân đang ảo giác mất rồi.

' Ta..ta cảm thấy có cái gì đó sắp đến.. '

' Nổi hết cả da gà rồi.. '

' Thanh Minh.. '

Quaa, đúng là một khởi đầu tốt (???) cho Thanh Minh nữ kiếm hiệp mới mẻ diện kiến (quậy banh nóc) Trung Nguyên này mà.

.

.

.

Văn tôi không hay, và tôi cũng ít đọc kiếm hiệp nên không rõ mấy cái câu hay từ ngữ lắm.

Nói chung là đọc với viết cho vui, nên cứ thoải mái ha.

#ToiyeuduTM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro