Ngàn vạn cứu lấy hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vậy thúc muốn nói là đám tà giáo đó đã giết hết tất cả người dân ư?"

Chiêu Kiệt cắn răng nói, cả người hắn run rẩy cả lên, trong người hắn như có lửa cháy, cơn giận dữ của hắn làm hắn phải bật dậy rồi lao thẳng giết bọn khốn đó. Bao nhiêu sinh mạng vô tội bị chúng giết hại, chỉ có lũ hèn mới bình tĩnh được.

  "Chúng trốn ở đâu rồi" Nhuận Tông rút kiếm, hắn cũng chẳng khác gì so Chiêu Kiệt,  chỉ là hắn vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh -"Lũ ma giáo này thật sự không còn chút nào nhân tính, giết người không ghê tay!"

  "Ta cũng không...." Bạch Thiên không biết tung tích của chúng ở đâu, chỉ biết khi quay trở lại, mọi thứ đã không còn.

  "Chết cả rồi" Thanh Minh chống cằm, lườm Chiêu Kiệt và càu nhàu khiến hắn ta rụt cổ về sau -"Trong lúc mấy người còn đắm chìm trong cờ bạc thì ta giải quyết cả rồi" 

  "Nếu con nói vậy thì con có biết được đằng sau chúng là ai không?" Bạch Thiên nhìn Thanh Minh -"Ta không nghĩ chúng chỉ giết người mà chẳng có mục đích gì"

Lần này Thanh Minh không đáp lại. Dĩ nhiên việc Thiên Ma hồi sinh lại chẳng phải cái gì tốt cả, nói điều này cho nhiều người biết thì càng có thêm nhân lực hỗ trợ, nhưng mà...

  "Chúng... chỉ muốn lấy cắp một viên đá gì gì đó mà thôi. Ta đến thì nó bể mất rồi"

Tốt nhất hắn nên tự mình truy tìm trước, đến khi nào có đầy đủ thông tin, thông báo với bọn chúng cũng chưa muộn.

Ánh mắt Thanh Minh rất bình thản, hắn ra sức tỏ vẻ chẳng có chuyện gì dù cho trong lòng hắn đang cực kì bồn chồn. Bạch Thiên nhìn Thanh Minh, đáy mắt hơi nhăn lại.

  "Hi sinh nhiều người như vậy chỉ để lấy một viên đá đã bể ư!" Chiêu Kiệt đấm mạnh vào tường, cơn phẫn nộ của hắn bộc lên -"Sao chúng lại có thể tàn độc đến như vậy?"

  "Bình tĩnh đi Chiêu Kiệt" Nhuận Tông nắm chặt lấy cổ tay Chiêu Kiệt, dù cho chính bản thân hắn cũng đang run rẩy -"Chúng đã chết, coi như Thanh Minh đã trả thù cho bọn họ rồi, ta có tức giận cũng chẳng giải quyết được gì"

  "Đúng vậy đấy" Châu Thanh bất chợt lên tiếng -"Giờ có tức giận cũng không được gì, chi bằng ta tìm hiểu xem mục đích của chúng, bản thân ta nghĩ rằng chúng sẽ không chỉ muốn một viên đá. Thời điểm mà ta lẩn trốn ở gần đó, chúng còn bàn bạc với nhau chuyện gì đó. Tiếc là quá xa, ta không thể nghe rõ là gì."

  "Hắn nói đúng" Bạch Thiên kéo lưng Thanh Minh ra xa Châu Thanh một chút -"Ta vẫn không nên chủ quan, lúc nữa ta sẽ gửi thư về cho chưởng môn nhân thông báo chuyện này" Bạch Thiên đứng dậy, chỉnh lại vạt áo -"Còn giờ các con nghỉ ngơi đi, đã quá trễ rồi"

  "Vâng sư thúc" Nhuận Tông nói, nếu muốn làm gì thì trước hết phải lấy lại thể lực đã, hắn không chần chờ mà đồng ý.

  "Thanh Minh, con đi với ta một chút" Bạch Thiên vừa dứt lời, ngay lập tức nhấc chân cùng với Thanh Minh rời khỏi căn phòng. Châu Thanh dự định đi theo nhưng lại bị Bạch Thiên như có như không liếc xéo, đôi chân bước được một nửa cứng đờ.

Sao hắn cảm nhận được một tia địch ý nhỉ?

  "Vị huynh đệ!" Chiêu Kiệt đập đập tấm vải cũ kĩ cạnh mình, ra hiệu cho Châu Thanh nằm xuống -"Mau đi nghỉ thôi, giờ Dần ngày mai chúng ta phải dậy rồi"

Châu Thanh nhìn Chiêu Kiệt, nén tiếng thở dài trong cổ họng, tiến tới ngồi xuống, đêm nay hắn có chút không buồn ngủ, hắn sẽ ngồi thiền một chút. Kể từ khi gặp gỡ đứa nhỏ kia, hắn cứ có cảm giác một giọng nói nào đó xuất hiện, hắn không rõ nó nói gì, nhưng mỗi khi nhắm mắt, hắn sẽ có thể cảm nhận được nó rõ ràng hơn.

Thanh âm nhẹ nhàng như một dòng nước dần hiện lên bên tai, tâm tĩnh lại, hơi thở nhẹ đi. Hắn chìm vào trong tiếng gọi kì lạ đó.

   ....

  Huynh đừng có quên lời thề của hai ta đấy

  Thề gì?

  Đại huynh à! Lại nữa rồi, ta chẳng phải đã nhắc cho huynh bao nhiêu lần rồi à?

  Haha, ta đùa tí thôi.

  Hừ! Vậy huynh phải giữ lời đấy.

Sắc hồng tỏa tứ phương, cánh hoa mai bay phấp phới quanh hai hình bóng dựa lưng vào nhau, mùi hương thơm ngát của rượu len lỏi vào thần thức hắn.

Châu Thanh nhìn chằm chằm vào con người áo trắng trước mắt, hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó nhưng không kìm lại được mà muốn nắm lấy vạt áo người ấy một chút, rốt cuộc nắm không tới.

Hình bóng đó nhanh chóng tan ra như bọt biển, Châu Thanh trơ mắt nhìn người ấy biến mất, tan vào trong không khí, cứ như chưa từng tồn tại.

Cảnh sắc trong xanh hóa thành đỏ rực, mùi tanh nồng xộc lên mũi, hình bóng màu trắng đó lại xuất hiện, chỉ là lần này không chỉ còn mỗi sắc trắng như ban đầu. Người ấy đổ gục xuống bên chân hắn.

Lại nữa, cả cơ thể hắn lại không thể nhúc nhích được, Châu Thanh gần như nổi điên mà cố gắng vươn tay đỡ lấy, chẳng những vô dụng, hắn cảm giác tim hắn gần như nứt ra.

Hắn kể từ khi nào lại có cảm xúc lạ lẫm này.

Tầm mắt mờ dần đi, khóe mắt Châu Thanh đẫm huyết lệ, bụng hắn quặn thắt lại. Não hắn muốn nát ra vì bị ép chặt. Tuy vậy hắn không quan tâm, cánh tay run rẩy di chuyển từng chút một, Châu Thanh trừng mắt nhìn, hắn sắp chạm vào được người nọ rồi, chỉ còn...

Lách tách.

Mùi máu tanh tỏa lên, dòng máu đỏ chảy từ khuôn mặt hắn nhỏ từng giọt xuống đất, Châu Thanh trơ mắt nhìn cái bóng đen bước tới, một tay làm nổ tung người kia.

Châu Thanh chẳng thể thấy được khuôn mặt hắn ta, nhưng nụ cười mỉm bên khóe môi đó lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiếng thầm thì bên tai dần rõ ràng hơn, tầm nhìn Châu Thanh nhòe đi, thứ cuối cùng mà hắn còn có thể nhận thức được chỉ là cơ thể hắn cũng đã bị xé toạc.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro