Giữa quá khứ và hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm Rầm.

Tiếng đập cửa vang lên trong đêm muộn, Ngụy Tiểu Hành vừa ngáp vừa bước đến cổng. Giờ này còn ai đến nữa cơ chứ, chẳng lẽ Bạch Thiên sư huynh đã quay về rồi?

Ngay khi gỡ khóa , hai cánh cổng lập tức bị đẩy sang hai bên. Bạch Thiên ngã xuống nền đất, đám Nhuận Tông vẫn còn bất tỉnh nằm la liệt ở một bên.

Cảnh tượng lập tức làm Ngụy Tiểu Hành tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, hắn lao đến đỡ lấy Bạch Thiên, hoảng hốt hỏi:

  "Bạch Thiên đạo trưởng! Ngài sao vậy!"

  "Hộc" Bạch Thiên ôm lây ngực mình, thở dốc -"Mau... Mau đi tìm Thanh Minh. Ta không tìm được hắn"

Bạch Thiên biết rằng hắn không có đủ sức để tìm kiếm Thanh Minh, để cho mọi người đi tìm nó trong khi đám hắc y nhân còn ở gần cũng rất nguy hiểm, nhưng hắn hết cách rồi, hắn chỉ còn cách cố gắng đem đám kia về lại Hoa Môn rồi tìm sự giúp đỡ mà thôi.

  "Thanh Minh đạo trưởng?" Ngụy Tiểu Hành liếc mắt nhìn đám người dưới đất -"A... Ngài đừng lo, ta sẽ cùng mọi người tìm ngài ấy"

Nói rồi, Ngụy Tiểu Hành hét lớn lên, đám sư điệt đồng môn mắt nhắm mắt mở mà xô cửa lao ra. Ngay cả Ngụy Lập Sơn bật dậy, hốt hoảng ra lệnh tìm kiếm khắp nơi.

Bạch Thiên ngồi thẫn thờ ở trong phòng, hắn nhắm chặt mắt cố gắng vận khí, loại bỏ độc tố trong cơ thể nhanh nhất.

Mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện, Bạch Thiên đang gồng hết cơ thể để đào thải nó ra ngoài. Thứ này cứ như một con rắn đen cắn nuốt lấy linh khí của hắn vậy.

Đan điền hắn quặn thắt lại, Bạch Thiên tăng thêm sức ép vào đan điền hòng ép buộc con rắn đó. Mãi một lúc sau, Bạch Thiên hộc ra một đám máu đen ngòm. Nó thậm chí còn nhúc nhích một chút trước khi tan hoàn toàn vào không khí.

Bạch Thiên ôm bụng nhìn thứ đó biến mất, nắm chặt lấy thanh kiếm rồi lao thẳng ra. Hắn giờ đây cần phải tìm cho bằng được tên nhóc Thanh Minh.

Không để cho Ngụy Lập Sơn ú ới gọi lại, Bạch Thiên đã khuất sau đám cây rồi rời đi. Ngụy Lập Sơn chỉ đành thở dài mà tiếp tục chỉ huy tìm kiếm Thanh Minh, dù gì Hoa Ảnh Kiếm cũng không cần hắn giúp đỡ gì nhiều.

-----

Châu Thanh ngẩn ngơ nhìn Thanh Minh đang yên lặng nhắm mắt ở trước mặt. Hắn cảm thấy thời gian như muốn ngừng lại khi hắn nhìn người đó.

Cái cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm này làm hắn có chút không chịu được, Châu Thanh lấy ngón tay vẽ loạn lên nền cát.

Hắn từ khi sinh ra đã bị ruồng bỏ bởi chính cha mẹ mình, người dân cũng đánh đuổi hắn đi chỉ vì màu tóc hắn nhìn quá đáng sợ. Kì lạ là hắn không cảm thấy thất vọng, hắn luôn cảm nhận được trong lòng hắn luôn có một thứ gì bị giấu đi.

Mãi đến khi gặp được người này...

    Đại huynh...

Gì vậy?

Trong đầu Châu Thanh bỗng hiện lên cái gì đó, nó sượt ngang qua rồi biến mất ngay lập tức.

Như một đoạn kí ức nào đó.

Châu Thanh nhăn mặt cố nhớ lại nhưng không thể lấy thêm được thứ gì. Hắn có cảm giác rằng nó rất quan trọng.

Trong lúc Châu Thanh đang nhăn nhó mặt mày, Thanh Minh đã hoàn thành việc vận khí, hắn nhảy khỏi mặt đất rồi xoay xoay cổ, giãn xương cốt một lúc. Hắn để ý đến Châu Thanh ngồi tự kỷ một mình trong góc, lông mày chệch về một hướng.

  "Ê" Thanh Minh đá một viên đá nhỏ về phía Châu Thanh -"Ngươi đang làm cái gì đó"

Không hiểu sao cứ thấy Châu Thanh thì Thanh Minh lại ngứa ngáy muốn bắt nạt cậu ta, có lẽ nó giống như việc bắt nạt Đường Bảo chăng?

Châu Thanh ngước đầu dậy, đôi mắt đỏ rực đó trở nên long lanh, hắn vứt thứ trong đầu sang một bên, Châu Thanh lon ton bước về phía Thanh Minh.

  "Cậu xong rồi à" Châu Thanh phủi phủi đám cát dính trên ngón tay, cúi đầu hỏi -"Vận khí lâu thật đấy"

  "Ngươi nghĩ thế nào?" Thanh Minh nhếch môi nói -"Quay về thôi, tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi" nói rồi hắn xoay lưng bước ra khỏi cửa động.

  "Ừ" Châu Thanh bám theo sau Thanh Minh. Hắn không có ý định rời xa Thanh Minh, mà cũng là vì hắn quên mất đường ra khỏi rừng rồi.

Tiếng chân bỗng vang lên, Thanh Minh xoay người nhảy lên cái cây bên cạnh. Một tên nào đó tự dưng lao đến rồi đâm sầm vào Châu Thanh. Cả hai ngã xuống hai bên, cát bụi bay mịt mù.

  "Mù à tên khốn kia!" Thanh Minh đứng trên cao, ngoác mồm chửi -"Có biết là suýt nữa ta bị đâm trúng rồi không! Ôi trời ơi!"

Gã đó ho khan một lúc thì bất chợt ngừng lại, đám bụi bị gió cuốn đi, lộ ra Bạch Thiên đang ngồi đó ngước đầu nhìn chằm chằm Thanh Minh. Thanh Minh cũng ngỡ ngàng khi trông thấy Bạch Thiên, hắn nhảy xuống rồi bước tới gần.

  "Sư thúc?" Thanh Minh cúi đầu nhìn chằm chằm Bạch Thiên rồi gật gù -"Cái mặt đẹp vẫn chưa bị gì, tốt rồi"

  "Cái tên nhóc này" Bạch Thiên nghiến răng đứng lên -"Bây giờ còn đẹp hay xấu à. Con biến đi đâu vậy, ta đã tìm suốt mấy canh giờ rồi!"

  "Ầy" Thanh Minh ngoáy ngoáy tai -"Ta chỉ đi dạo tí thôi"

  "Đi dạo?" Bạch Thiên đưa tay nắm lấy tai Thanh Minh rồi kéo mạnh -"Hay quá nhỉ, trong lúc mọi người gặp nguy hiểm con lại đi dạo á!"

  "Oái oái" Thanh Minh ôm lấy tai mình la hét -"Ta đùa tí thôi mà! Bỏ ta ra!"

Bạch Thiên ném tai Thanh Minh ra rồi ôm lấy vai cậu xoay vài vòng, hắn nhìn khắp người Thanh Minh kiểm tra xem hắn có bị thương đâu không, còn tính lột phăng luôn áo Thanh Minh nhưng nghĩ đến lần trước thì lại đỏ mặt thả cậu ra.

  "Hừ" Thanh Minh ôm tai lườm Bạch Thiên -"Ta xử hết đám kia rồi, thúc khỏi cần lo lắng làm gì cho rụng tóc"

  "Con có im đi không" Bạch Thiên xoa xoa trán, hắn liếc sang Châu Thanh vẫn đang ngồi bệt dưới đất, nhanh chóng tiến tới.

  "Xin lỗi" Bạch Thiên đỡ Châu Thanh đứng dậy -"Ta đi tìm thằng nhóc kia nên có hơi vội"

  "A" Châu Thanh xua xua tay -"Không sao không sao, tại hạ cũng không có việc gì"

  "Mà sao hai người lại ở đây thế?" Bạch Thiên hỏi.

  "Tiểu huynh đệ bị th..."

  "Ài!" Thanh Minh tự dưng la toáng lên, đưa tay đẩy lưng Châu Thanh -"Mau đi về, đừng ở đây nói nhảm nữa!"

Bạch Thiên ngơ ngác nhìn Thanh Minh cùng Châu Thanh chạy đi, để lại bản thân hắn đứng chơ vơ lạc lõng giữa rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro