[AllThanh | Ngũ Kiếm] Không đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được lại gần!"
"Nếu như ta không bình tĩnh, ta đã cắm thanh kiếm này vào cổ nhà ngươi rồi!"
— Hoa Sơn Tái Khởi, chương 196.
——————————
Đường Quân Nhạc chưa bao giờ đánh giá thấp những Hậu Khởi Chi Tú của Hoa Sơn. Nhưng sau khi gặp Thanh Minh, những đứa trẻ kia dường như không thể đứng ngang hàng với cậu ấy. Thành thật mà nói, Thanh Minh và đám nhóc đó không khác gì gà mẹ và đám con lúc nhúc. Vậy nên khi thấy những chú gà con xù lông giận giữ và gườm ghè nhìn ông với đôi mắt đỏ ngầu, gia chủ Đường Môn không khỏi bất ngờ. Đồng môn bị thương đương nhiên là lí do hoàn toàn hợp lí để tức giận, nhưng không phải trong trường hợp như thế này. Không phải khi mà nơi họ đang đứng là Đường Môn, tứ phía đều là người của Đường Môn và gia chủ Đường Môn đang đứng ngay trước mặt họ và là đối tượng họ thể hiện sự giận dữ. Hoa Sơn chưa đủ mạnh mẽ để làm vậy mà không đắc tội bất kì ai, và hắn tin rằng Hoa Sơn Chính Kiếm đủ tỉnh táo để biết điều đó. Nhưng thế quái nào họ vẫn có thể đâm đầu vào tảng đá trước mặt như thế? Chỉ vì một người như Hoa Sơn Kiếm Hiệp ư? Đúng thiên tài có thể vực dậy môn phái quả thực đáng quý, nhưng người đến người đi, rồi cũng sẽ có kẻ khác xuất hiện mà thôi, vậy nên điều này không đáng để đắc tội với Đường Môn. Nhưng Đường Quân Nhạc thì không phải kẻ nông cạn, hơn nữa lỗi sai thật sự thuộc về Đường Môn, vậy nên mặc kệ trong đám người vây xem có những tiếng xì xầm chia rẽ, hắn vẫn nghiêm túc nhận lỗi và đền bù. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện này, Đường Quân Nhạc tự nhủ, giờ phải nhanh chóng cứu chữa đã. Hoa Sơn dù không đủ mạnh mẽ để ông kiêng kị, nhưng chuyện này mà truyền ra thì danh tiếng của Đường Môn không thể vớt vát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro