•Chương 14:Nhi tử sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Thiểm Tây rộng lớn tựa vô tận, quang cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc làm Đường Bảo như đắm chìm vào kí ức. Nơi này hình như ngày xưa y đã từng đi qua thì phải?....Y không chắc nữa. Thật mơ hồ.

         "Đã tới chưa vậy?Chậm quá đi mất !"

         "...Hộc....Hộc....Có giỏi thì con xuống kéo đi!!!"

         "Chết tiệt....mệt quá"

         "....K-Không nổi...hộc...hộc....."

         'Tại sao đại huynh đã biến thành trẻ con rồi mà họ lại phải tập kéo xe như vậy nhỉ?'

        Đường Bảo chỉ thắc mắc chút xíu vậy thôi còn ngồi xe thì vẫn ngồi ha. Phải công nhận một điều là họ kéo xe nhanh hơn xe ngựa kéo thật. Tốc độ đúng là đáng nể nha.

  ________________________________________________________________________

        Đường Quân Nhạc dạo bước quanh sảnh. Mấy ngày nay ông thật sự gần như chẳng ngủ được mấy, cái linh cảm chẳng lành cứ ập tới. Mặc dù không biết điều gì đang đợi ông ở phiá trước nhưng cái cảm giác bất an này lại càng ngày càng rõ ràng.

      ".....Phụ thân?"

      Đường Bá trầm ngâm nhìn phụ thân đi đi lại lại trong gian phòng, cái dáng vẻ này khi xưa người sẽ chẳng bao giờ bày ra đâu.....nhưng từ khi quen Thanh Minh đạo trưởng, phụ thân đã bày ra vô số biểu cảm mà y nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy. Giờ y cũng đã quen luôn rồi.

      "....Bá nhi, con ra mở cổng đại môn đi."

      "....."

       "...Vâng ạ"

      Đường Bá tiến tới cái cổng to lớn vừa được sơn sửa, lắp đặt. Cổng đại môn khi xưa không dày và chắc tới mức vậy..... Đường Bá khẽ thở dài rồi ra lệnh mở cổng. Đường Trản chứng kiến toàn bộ quá trình chỉ chầm chậm lại gần Đường Bá.

      "Liệu lần này tỷ tỷ có trở về không nhỉ? Cổng mới được sửa quả nhiên nên mở sẵn!"

      Đường Bá nhìn cái gương mặt đầy thư thả của đệ đệ thì càng cảm thấy kì lạ. Bộ không ai thấy những điều này kì lạ saoo? Đường đường là Đường Môn cai quản cả Tứ Xuyên mà lại phải mở sẵn cổng để đón 'khách'? Đường Bá biết chứ. Biết rõ câu trả lời cho điều ấy....

     "....."

     Nửa tháng trước Tiểu Tiểu đã vội vã chạy tới đá văng cửa Đường Môn rồi cứ vậy chạy ấp vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chỉ nửa canh giờ sau Đường Quân Nhạc như bị Tiểu Tiểu 'lây nhiễm' cái sự khẩn trương ấy mà bỏ qua cả thể diện kéo các trưởng lão Đường Môn xuất phát tới Hoa Sơn. Mọi chuyện diễn ra nhanh mà bí ẩn tới mức ngay cả Đường Trản hay Đường Bá cũng chẳng thể hiểu nổi tình hình.

    'Cảm giác như chỉ trì hoãn đôi chút là bị bỏ lại sau cái nhịp sống này vậy...'

    Đường Bá cứ đục người nhìn về phía cổng. 

    'Sắp tới rồi.'

    Rầm rầm rầm rầm

    Một cỗ xe kéo lao tới vận tốc kinh người theo hướng Đường Môn mà lao thẳng phát lên một loạt âm thanh kinh hoàng. 

    Các môn đồ Hoa Sơn băng băng qua cổng đại môn. Thông thường cái cổng chắc kịch kia luôn đóng chặt nên mỗi khi tới nơi đây họ sẽ bị quán tính kéo đập vào cổng mới có thể dừng lại, nhưng lần này vật cản vô ý biến mất khiến họ cứ giữ vững tốc độ vượt qua sảnh mà đâm sầm vào tường.

   RẦM.

   "....."

    Đường Bá nhìn cảnh Ngũ Kiếm nằm vật, cả người nhễ nhại lại bị thương, cái xe kéo ghim thẳng vào tường làm quang cảnh càng thêm hỗn độn. Đường Trản từ bao giờ đã bảo người chuẩn bị sẵn đồ sơ cứu.

   Đột nhiên, những người lại gần xe kéo đều giật lùi lại. Cảm thấy khó hiểu, Đường Bá cũng lại gần muốn xem xét thử. Cả cơ thể nhưng chững lại, áp lực như muốn đè bẹp y, đồng tử mở to nhìn cái bóng người to lớn nhẹ nhàng bước xuống xe. 

   Đường Bá nhây người, rút ám khí, có vẻ không chỉ mình y làm ra cái dáng vẻ này. Đường Môn không tự ý gây chiến vô cớ nhưng cái cảm giác áp đảo này thật sự không thể không thủ thế.

    Đường Bảo chẳng mảy may quan tâm tới dáng vẻ ấy mà từ từ đưa tay về phía sau như muốn dắt một người nào đó. Một đứa trẻ nhỏ nhắn cầm lấy ống tay hắn mà nhảy xuống khỏi xe kéo. Đường Bá thẫn thờ, chỉ thấy tên đáng sợ kia chỉ tay về phía y. Đứa trẻ bỗng cau mãy rồi cãi vã đôi chút sau cùng cũng lon ton chạy lại, nắm chặt lấy tay y mà kéo.

    "Cái lão già kia đâu?"

    "Hả?"

    "Lão già Đường Môn ấy!"

     "...."

      Ngữ khí quen thật đấy....nhi tử?...

     Lồng ngực Đường Bá như chậm mất một nhịp, lòng y quặn chặt lại. Nhi tử của Thanh Minh đạo trưởng sao? Phải rồi nhỉ, trông hắn cũng không tệ, cơ thể cường tráng lại cân đối. Có khi chẳng từ nào có thể chê nổi tên nam nhân ấy ngoại trừ tính nết...

    "Phụ thân ta sao?"

    "Đúng!"

    Đường Bá nắm chặt tay đưa trẻ.

    ' Giống quá...'

    Tay bỗng siết lấy bàn tay nhỏ bé kia khiến đưa trẻ nhăn mặt. Đường Bá lại buông lỏng, hướng mắt lên ra hiệu.

    "Người ở trên đó"

    .
    .
    .
    .
    .

     Tiểu Tiểu sau khi tỉnh lại đã ngay lập tức xông vào phòng Đường Quân Nhạc, lần này nàng kéo cả Đường Bảo theo cùng.

    "Lại nữa rồi..."

     Đường Bá chán trường nhìn bàn tay đang bị nắm chặt. Tim lại càng đau. Người y ngưỡng mộ, mang ơn bao lâu không gặp giờ đây lại có nhi tử rồi.
 
    Khóe mắt bỗng chốc thấy cay cay. Hờn người liếc về phía Đường Trản ra hiệu. Đệ đệ y lập tức hiểu và kêu người vào bếp.
 
    Đường Bá im lặng, chờ đợi câu trả lời cho mọi sự đớn đau trong lồng ngực.

    "...Bạch Thiên...hộc...đệ tử Hoa Sơn phái...."

   Đường Bá làm thế bao quyền hướng về Bạch Thiên.
     
     'Nhìn cái khuôn mặt đờ đẫn kia cũng dễ hiểu nhỉ?...'
 
      "Có thể các hạ không tin...đứa trẻ này chính là Thanh Minh.."

      "....."

     "...Dạ?..."

     "Hahaha. Kính ngữ luôn kìa. Tên đó đần thối ra luôn rồi sư thúc!"

      Bộp

      "...không nói nữa...đệ im"

      Đường Trản đã đứng yên đủ lâu để toàn bộ Ngũ Kiếm kéo cái xe kéo dính chặt vào tường kia ra rồi. Bạch Thiên nhìn lại về phía thư phòng của Đường Quân Nhạc mà nhíu mày.

    "Xin các hạ trông chừng Thanh Minh đôi phút"

    Nói rồi cùng Ngũ Kiếm lao thẳng vào phòng.

   "...."

   "...Thanh Minh đạo trưởng?"

  "Gì?"

   Đường Bá mím chặt môi, quay cái mặt ửng đỏ ra chỗ khác rồi lắp bắp.

    "T-ta sẽ chuẩn b-bị phòng các cho ngài"

     "Ồ! Có bánh không?"

     "Ta sẽ chuẩn bị ngay đây!"

     Đường Trản nhìn cái cảnh tượng trước mắt, đơ mất nửa ngày mới hoàn hồn. Vội dọn bãi chiến trường rồi mới lao tới phòng Thanh Minh không quên mang theo trà bánh.

______________________________________

    Quá 2 ngày rồi nên tui xóa chương 12,5. Ai muốn thỉnh thoảng đọc lại hoặc chx xem thì vô wall tui trên face nhé :)))))

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro