Đảo ngược 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllThanh!!
Có thể OOC!!

‐-----------------------

"Hư-"

Thanh Minh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên được một đoạn.

Hắn cứ thấy lạ lạ, giờ chẳng phải trễ rồi sao? Đáng lẽ đám kia phải thức dậy rồi tập luyện cộng thêm việc la lối om sòm thay cho tiếng gà gáy chứ.

Nhưng lại chẳng có bất kì âm thanh nào bên ngoài.

"Hm...."

Thanh Minh vươn vai rồi thay y phục, túm đống tóc bù xù kia cột lại bằng dây vấn xanh, cất bước ra khỏi phòng.

Hắn nhìn sân luyện võ, nơi đáng lẽ phải có đám khỉ con quằn quại rên rỉ vì bài luyện tập lại không có ai.

"Ha...đám ranh này..."

Vừa lẩm bẩm, mặt Thanh Minh chuyển dần sang đen như đít nòi mắt long lên sòng sọc, miệng hắn cũng bắt đầu giật giật theo.

"a a a...."

"A A A A A A A A!!"

"ĐÁM CHÓ CHẾT CÁC NGƯƠI THẤY TA DẬY MUỘN MỘT TÝ LÀ CHUI VÀO CHUỒNG TRỐN HẾT RỒI ÀAAAA!!"

Giọng Thanh Minh vang lên đến mức tưởng chừng như nứt cả tường của Bạch Mai Quan, đám chim đậu trên cây cũng đập cánh bay tán loạn. Các trưởng lão trong phòng đang nhâm nhi trà cũng vô thức phụt hết ra khỏi miệng.

Vân Kiếm hốt hoảng chạy đến sân luyện võ xem coi có chuyện gì.

"T-Thanh Minh..?"

Ông nhìn bóng người duy nhất đứng ở sân tập, rồi lại nhìn vào Bạch Mai Quan.

"Chưa tới giờ luyện tập mà con la lối om sòm cái gì vậy!??"

Thanh Minh : "?"

Chưa tới giờ á?

Vậy chẳng lẽ hắn bị ngu hay mất trí nhớ rồi à??

Chưa tới giờ thật luôn á???

THẬT ÁAAAA????????????

"Chẳng phải bây giờ cũng trễ rồi sao ạ?" Thanh Minh khóe mắt giật giật cố kìm đống cảm xúc hỗn loạn trong đầu, vờ gãi đầu hỏi.

"Bây giờ mới là giữa giờ Mão thôi mà, đầu giờ Thìn mới bắt đầu."

Văn Kiếm cũng ôn tồn đáp lại. Ông dừng một chút rồi nói thêm:

" Con làm vậy sẽ bị đám nhóc đó ghét hơn đó..."

Nói xong cũng quay đầu đi bỏ lại Thanh Minh đứng như chẳng hiểu nổi bất cứ điều gì.

Ghét?

Chẳng phải đám nhãi đó ghét sẵng rồi sao, lúc tập luyện luôn chửi rủa hắn mà?

Cả ánh mắt của quan chủ nữa, có chuyện gì sao?

"Sao cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ?"

Thanh Minh vừa lẩm bẩm vừa cầm mộc kiếm đi vào Bạch Mai Quan để lôi đầu đám khỉ con dậy.

Hắn đi đến trước cửa phòng Chiêu Kiệt đạp văng cả cánh cửa, những vụn gỗ kia bay thẳng vào người còn đang hoang mang lồm cồm ngồi dậy.

Phập

Mặt Chiêu Kiệt tái mét, liếc mắt nhìn những vụn gỗ sắt lẹm của cánh cửa đáng thương kia cắm thẳng vào bức tường sau lưng mình.

A A A A A A !

"NGƯƠI LÀM TRÒ-"

Chiêu Kiệt còn chưa nói xong cũng phải câm bật vì sát khí của người kia.

Ực.

Hắn nuốt nước bọt, uốn lưỡi ba lần rồi nói:

"Đ-đệ làm gì vậy..."

"Cái đó ta hỏi huynh mới đúng chứ."

Thanh Minh nghiên đầu sang một bên từ từ tiến lại gần đối phương.

"Sao cả đám các ngươi lại rủ rê nhau trốn tập luyện vậy? HẢ? SAO?"

Hai chữ cuối gần như là hắn gầm lên chứ không phải nói nữa, Chiêu Kiệt thấy vậy cũng vô thức ngoan ngoãn trả lời:

"Chưa tới gi- Á Á Á!"

Thanh Minh cầm mộc kiếm gõ ba phát vào đầu Chiêu Kiệt.

"Đầu huynh hỏng hết rồi nhỉ, nay để ta nhắc lại nhé?"

"BÁO CHO CẢ ĐÁM CHÓ CHẾT KIA, TÊN NÀO MÀ KHÔNG CÓ MẶT TRƯỚC GIỜ MÃO THÌ TA LẶC ĐẦU HẾT!"

"A A A A A! ĐÁM NHÃI RANH CÁC NGƯƠI CÀNG NÓI CÀNG TỨC MÀ!!"

Nghe được tiếng chửi bới ở phòng Chiêu Kiệt mọi người cũng nhanh chân qua xem là chuyện gì.

Các đám lặng người khi thấy Thanh Minh nắm chặt đến mức thanh mộc kiếm trong tay nứt đi vài phần, Chiêu Kiệt thì ngồi co ro trong góc phòng với ba cục u trên đầu cùng vẻ mặt đáng thương như sắp khóc tới nơi.

??

Cảnh tượng quái gì vậy???

Tên khốn ẻo lả kia sao nay lại như một người khác vậy? Chẳng phải giờ này đáng lẽ hắn còn ngủ sao??

Còn Chiêu Kiệt...

Hàng vạn câu hỏi chạy dọc trong đầu họ. Cả đám còn đang hoang mang thì Nhuận Tông bước lên phía trước:

"Đệ nghĩ mình đang làm gì vào giờ này vậy!?"

Thanh Minh hơi bất ngờ- Không không không, hắn bất ngờ vãi cả ra. Nhuận Tông cũng không nhớ gì sao?? Chiêu Kiệt thì bản thân hắn khờ khờ nên bỏ qua đi nhưng ngay cả hai người là Quan Chủ lẫn Đại Đệ Tử Thanh Tử Bối đều như vậy thì thật sự là có chuyện rồi.

"Hm...Ta cho đám các ngươi 5 phút, chuẩn bị rồi ra sân tập ngay, tên nào tới trễ dù một giây thôi thì biết rồi đó..."

Có người lên tiếng phản bác thì bị ăn trực tiếp mộc kiếm vào đầu nên cũng chẳng ai dám nói gì.

5 phút sau.

Cả bọn hoang mang nhìn nhau dưới sân tập, rồi lại nhìn Thanh Minh đang đứng phía trên với ánh mắt chán ghét.

Hắn mặc kệ đám kia hắng giọng rồi nói:

"E hèm! Còn tên nào chưa có mặt không? Hừm... đủ cả r-"

"CON NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ!!?"

Thanh Minh nhìn phía phát ra âm thanh vừa rồi, mặt hắn chuyển sắc. Sáng giờ nghe câu này hơi nhiều rồi nha...

Là đại đệ tử đời hai Bạch Thiên.

"Nay lại ảo tưởng rồi lôi mọi người dậy là thế nào?"

Bạch Thiên bước lên phía trước, đứng đối mặt với Thanh Minh. Mắt hắn ghim chặt vào khuôn mặt, thân hình che khuất cả cơ thể đối phương.

Sao bổn tôn cứ có cảm giác trải qua chuyện này rồi nhỉ?

Thanh Minh nhoẻn miệng cười:

"Đồng Long của chúng ta lớn thật rồi nhỉ."

"CON-"

Bộp

Thanh Minh đập thẳng vào đầu Bạch Thiên rồi chửi:

"TA NÓI RỒI MÀ, MẸ KIẾP TÊN NÀO Ý KIẾN GÌ THÌ RA ĐÂY TA CẮN CHẾT HẾT, MẢ CHA CÁI ĐÁM NHÃI CÁC NGƯƠI!"

Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp

"A A A A A A A CÁI SỐ CỦA TA! CON MẸ NÓ CHỨ!"

Bốp bốp bốp bốp

Từng câu từng chữ là lại thên một cục u trên đầu vị sư thúc đáng thương kia, Bạch Thiên cố đưa tay đỡ nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

"Dừ-dừng...A..A..ta nói đừng đánh nữa!"

Thanh Minh đánh thêm mấy phát nữa cũng  mặc kệ Bạch Thiên, hắn trực tiếp ngồi xuống người đối phương, vắt chéo chân rồi nói:

"Lần cuối đấy nhé? bắt đầu từ ngày mai tên nào muốn chết thì cứ đến trễ. Rõ chưa?"

Mọi người nhìn Bạch Thiên đang nằm dưới đất, mặt mày sưng húp cũng chẳng dám hó hé gì.

Theo sau đó là những bài tập luyện như địa ngục.

Thanh Minh dần dần cũng nhận ra được vì sao hắn thấy lạ.

Đám trẻ Hoa Sơn lúc trước dù mồm có chửi rủa thế nào cũng luôn quan tâm hắn, nhưng giờ ai trên núi Hoa này cũng nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm? À không, phải phải nói sao nhỉ...

Căm ghét?

Hoặc hơn thế nữa.

Điều này làm Thanh Minh nhớ đến 100 năm trước, Đại Hoa Sơn Phái lúc đó cũng có rất nhiều người nhìn hắn với ánh mắt như vậy chỉ là không bằng bây giờ thôi.

Lúc đó thì có Thanh Vấn, Thanh Tân cả thằng nhãi Đường Bảo ở bên, còn giờ?

Chẳng có ai bên hắn nữa.

"Haha, trả đũa ta à..."

Cả các trưởng lão cũng nhìn hắn với ánh mắt như thế, chỉ là họ che giấu nó giỏi hơn đám kia thôi. Huyền Tông cũng không còn hay trò chuyện cùng hắn như trước, Huyền Linh thì chẳng thèm nhìn lấy Thanh Minh cái.

Tại sao vậy?

Lúc trước còn bình thường mà? Họ bị tà thuật che mắt à?

Vừa nghĩ Thanh Minh vừa tu rượu.

Ít nhất đám nhóc đó vẫn chịu tập luyện là được...

Họ coi Thanh Minh như không khí , không có việc sẽ nhất định làm lơ hắn. Xem như chẳng có người nào mang tên Thanh Minh ở Hoa Sơn.

"Má nó..."

Hắn thấy được bản thân có chút hụt hẫng, chắc do được quan tâm quen rồi sao, hay là hắn cần được quan tâm?

Thanh Minh chẳng biết nữa, cứ nhủ trong lòng rằng chuyện này bình thường thôi, bình thường mà, cứ coi như đây là 100 năm trước đi.

"Đáng ghét..."

Nói xong Thanh Minh trực tiếp tu rượu ừng ực như trút giận.

Ực ực ực

"Khàaaa."

Hắn ngửa cổ nhìn lên trời.

"Chưởng Môn Sư huynh..."





Hết chương 1
------

Có lỗi chính tả nhắc tui nha😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro