Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh đã mơ một giấc mơ.

Hắn trốn Chưởng Môn sư huynh uống rượu trên cây hoa mai quen thuộc, bên tai nghe tiếng hô hào luyện tập của môn đồ Hoa Sơn, nghe tiếng vui đùa của các sư điệt trong sơn môn.

Lúc đấy hắn vẫn là Hoa Mai Kiếm Tôn, là Đệ nhất thiên hạ người người ngưỡng mộ.

Hắn nhắm mắt lại những âm thanh hô hào luyện tập dần dần biến mất thay vào đó là những tiếng cười trò chuyện. Mở mắt ra, Thanh Minh đang cùng các sư huynh đệ kiếp trước cùng trò chuyện say sưa đối tửu, ngắm cây hoa mai trên đỉnh núi Hoa Sơn.

Dưới tán mai đỏ rực, mọi thứ trước mắt đều trở nên thật sinh động, cánh hoa cuốn bay theo gió chao đảo rơi nhẹ nhàng trên nền đất của Hoa Sơn. Bất giác tâm trí hắn cuốn theo bầu không khí rộn rã và ấm áp này.

Giống như những giấc mơ trước mơ về tiền kiếp, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong tâm trí Thanh Minh. Nhưng sự hụt hẫng là thứ mà Thanh Minh thấy rõ nhất, hụt hẫng vì không thể chạm vào những người mình hằng mong thương nhớ.

Chẳng khác gì đang tra tấn hắn cả.

Điều này cứ lặp đi lặp lại như một quá trình, có lẽ vì sợ chạm vào họ sẽ biến mất và Thanh Minh cũng hiểu được rằng một khi trong mơ tốt đẹp bao nhiêu thì thực tại lại phũ phàng bấy nhiêu. Vì vậy, Thanh Minh cố gắng làm một đứa trẻ hiểu chuyện, đứa trẻ như Thanh Vấn sư huynh từng mong muốn.

Hoặc có thể là hắn không muốn nhìn thấy những người thương cũ biến mất trước mắt mình một lần nữa.

Không đụng, không chạm, chỉ nghe những cuộc trò chuyện và âm thầm hưởng ké không khí yên bình, ấm áp vào ngày xưa trước khi hắn bị kéo về thực tại tàn nhẫn đó.

Thanh Minh chớp mắt lập tức khung cảnh chuyển thành nơi khác, hắn đang ở trong một Tửu Lâu nổi tiếng nhất ở Thiểm Tây.

Căn phòng bố trí không quá bắt mắt nhưng lại hài hòa khiến người khác nhìn vào đều thoải mái, căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn lửa màu cam nhỏ với ánh sáng của vầng trăng.

Thanh Minh nhìn chén rượu trên tay, đưa lên miệng uống rồi nhìn chén rượu đã trống không.

Liếc nhìn nam nhân đối diện trước mặt, nam nhân này có gương mặt tuấn tú ngũ quan hài hòa, có mái tóc dài màu nâu và đôi mắt màu lục đặc trưng của Đường Môn.

Đường Bảo...

Đường Bảo nâng bình rượu rót chén rượu cho Thanh Minh miệng vẫn luyên thuyên đủ điều mà hắn chẳng nghe kịp. Chẳng nghe thấy tiếng của Đường Bảo, Thanh Minh vội nhìn sang thì thấy tên này mặt đỏ như cà chua, đôi mắt đầy dịu dàng và cưng chiều đó lộ liễu đến mức tên đó chẳng giấu đi.

"Đường Bảo?"

"Đ❚❚ ❚❚.... Đệ ❚❚.. ❚❚❚❚. Huynh đ❚❚...❚..❚ vào m❚❚❚❚. .... mọi kiếp."

Thanh Minh chau mày, hắn chẳng thể nghe rõ được tên này nói gì nữa như có một thứ gì đó chặn hắn không được nghe tên này nói gì.

Thanh Minh vươn tay nắm lấy trường bào lục sắc đặc trưng của Đường Môn định hỏi cho ra lẽ, vừa khi nắm lấy trường bào hắn lại vô lực ngã xuống chẳng thể cử động, trước mắt cứ thế bị bóng tối bao phủ.

"Thanh Minh. Thanh Minh!!"

Thanh Minh giật mình nhìn người mới gọi tên hắn. Là Thanh Vấn sư huynh. Thanh Vấn lo lắng nhìn hắn ân cần hỏi han, hắn đều trả lời nhanh gọn.

"Thế đệ nghĩ sao về việc nhận đệ tử?"

"Đệ tử á? Đệ sẽ đập chúng ra bã trước khi nhận chúng là đồ đệ mất."

Thanh Minh hai tay lia lịa lấy bánh nguyệt bính cho vào miệng nhìn Thanh Vấn bằng đôi mắt hiển nhiên cứ như chuyện nhận đệ tử chẳng quan trọng gì.

Mặc dù ở bên ngoài Thanh Minh thản nhiên như vậy nhưng trong tâm trí lại khác hẳn, vừa mới thấy Thanh Vấn Thanh Minh muốn đạp quăng cái bàn chắn trước mặt chạy lại ôm Thanh Vấn.

Thực ra tâm trí là của Thanh Minh - Hoa Sơn Thần Long, còn cơ thể là của Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn, mọi hành động hiện tại của hắn là của 100 năm trước nên Thanh Minh không thể điều khiển được cơ thể này.*

"Đệ nghĩ sao về đứa trẻ chính Môn chủ Tử Yên đưa tới đây sao?"

"Tử Yên? Ý của huynh chính là môn phái Tử Yên ở Hàng Châu á hả?"

"Ừ, thế đệ nghĩ sao?"

"Hừm, nói sao nhỉ. Đứa trẻ đó đúng là có phiên phú về kiếm thuật và tu vi của nó cũng cao đấy, nhưng! Chắc chắn sau này nó cũng sẽ chết vì có dòng máu đó thôi."

"Haizz, thế đệ có nhận đứa trẻ đó làm đệ tử không?"

"Đệ tử á? Không bao giờ - à không, dù gì đệ cũng đã hứa với Môn chủ rồi, thôi thì chỉ bảo đứa trẻ đó vài điều thôi cũng được."

Thanh Minh vừa nói vừa liếm mép, không phải vì nghe nói đứa trẻ đó biết ủ rượu ngon mà hắn nhận làm chân sai v- không không là đệ tử đâu. Thật lòng đấy!

Thanh Vấn thở dài lần nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thầm thương cho đứa trẻ xấu số nào đó. Ông đánh mắt sang Thanh Minh thì thấy hắn đang trong tình trạng ngưng đọng.

Thanh Vấn lo lắng chạy sang lay người Thanh Minh nhưng chẳng thấy hắn hề hấn gì càng làm ông lo hơn.

Đột nhiên Thanh Minh đứng dậy khiến cho Thanh Vấn giật mình, chiếc ghế gỗ vì lực mà theo quán tính ngã ra sau. Thanh Vấn chưa kịp nói lời nào thì hành động tiếp theo của Thanh Minh khiến ông hoang mang.

"Thanh Minh?.."

Chẳng Thanh Minh trả lời chỉ cảm thấy lực ôm càng siết chặt hơn khiến ông hoảng hốt, ông quơ tay loạn xạ miệng lắp bắp không nên lời, ông dừng lại từ từ đặt tay lên vai Thanh Minh vỗ nhẹ vài cái.

"Thanh Minh đệ không sao chứ? Nay đệ lạ lắm đấy."

Thanh Minh nhắm chặt mắt nước mắt cứ thế rơi vì xúc động, cuối cùng hắn có thể chạm được Thanh Vấn sư huynh rồi.

Điều hắn đã khao khát bấy lâu nay, cuối cùng cũng thành "thật".

"Ngoan nào Thanh Minh, mau mở mắt ra cho huynh xem nào."

Thanh Minh vừa nghe Thanh Vấn dứt câu liền không tự chủ mà run lên. Hắn không muốn mở mắt ra, hắn sợ.

Hắn sợ khi mở mắt ra vị sư huynh mà hắn yêu quý nhất lại biến mất tâm hơi.

Hắn sợ cảm giác này chỉ là do hắn tưởng tượng ra.

Hắn muốn níu kéo cảm giác hạnh phúc này, nhưng hắn muốn nhìn sư huynh của mình.

Thanh Minh tách ra người Thanh Vấn, hắn từ từ mở mắt khung cảnh cũng bắt đầu đổi, khung cảnh mà hắn cả đời không thể quên đi được nhưng lại khác với trước đây.

Thanh Vấn sư huynh vẫn đứng đấy chỉ khác khóe miệng chảy dòng máu đỏ, toàn thân đều dính máu, từ vai đến nửa lòng ngực phải bị đục một lỗ lớn. Thanh Minh liếc mắt xuống, tay hắn nắm chặt Mai Hoa Kiếm tự bao giờ đang đâm xuyên qua tim của Thanh Vấn.

Con ngươi Thanh Minh run lên, hắn chưa kịp định hình lại tình huống gì đang diễn ra thì bên tai có tiếng hét đầy sát ý.

"Tên khốn!!! Ngươi đang làm cái quái gì với Chưởng Môn Nhân vậy hả!!!"

Thanh Minh đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng hét, là một môn đồ của Hoa Sơn nhưng lạ thay, Thanh Minh chẳng thấy rõ mặt của môn đồ này, hắn chỉ biết người nay hiện đang rất giận dữ thông qua ngữ điệu trong câu nói vừa phát ra.

Thanh Minh chưa kịp mở miệng nói từ nào môn đồ kia đã vung kiếm về phía hắn. Theo phản xạ, Thanh Minh rút kiếm chặn lại đường kiếm rồi nhanh chóng đánh ngất môn đồ ấy.

Bịch.

Ngay vừa khi Thanh Minh rút kiếm Thanh Vấn cũng vô lực ngã xuống đất. Thanh Minh hoảng hốt đỡ Thanh Vấn, hắn bắt đầu truyền nguyên khí của mình sang người Thanh Vấn với hy vọng nhỏ nhoi rằng nguyên khí của hắn có thể giúp Thanh Vấn giữ được những vết thương nặng đó.

Vừa chớp mắt không gian lại biến đổi, Thanh Vấn biến mất. Mùi máu tanh gắt đánh thẳng lên đại não khiến Thanh Minh khó chịu nhăn mày, hắn hiện đang đứng trên xác của đám ma giáo xen lẫn là xác của các môn đồ của các môn phái. Bầu trời đỏ thẩm như máu không khác gì cái ngày ác mộng của Trung Nguyên vào 100 năm trước.

Thanh Minh định chạy tìm kiếm Chưởng Môn sư huynh, nhưng khi vừa bước chân thì cơn ớn lạnh đến sởn gai óc ùa vào người. Thanh Minh ngoảnh đầu nhìn đằng sau, đồng tử co rút, cảm giác ghê tởm trong lòng lại dâng trào.

Thiên Ma.

Gã ta vẫn ngồi trên "núi" xác của các môn đồ và ma giáo, vẫn là bộ dạng đó, bộ dạng im lìm ngồi trên ngai vàng của riêng gã khiến hắn phát tởm. Vẫn là ánh mắt đỏ rực vô cảm nhìn hắn, miệng mấp máy nói gì đó hắn chẳng nghe được. Ngoài Hoa Sơn ra, hắn chỉ có thể nghe lác đác vài chữ riêng lẻ.

❚❚m t❚ấ❚ ❚❚❚❚❚ ❚❚❚ Hoa Sơn. R❚❚.... T❚❚❚❚h ❚❚n❚.

__________________

Mở đầu fic bằng chap kiểu này chắc kết HE nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro