Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ hồ. Thực tại thật mơ hồ. Thanh Minh nhìn xung quanh với khuôn mặt nghệch ra. Ha. Hahahha.

Trêu ngươi người mà. Nếu là Thanh Minh 15t, sẽ không bao giờ biết đôi mắt màu máu, hình ảnh một 'Thanh Minh' khác mất một tay giương sự căm phẫn về mình. Ấy nhưng, Thanh Minh của hiện tại biết.

Phải, em đã lấy lại kí ức. Và chào đón em chính là.... Thanh Minh em là vật chứa của tân Thiên Ma. Ôi trời. Nếu em không lấy lại kí ức thì sao đây? Ông ta nói đúng, em. Em phải khổ tận 3 kiếp. Và đây là kiếp thứ ba. Đưa tay ôm mặt. Em không tự chủ được mà khóc. Tại sao... tại sao lúc nào cũng là em? Tại sao đến khi em từ bỏ được quá khứ, em thử sống vì tương lai vì hiện tại. Thì ông trời như đổ một xô nước lạnh lên em.

Ánh mắt em lạnh lẽo. Nó chưa bao giờ lạnh lẽo ngần này.
.
.

"Huynh, đạo sĩ sư huynh!"

"Gì"

"Huynh thực sự lấy lại kí ức rồi sao?"

"Ừ"

"Đừng lạnh nhạt vậy chứ. Tiếc ghê, đệ rất thích một huynh ngây thơ đó. Nào giống cái lão già này kia cơ"

Ngây thơ? Có trời biết. Khi lấy lại kí ức, cũng là đồng thời em dung hoà kí ức hai bên vào nhau. Vì không giống với Thảo Tam. Thảo Tam là em tráo đổi linh hồn. Một chút kí ức cũng không có, còn người này lại là chính em. Ngây thơ, từ ngữ chưa bao giờ hợp với Thanh Minh. Đặc biệt là một Thanh Minh vặn vẹo vì dung hoà với Thiên Ma. Nào có trong sáng hồn nhiên chứ, Thanh Minh này luôn miệng những viên kẹo, những viên kẹo kia mà. Hơ hơ.

Hiện tại tất cả mọi người đều đang trong phòng họp. Hum, một hội nghị nữa xảy ra sao?

Thanh Minh em ở đây, chính là băn khoăn muốn nói mà lại không muốn nói. Sau khi dung hoà. Thanh Minh nhận ra rằng, lý do em vẫn chưa vặn vẹo đi, vì trạng thái linh hồn em mạnh mẽ hơn Thiên Ma. Vì Thiên Ma này như một bào thai, nó chỉ ngấm dần tư tưởng của mình chứ không phải một linh hồn đã trăm tuổi như em. Vậy nên chỉ cần em còn đủ tỉnh táo để áp chế Thiên Ma, vậy không phải tốt sao.

Đương nhiên em đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Trường hợp em thất bại. Khả năng này cao hơn, dù gì... em cũng được định sẵn sẽ khổ tận ba kiếp mà, không phải sao? Vậy nên cứ chuẩn bị tâm lí sẵn sàng trước đi vẫn nên.

Và sau cùng, em có nên nói ra không? Không

Em lựa chọn không nói. Này là em lại muốn ôm tất cả vào người chính mình nữa sao? Ôm một quả bom dù biết nó sẽ nổ chết mình?

Từ từ. Có gì đó đang rất không đúng. Em hình như... bắt đầu quên đi một số chuyện. Không phải chuyện gì quan trọng hết, chỉ là những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống mà thôi. Em đã gần như quên đi những điều nhỏ nhặt khi em là Kiếm Tôn, vậy Kiếm Hiệp thì sao? Có chút quên. Vì có những thứ có vắt óc ra em cũng không nhớ ra được.

Tại sao lại quên?

Vậy, bây giờ em cần tìm lại kí ức. Gắn trọn lại linh hồn mình để áp chế Thiên Ma? Em bỗng cảm thấy thật cổ tích. Có chút hơi lạ, tại sao em lại có suy nghĩ này? Cứ như thứ gì đó đang dẫn dắt em vậy...

Nó chỉ là một khả năng. Nhưng dù chỉ là một tia hi vọng, em cũng sẽ cố mà nắm lấy. Bỗng xunh quanh tối đen đi. Em thấy mơ hồ một Thanh Minh đôi mắt màu máu, hắn đang cười mà nhìn em. Môi mấp máy như nói gì đó.

'Sẽ sớm thôi, rồi ngươi sẽ nhớ lại'

Rồi sẽ nhớ lại? Em cùng Thiên Ma từng có mối quan hệ à? Từng có sao?

"Thanh Minh Thanh Minh đạo trưởng!"

"A hả?"

Một tiếng gọi của Tuyết Duy Bạch trực tiếp ném em về thực tại.

"Mọi người nói đến đâu rồi?"

"Đến chỗ ước chừng bao lâu nữa Thiên Ma tái lâm"

"Hiện tại sẽ không, tương lai cũng vậy. Đừng lo lắng"

Thật ra, từ khi biết mình là vật chứa. Điều đầu tiên em nghĩ đến là tự sát. Nhưng... em chính là luyến lưu cái cuộc sống bình yên hiện tại. Có lẽ nếu em chết nó mới vĩnh viễn có được sự bình yên. Dù vậy, với khát khao tình yêu, em chọn níu kéo giây nào hay giây đấy. Nếu có dấu hiệu mất kiểm soát, em sẽ không nhân nhượng mà đưa một kiếm ở cổ, trực tiếp tiễn chính mình.

"Tại sao?"

Trường Nhất Tiếu hai tay chống cằm, đôi môi đỏ chót, mắt giương lên như đang cười.

"Linh cảm"

Vẫn là linh cảm, Thanh Minh em không giỏi nói dối, nếu không muốn nói là quá dở. Nhưng họ quyết tin em. Dù sao thì từ trước đến nay, linh cảm của em chưa từng sai. Và chỉ cần là em thì vĩnh viễn sẽ không gây hại đến Hoa Sơn, đến Thiên Hữu Minh, đến họ. Thứ họ sợ rằng.... nó sẽ hại đến em.

Cuộc hội nghị sau đó vẫn diễn ra với những chủ đề lặt vặt khác. Hôm ấy, không nói không rằng, cũng không cần thảo luận hay nhìn nhau. Trong lòng họ đều nhen nhóm một ý nghĩ.

Thanh Minh có gì đó không đúng. Phải điều tra.

Chính là họ sẽ điều tra em. Vì như họ đã nói, họ sẽ đặt em lên trên cái Trung Nguyên này. Em có thể vì thiên hạ mà hủy mình, vì Hoa Sơn mà hy sinh, vì những người em yêu quý mà không ngần ngại điều gì. Còn với họ, họ không ngần ngại hủy thiên hạ vì em, cũng không ngại hi sinh chính mình, bất cứ điều gì vì em họ đều không ngại.

Đó là lối suy nghĩ thập phần cực đoan. Đó không phải suy nghĩ của đạo sĩ. Nhưng thế thì sao chứ? Họ làm rất nhiều vì thiên hạ, vì bách tính. Thế thiên hạ và bách tính cuối cùng đã làm gì cho họ? Đã làm được gì?

Truy cầu chữ 'đạo'? Có lẽ không cần nữa rồi. Đến cả Thanh Vấn ngày hôm ấy, y cũng đã có suy nghĩ tương tự.

Trường Nhất Tiếu bên cạnh nhìn họ. Hắn cũng có suy nghĩ đó, và hắn biết họ cũng có. Vậy, hợp tác vui vẻ? Lâm Tố Bính cũng nhìn ra điều tương tự, chiếc quạt đặt trước mặt vẫn phe phẩy, phe phẩy để che đi nụ cười trên môi.

_______________________

3/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro